12 - Đánh nhanh rút gọn


"Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu
Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu"
gieo quẻ - Hoàng Thùy Linh

"Chồng em đẹp trai không?"

Từ nãy đến giờ Phác Trí Mân cứ im thin thít, người thì cứng đờ nhìn hắn. Đúng là đời, trượt chân một phát ngã vào lòng anh. Tốn bao nhiêu công sức cùng Thu Hà lên kế hoạch bỏ nhà đi bụi nhưng lại không thành, còn bị rơi vào tay Mẫn Doãn Kì, để hắn bắt được không biết đời cậu sẽ đi về đâu đây. Cậu đang không biết phải làm gì trong tình huống này thì nghe hắn lên tiếng liền dãy đành đạch

"Thả ta xuống, đồ lợi dụng"

Cậu dãy dụa đủ trò đòi hắn buông tay nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn cứ mặt dày trân trân ôm chặt. Trí Mân thì sức chịu đựng có giới thiệu, cậu đánh vài cái lên ngực hắn. Nhưng mấy cái đánh mèo khều của cậu đã là gì. Hành động đó lại khiến Doãn Kì thích thú muốn chọc ghẹo hơn.

"Trả lời đi, chồng em có đẹp trai không, chẳng phải lúc nãy em nhìn ta mãi sao? không trả lời ta sẽ không thả em xuống đâu"

Hắn lại bày ra bộ mặt gợi đòn, nhìn thấy ghét. Nhưng cậu cũng không thể để hắn bế mãi như vậy được liền cố gắng nuốt xuống cục tức này mà đáp ứng yêu cầu của hắn.

"Có! Nhị công tử rất đẹp trai, đã được chưa?"

"Cũng được đó"

Nói rồi hắn nhẹ nhàng thả chân cậu xuống đất trước rồi mới buông tay ra hẳn. Nhân lúc cậu không để ý còn nhéo má Trí Mân một cái. Mềm mềm, đã đã, mịn như bơ. Đối với loại hành động của hắn cậu cũng không phản kháng được gì. Giờ thì không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, muốn bỏ trốn thì lại bị Mẫn Doãn Kì phát hiện, Thu Hà thì đang ở phía bên kia lo lắng khi nghe hắn nói cậu đang nằm trong tay hắn.

"Thu Hà à, ta không sao, e..em..vào lại trong phủ đi, không trốn được nữa đâu"

Nghe đến đây Thu Hà cũng biết mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào nên cũng dạ nhỏ nhẹ rồi trèo vào. Cả hai Trí Mân cùng Thu Hà thở dài...

Xong xuôi thì Doãn Kì cứ đeo bám Trí Mân mãi đến lúc vào trong phòng cậu. Có lẽ chuyện cậu định bỏ trốn không nên để cho Phác phu nhân và Phác lão gia biết, nếu không mọi chuyện lại nghiêm trọng lên nữa thì khổ.

"Theo ta làm gì?"

"Em nói chuyện với phu quân mình như vậy sao? tôi khóc đấy"

Hắn bày ra bộ mặt hờn dỗi, hoàn toàn khác hình tượng nhị công tử hằng ngày của hắn. Kể từ khi Mẫn Doãn Kì về phủ Tri Châu rồi quay lại đây hỏi cưới cậu như biến thành người khác. Không còn cao ngạo ngút trời hay lạnh lùng với cậu như trước nữa. Hắn có chút dịu dàng lại thêm nói chuyện rất dễ nghe.

"Khóc đi, với lại..ai là vợ công tử chứ"

Nói rồi cậu bước nhanh vào phòng rồi đóng cửa sầm lại. Cảm nhận mặt có hơi nóng nóng rồi...

Nhìn thấy hành động ngại ngùng đó của Trí Mân hắn chỉ cười nhẹ một cái, nụ cười ba phần nuông chiều bảy phần yêu thương trong truyền thuyết. Doãn Kì lại chấp hai tay ra sau rồi bình thản đi về chính điện Phác phủ để gặp phu nhân cùng lão gia.

-- chính điện --

"Thưa lão gia cùng phu nhân, tôi nghĩ lễ thành thân nên diễn ra càng sớm càng tốt"

Phong thái hắn lại quay về vẻ nghiêm chỉnh vốn có, từ tốn tiếp chuyện. Qua lần bắt gặp cậu bỏ trốn vừa rồi thì chắc chắn phải đẩy nhanh tiến độ đến ngày thành thân thôi, nếu không lỡ như cậu trốn thoát trót lọt thì chẳng phải Mẫn Doãn Kì sẽ mất vợ sao.

"Việc này..còn phải xem xét, nhị công tử không thấy Trí Mân nhà chúng tôi phản kháng dữ dội đến mức ngất xĩu luôn sao.."

Phác lão gia tỏ vẻ lo lắng xen lẫn chút lưỡng lự. Liệu có nên tiếp tục gả hay không. Một phần cũng vì ông sợ Trí Mân sẽ không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ép buộc này.

"Không lẽ Phác lão gia đây định nuốt lời sao?" hắn cười nhếch nhẹ môi.

