13 - Nhà của chúng ta
Khi em lớn...
...sẽ có lúc em nhận ra em yêu
Xây biết bao hy vọng đến người em ước sau này
sẽ về một nhà...
[khi em lớn - orange, hoàng dũng]
Thấm thoát cũng đã ba ngày trôi qua, hôm nay là ngày đã ấn định để tổ chức lễ thành thân cho Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị từ trong ra ngoài cho Phác gia trang. Phác phu nhân thì luôn đi ra đi vào căn dặn cậu đủ điều. Nào là về nhà người ta làm dâu, đặc biệt là phủ của quan Tri Châu thì phải nề nếp, hiểu chuyện, không được ngẫu hứng bướng bĩnh như trước đây nữa.
"Con trai của mẹ sắp phải gả đi rồi, từ giờ mẹ không thể luôn ở bên Trí Mân của mẹ nữa.."
Bà khẽ vuốt mu bàn tay của Trí Mân mà bà đang nắm chặt. Chẳng hiểu sao từng giọt nước mắt cứ lăn mãi trên má phu nhân. Nhớ ngày xưa, khi Phác phu nhân còn là một thiếu nữ mới lớn đã phải lòng Phác Trí Văn rồi một năm sau liền bị rước về Phác phủ, giây phút chia tay với nhà mẹ cũng khó tả biết bao. Giờ đây, bà lại trải qua cảm xúc đó một lần nữa với cương vị là một người mẹ tiễn con trai.
"Mẫu thân đừng khóc mà...vả lại chẳng phải hai người đã ép gả con sao, đâu phải con muốn lấy chồng đâu"
Cậu bĩu môi, còn tay thì vẫn vươn lên lau đi từng giọt nước mắt của mẹ.
"Cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nhớ những lời mẹ dặn đấy, sau này không còn mẹ bên cạnh, không ai nhắc nhở đâu"
Trí Mân không nói gì, chỉ khẽ dang tay ôm phu nhân lại, rụt vào như đứa trẻ.
"Con biết là mẫu thân thương con nhất mà. Vốn dĩ con không muốn gả đi đâu, nhưng vì đây là quyết định của cha mẹ, hai người đã quyết thì hẳn sẽ tốt cho con, vả lại..tên Doãn Kì đó cũng không tệ"
"Mẹ yên tâm, sau này không có mẹ bên cạnh, con cũng sẽ sống thật tốt, không để tên Doãn Kì đó hay bất cứ ai khác ăn hiếp Trí Mân đâu"
Phu nhân nở một nụ cười nhẹ, gạt đi nước mắt rồi vòng tay ôm Trí Mân, bà xoa xoa tấm lưng con trai mình.
Lúc sau, Phác phu nhân đẩy nhẹ vai cậu ra, nhìn một lát.
"Được rồi, không còn sớm nữa, con mau đi chuẩn bị đi, có lẽ phu quân của con sắp đến rồi đấy"
Nói rồi bà vuốt mái đầu cậu sau đó đi ra khỏi phòng.
Phác Trí Mân ở trong phòng lại thở dài. Mặc dù rất không muốn lấy chồng nhưng cậu lại không nở để phụ mẫu mãi lo lắng cho mình. Thôi đành chọn bến đổ này vậy, Mẫn Doãn Kì hắn cũng không tồi. Dù sao thì nếu sau này không muốn ở đó nữa thì cậu sẽ chủ động hòa ly với hắn rồi trở về Phác phủ.
"Cái này mặc thế nào đây...?"
Cậu lại loay hoay với bộ y phục cho lễ thành thân. Đây là lần đầu thành thân mà, không có chút kinh nghiệm gì cả, đến y phục tân lang mặc như thế nào cũng chưa từng biết. Gì mà nhiều chi tiết quá vậy? Rườm rà thật.
Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một cái tên có thể giúp cậu thôi.
"Thu Hà ơii"
"Vâng, em đây..."
