10 - Gả cho ta
Sau khi Trí Mân tỉnh lại, rồi bật dậy, thành công kéo hai người kia khỏi cuộc cải vã nhảm nhí. Nhưng suốt trên đường về Thu Hà với Trần Huân cứ tranh nhau xem ai là người sẽ dìu dắt Trí Mân về. Cậu nghe lải nhải bên tai cũng rất mệt mỏi, bực mình, cậu lớn tiếng.
"Hai người nín, tôi có bị què quặt gì đâu mà phải dìu, làm chuyện ruồi bu"
Hai người kia nghe xong cũng biết điều mà im bặt. Cả hai luôn bặm môi trợn mắt hăm dọa người còn lại. Hở thấy Thu Hà đưa tay định dìu tay Trí Mân thì Trần Huân lại giả vờ ho khan vài tiếng. Hở thấy Trần Huân đi sáp sáp lại gần Trí Mân thì Thu Hà cũng lại vòng tay ra sau nhéo eo anh ta một cái cảnh cáo. Phác Trí Mân cũng chỉ bất lực dở khóc dở cười.
Khi về đến Phác phủ, tên Trần Huân kia vẫn ngang nhiên tiến vào trong, xem như nhà của y.
"Sao huynh tự tiện vậy? Có phải nhà huynh đâu" Thu Hà lại kiếm chuyện cự cãi với Trần Huân.
"Không phải nhà ta, nhưng là nhà của vợ tương lai ta. A, phụ thân.."
Trần Huân vừa thấy Phác lão gia đi ra liền nối lời chào hỏi. Vẻ mặt ông khi nhìn thấy Trần Huân cũng không niềm nở là bao. Đây là con rể bất đắc dĩ.
Vốn ngày xưa Phác gia lâm cảnh tán gia bại sản ngay lúc Phác phu nhân đang có mang bụng con đầu. Tình thế nguy nan, đường cùng gần kề. Lão gia cùng phu nhân lúc đó chẳng còn ai thân thích để nhờ cậy. Những tưởng có lẽ cả nhà ba người phải sống vất vưởng nay đây mai đó đến hết đời nhưng cha của Trần Huân đã xuất hiện. Trần Kiên làm nghề săn bắt, gặp người khó nguy nên ra tay tương trợ. Nói tương trợ là thế nhưng cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài bị gạo, vài miếng thịt mà lão săn được cùng một túi ít bạc lẻ.
Trong tình cảnh này, đối với vợ chồng họ Phác là một ân tình rất lớn. Chẳng biết lấy gì đền đáp, nhận thấy lão Kiên có một quý tử, suy nghĩ vài hôm vợ chồng Phác gia quyết định hứa hôn đứa con trong bụng còn chưa biết trai hay gái cho đứa con trai của Trần Kiên coi như đền đáp.
Sau khi sinh Trí Mân ra, là một bé trai, nhưng nếu cho nó lấy chồng thì chắc hẳn phải sinh con. Nam nhân sinh con như bước một chân vào quỷ môn quan, họ lại không đành lòng. Vả lại, làm nghề săn bắt có biết bao rủi ro cận kề. Cuộc sống cũng không đảm bảo..
Năm Trí Mân lên bốn, Trần Huân lên năm. Lúc đó Trần Huân đã biết Trí Mân tương lai sẽ là vợ mình nên ngày nào cũng từ trong rừng ra đến thôn Trạch Lâm tìm gặp Trí Mân chơi đùa. Tình cảm lúc trẻ con, sao có thể tính? Nhưng ngày này qua tháng nọ Trần Huân là yêu thương cậu thật lòng, còn Trí Mân vẫn chỉ xem nó là mối định ước vu vơ và tình cảm thời trẻ con, vốn dĩ không để tâm.
"Cảm ơn huynh đã cứu đệ"
Trí Mân sau khi thay y phục rồi tắm rửa xong cũng đi ra bàn trà mà Phác lão gia cùng Trần Huân đang nói chuyện.