"Ta không phải tên Trần Huân kia, cũng không phải nam nhân tầm thường khác. Ta là Mẫn Doãn Kì, sau này khi lấy được Trí Mân rồi ta đảm bảo sẽ cho em ấy cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, ta cũng sẽ khiến em ấy chấp nhận ta sớm thôi, hai người đừng lo"

Phác lão gia khẽ gật đầu, tay ông đan vào tay phu nhân. Xem như cũng tìm được một bến đổ vẹn toàn cho con trai họ rồi. Chỉ mong lần này chọn không sai, để Phác Trí Mân có thể thật sự hạnh phúc thì họ mới yên tâm. Quyết định tuy có phần vội vã nhưng mong sẽ là một quyết định đúng đắn.

Sau một lúc bàn tính kĩ càng, Doãn Kì cũng Phác lão gia và phu nhân ấn định ba ngày sau sẽ tổ chức lễ thành thân, Mẫn Doãn Kì chính thức mang kiệu hoa sang đón Trí Mân về phủ. Mọi người ở đó đã biết, ai trong phủ cũng biết, chỉ còn mỗi Phác Trí Mân là không biết.

Từ nãy đến giờ, không cần biết ngoài kia thế sự thay đổi làm sao, Phác Trí Mân vẫn cứ ở lì trong phòng mà ngẫm nghĩ.

"Hay là mình gả nhỉ?" - cậu tự hỏi

"....aaaa không được không được, ta phải lấy vợ sinh con, không thể làm chồng nhỏ của người khác được"

"Nhưng mà dù sao cũng không thể thoát...làm sao đây"

Cậu vẫn còn đang hỗn độn với mớ suy nghĩ của bản thân thì có hai nha hoàn mở cửa phòng toang ra, bước vào trong rất sốt sắng. Phía sau họ còn có vài người đem khăn vải lụa đỏ, bông hoa và cả quần áo màu đỏ có họa tiết rất lộng lẫy.

"Nè các ngươi làm gì vậy? Đây là gì?"

"Đây là đồ để chuẩn bị cho lễ thành hôn của thiếu gia ạ, chúng nô tì sẽ trang hoàn phòng của người. Còn đây là áo tân lang của thiếu gia đó, sẽ mặc trong ngày trọng đại thành hôn"

Trí Mân nghe xong có chút bất ngờ nhưng cũng đã đoán trước được rồi, không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy.

Vội chạy ra khỏi phòng, cậu ngó đông ngó tây tìm kiếm Mẫn Doãn Kì. Tìm thấy hắn liền kéo vào một góc khuất sau tường.

"Công tử đã nói gì với cha mẹ của ta vậy?"

"Nói em dám bỏ nhà đi bụi, bỏ trốn khỏi Phác phủ"

Tuy hắn nói khe khẽ chỉ đủ cho hai người nghe nhưng Trí Mân vẫn sợ rằng sẽ có ai nghe thấy, liền lấy tay bịch miệng hắn lại.

Doãn Kì thấy biểu hiện lo lắng này của cậu liền cười thích thú rồi gạt tay Trí Mân xuống.

"Ta đùa thôi. Ta nói với họ mau chóng sắp xếp để ta rước em về nhà"

Nâng ngón tay nựng cằm cậu một cái.

"Sao công tử cứ phải gấp gáp như vậy, vốn dĩ ta cũng đâu muốn lấy ngài"

Xoay mặt sang một bên tỏ vẻ hờn dỗi, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Trí Mân lại được Doãn Kì kéo lại, khoảng cách của cả hai đang rất gần.

Hắn khẽ cúi xuống môi chạm nhẹ môi cậu một cái. Kì lạ lúc này Phác Trí Mân không phản kháng.

Xúc cảm rất tuyệt, môi mềm mềm, mịn mịn hun hun rất đã.

Phác Trí Mân bất ngờ đến mức cả người cứng đờ, mắt mở to nhìn hắn, mặt đỏ phừng phừng.

Cậu khẽ đẩy hắn ra một chút rồi mím môi không dám nhìn thẳng, ngại.

"Sao công tử lại muốn cưới ta? Chẳng phải có rất nhiều nữ nhân vây quanh nhị công tử sao? Chọn ta làm gì.."

Hắn vờ nhìn ngắm lung tung rồi dửng dưng đáp

"Ta cảm thấy thích thì ta cưới thôi, nếu sau này có không hợp thì ta có thể lấy thêm trắc thê mà"

Trêu Trí Mân có một chút mà đã thấy hai chữ giận dỗi nổi lên trên mặt rồi. Hắn xem cậu là gì chứ? Chán liền cưới thêm vợ sao? Doãn Kì phì cười rồi lại xoa xoa mái đầu cậu.

"Ta chọc em thôi, vì ta thích em nên ta cưới em"

Bất giác đã thấy Trí Mân đỏ mặt tía tai bỏ đi mất. Để lại mình hắn nhìn theo cười khổ.

"Đáng ghét"

Cậu thì thầm nhỏ xíu rồi lại cười ngại ngùng bước vào phòng, đóng chặt cửa.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top