Thu Hà mặt mày ủ rũ đi vào, nhìn Phác Trí Mân cầm trên tay y phục thành thân liền thở dài một hơi.
"Cái này mặc như thế nào? ta không biết"
Cậu đưa bộ đồ ra trước mắt Thu Hà, mặt nhìn theo mong chờ sự chỉ dẫn.
Mặc dù Thu Hà cũng chưa từng thành thân nhưng cũng đã từng giúp cho vài cặp đôi trong thôn rồi, chủ yếu là bằng hữu mà Thu Hà quen biết. Thế nên việc mặc y phục này như thế nào chắc hẳn em biết.
"Để em giúp thiếu gia" giọng nói lại ỉu xìu.
Trí Mân cởi đi lớp áo màu bên ngoài chỉ chừa lại lớp áo trắng bên trong, nhờ sự giúp đỡ của Thu Hà cậu từ từ khoác cái áo rườm rà vô. Rồi Thu Hà vòng tay qua eo cậu mà đeo thắt lưng. Bỗng dưng lại nghe tiếng sụt sùi.
"Hic..hức.."
Trí Mân quay ra phía sau đã thấy Thu Hà vừa đeo thắt lưng cho cậu vừa khóc. Đeo thắt lưng xong rồi cũng buông tay ra hẳn.
"Sao lại khóc?"
"Thiếu gia..sao lại lấy chồng chứ hic"
Trí Mân nghe đến đây cũng hiểu, xoa xoa mái đầu Thu Hà rồi lên tiếng.
"Bất đắc dĩ thôi, nhưng ta vẫn sẽ sống tốt, em yên tâm"
Thu Hà ngước lên nhìn cậu một lát rồi cúi xuống lau vội nước mắt tèm lem. Tiếp tục đeo phụ kiện, trang sức cho cậu. Xong xuôi Trí Mân bảo em ra ngoài, còn lại để cậu tự chuẩn bị.
Trí Mân chải chuốt lại mái tóc rồi cài lên vài trâm hoa một bên tóc, cộng thêm lớp trang điểm nhè nhẹ mà phu nhân tô vẽ cho nữa. Thật sự rất xinh đẹp, rất hút mắt.
Thu Hà sau khi rời khỏi phòng cậu thì liền chạy vào một góc khuất sau dãy hành lang. Nấp vào một góc mà thút thít. Tay lần mò trong túi lấy ra một viên sỏi đẹp đẽ. Vật mà Trí Mân đã tặng em. Mới ngày nào em còn mơ ước sẽ lấy Trí Mân làm chồng nhưng bây giờ Trí Mân lại sắp làm vợ người khác rồi. Giờ đây, em cũng chẳng làm gì được nữa, chỉ đành chúc thiếu gia của lòng em luôn được hạnh phúc.
...
"Sắp đến chưa vậy, nhị đệ?"
"..."
Vốn dĩ hôm nay đi đón Trí Mân về phủ Doãn Kì chỉ muốn cha mẹ của hắn và vài gia nhân đi cùng thôi nhưng nào ngờ tên Mẫn Trung Sinh này lại mặt dày muốn đi cùng, lấy danh nghĩa anh chồng đi rước em dâu.
"Sắp đến rồi ạ"
Không nghe thấy tiếng trả lời nào từ Mẫn Doãn Kì, A Tứ liền biết hắn không muốn tốn lời với gã kia nên lên tiếng nói giúp tránh mất lòng.
Mẫn Trung Sinh cười khẩy một cái rồi quay mặt sang chỗ khác.
Đoàn rước dâu gồm hai kiệu, một kiệu hoa xa hoa tráng lệ, lộng lẫy dùng để cho Trí Mân ngồi. Còn một cái cũng sang trọng không kém nhưng là kiệu thường của phủ Tri Châu để cha và mẹ Doãn Kì ngồi. Hắn và Trung Sinh thì ngồi ngựa, phong thái oai phong, rất khí chất.