"Cảm ơn làm gì? Ta cứu vợ tương lai của ta mà"
Trần Huân này một chữ cũng vợ tương lai hai chữ cũng vợ tương lai. Gã ta mà có cơ hội chắc sẽ bắt Trí Mân về nhà làm vợ ngay lập tức.
"E hèm!"
Phác lão gia ho khan vài tiếng.
"Đừng đùa nữa...đệ không thể làm vợ huynh đâu"
Trí Mân e dè nói, Thu Hà đứng kế bên vui vẻ ra mặt, từ từ đỡ cậu ngồi xuống ghế.
"Tại sao chứ? Chẳng phải đã hứa hôn đệ cho ta rồi sao?"
Trần Huân có chút hoang mang và tức giận.
Nhận thấy tình hình quá căng thẳng. Trí Mân liếc mắt cầu cứu lão gia và Thu Hà.
"Dù gì cũng chỉ là hôn ước, có thể hủy mà. Nói cho huynh biết, hôm trước thiếu gia chúng tôi mất tích nguyên đêm, huynh có biết không?"
"Mất tích?"
"Đấy, vợ tương lai bị gì còn không biết, không bảo vệ được mà còn đòi làm chồng người ta"
Thu Hà hả dạ cười khẩy. Muốn giành Trí Mân thiếu gia với tôi, anh nằm mơ.
Phác lão gia từ lâu đã muốn gặp mặt Trần Kiên hồi chuyện cũ. Mối hôn sự này ông thật lòng muốn bội hứa, hủy bỏ. Một phần thương con, một phần cũng tự trách bản thân năm xưa đã không nghĩ cho Trí Mân, ông muốn nó lấy người nó thương. Nhưng ông trời luôn trêu đùa lão. Vừa năm trước, định bụng sẽ đi một chuyến vào rừng tìm Trần Kiên nói chuyện. Kết quả, được nửa đường đã hay tin Trần Kiên đi săn gặp thú dữ mà qua đời. Cũng chính vì lí do này, vợ chồng Phác gia lại cảm thấy thương và có lỗi với Trần Huân, không nỡ xua đuổi. Đành tìm dịp nào đó thuận lợi thuyết phục Trần Huân tự hủy hôn.
Trần Huân tính tình thật thà chất phác. Hằng ngày lấy đi săn làm thú vui và kiếm cơm. Gã ta đối với Phác Trí Mân là thật lòng, nhưng trong cuộc hôn sự này, chỉ có mình Trần Huân tương tư.
"Chuyện cưới sinh, để sau đi. Hai đứa còn trẻ mà, không vội làm gì"
Phác lão gia vuốt nhẹ râu, nhẹ nhàng mở lời.
"Mười tám nồi bánh chưng còn trẻ cái nỗi gì" Trí Mân thì thầm với Thu Hà.
"Lão gia đang kiếm cớ để không phải gả thiếu gia cho tên Trần Huân đó đấy, vả lại mười tám tuổi tất nhiên trẻ rồi" Thu Hà lại to nhỏ với Trí Mân.
Đồng niên với Trí Mân, tầm độ mười sáu đã lập thê, dựng vợ gả chồng cả rồi nhưng cậu vẫn cứ ham chơi rong ruổi mãi.
Trí Mân phất tay, phất bay luôn suy nghĩ trong đầu.
Trần Huân có chút giận dữ biểu hiện trên gương mặt mà nói với lão gia.
"Cả thôn này, ai lại không biết Trí Mân được hứa hôn với con. Thử hỏi, nếu không thành thân với con, thì em ấy còn có thể gả cho ai?"
"Gả cho ta"
Một giọng nói rõ to và chắc nịt phát ra từ phía cửa phủ Phác gia trang. Là người quen.