Đến trước cửa Phác phủ, hắn xuống ngựa. Chỉnh trang lại trang phục màu đỏ của bản thân rồi cho người đến vén rèm mời Tri Châu đại nhân và phu nhân bước ra khỏi kiệu.
Tên còn lại không thích nên không tả.
Làm gì thì làm.
Sau một màn đón tiếp nồng hậu của hai bên thì mọi người đã đầy đủ ở chính điện Phác phủ, bây giờ đang chờ người dẫn Trí Mân ra.
Mẫn Doãn Kì là người mong đợi nhất. Hắn sắp lấy được Phác Trí Mân rồi.
Mọi người cũng hướng ra cửa khi tà áo đo đỏ phảng phất. Trí Mân đến rồi.
Cậu mặc bộ y phục đỏ, những họa tiết rồng bay phượng múa tinh tế, tà áo bay bay nhè nhẹ, thắt lưng đính vài viên ngọc sáng sáng. Đặc biệt cậu còn phải đội một chiếc khăn đỏ, nó chỉ mỏng thôi nên vẫn có thể nhìn thấy gương mặt cậu xinh đẹp lấp ló sau lớp khăn.
Mọi ánh mắt đều dán vào người cậu.
"Nhị công tử bình tĩnh"
A Tứ vươn tay kéo Doãn Kì lại trước khi hắn ta có hành động gì đó mất kiểm soát. Có vợ sắp cưới xinh đẹp như thế này Doãn Kì thầm cảm thán trong lòng.
Bắt đầu hành lễ
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu phu giao bái"
Xong ba bái rồi, Mẫn Doãn Kì đã chính thức có được Phác Trí Mân.
Sau một lúc hoàn thành xong mọi nghi lễ thì cũng đã đến lúc đưa Trí Mân về phủ. Mọi người ở Phác gia trang lại diễn ra một màn chia tay nước mắt đầm đìa.
Vào được trong kiệu Trí Mân gạt đi giọt nước mắt vừa trào ra rồi lại thở phào. Chiếc kiệu và đoàn người bắt đầu di chuyển.
Trong suốt quãng đường ngựa của Doãn Kì luôn đi kế bên kiệu của Trí Mân.
Cậu vén tấm màn bên hông kiệu ra liền nhìn thấy hắn. Bỗng dưng lại thấy ngại quá, muốn rụt vào lại bên trong liền nghe hắn cất giọng.
"Em ngại cái gì, bây giờ em chính thức là của ta rồi đấy"
"Ta biết rồi.."
"Sao lại còn xưng ta?"
Hắn cau có
"Vậy..."
"Xưng là em"
Trí Mân nghe xong cũng nhăn mặt bỏ tấm màn xuống rồi ngồi trong kiệu lí nhí
"Em biết rồi.."
Doãn Kì cười thỏa mãn.
Một lúc sau đến ngã rẽ lại thấy kiệu của Tri Châu đại nhân, phu nhân cùng Mẫn Trung Sinh đi khác hướng. Trí Mân đang lấp ló quan sát liền khó hiểu cất tiếng hỏi hắn.
"Họ đi đâu vậy?"
Hắn bên ngoài nghe được liền nhanh chóng đáp lời.
"Họ về phủ Tri Châu"
"Vậy còn chúng ta..sao không về đó?"
"Chúng ta về nhà, nhà của chúng ta"
Cậu khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng len lỏi chút hạnh phúc khi hắn nói 'nhà của chúng ta' thoắt cái mà Trí Mân và Doãn Kì đã thành người một nhà rồi.
"Nhà của chúng ta ở đâu?"
Cậu lại thắc mắc
"Phủ tướng quân"
"??????"
Có lẽ Phác Trí Mân chưa biết hết về phu quân của cậu rồi.
___________________________
bù đắp nhiêu đây được chưa mí gệ 😈
Mỏi tay wa iii💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top