Mẫn Doãn Kì dõng dạc cầm kiếm bước vào cửa lớn. Trí Mân nhìn thấy cũng không thể rời mắt, mặc dù trong đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần Huân, Thu Hà, Phác lão gia bị câu nói vừa rồi của Mẫn Doãn Kì làm cho ngạc nhiên một phen. Quay đầu hướng cửa lớn xem rốt cuộc là ai.
Lão gia vừa nhìn thấy hắn liền nhanh chóng đứng lên đi ra nghênh đón.
"Không biết có chuyện gì mà hôm nay phải phiền nhị công tử đến đây một chuyến vậy?"
Ông chấp tay cúi nhẹ. Ý chào hỏi.
"Lão gia không cần câu nệ."
Hắn nhanh tay đỡ người lão gia lên.
"Đ..đây..y là gì vậy công tử?"
Ông không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm khi theo sau Mẫn Doãn Kì còn có cả đám nô tài trên tay biết bao nhiêu là 'lễ vật', đáng nói là chúng đều trùm khăn đỏ. Không lẻ hắn muốn...
"Phác lão gia đây nhìn không hiểu sao? Ta đến để hỏi cưới vợ. Đây đều là lễ vật"
Hắn bình thản nói.
Lão gia vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Lấy vợ? Là lấy đứa nào?
Không phải lúc nãy ông không nghe những gì hắn nói, chỉ là mong bản thân nghe nhầm, hoặc hắn có ý khác. Đã tránh một Trần Huân không thể để lọt vào tay một Mẫn Doãn Kì lần nữa.
"Có thể cho ta vào trong ngồi không?"
"À, được, mời công tử"
Lão gia vẫn còn hoang mang lo sợ mà dẫn hắn vào chính điện Phác phủ. Đương nhiên, Trí Mân cũng gấp rút chạy theo. Cái tên này lại muốn làm gì đây. Thu Hà cùng Trần Huân cũng nối gót theo sau.
"Mau mời phu nhân đến đây"
Lão gia ra lệnh cho một nha hoàn. Bản thân ngồi xuống một bên ghế của chính điện. Ghế còn lại cho phu nhân. Hắn ngồi bên trái. Còn lại đều đứng tất.
Không lâu sau, Phác phu nhân cũng đã đến. Bà cũng đã nghe loáng thoáng nha hoàn nói lại. Lòng cũng hoang mang như lửa đốt.
"Đã đầy đủ gia quyến ở đây, ta xin nói ra mục đích ta đến Phác phủ ngày hôm nay" Mẫn Doãn Kì phong thái chuẩn mực trầm giọng lên tiếng.
"Mời công tử" Phác phu nhân.
"Ta đến đây để hỏi cưới.." hắn chưa nói xong thì Trí Mân đã phụt cười. Hắn như vậy mà lại muốn hỏi cưới người trong Phác phủ. Để xem ai nào? Cậu đoán mò trong lòng một phen. Khoảnh khắc này lại bị hắn nhìn thấy.
"Không có phép tắc" Lão gia hằn giọng cảnh cáo cậu một chút.
"Chẳng hay, nhị công tử ý nói như vậy là muốn hỏi cưới ai?"
Không chỉ phu nhân, lão gia mà tất cả người trong phủ này đều tò mò. Không biết ai lại có phúc như thế, được gả vào phủ Tri Châu đại nhân, làm vợ của nhị công tử, thật sướng tấm thân.
"Là Thu Hà bên cạnh Trí Mân? Con bé này từ nhỏ đã bên cạnh Trí Mân rồi, mới tuổi thiếu nữ, ta và phu nhân đều không nỡ gả.." Phác lão gia đoán mò.
Thu Hà nghe đến tên mình mà quắn quéo cả lên. Bám chặt lấy vạt áo Trí Mân. Sao có thể gả cho tên này được, ta muốn gả cho thiếu gia thôiiiiii
Trần Huân lại đắc ý hả dạ. Xem như bớt một tình địch.
"không phải cô nương ấy"
Hắn lên tiếng, mắt lại khẽ nhìn Trí Mân.
"Chẳng lẻ là Phác An Nhi con gái ta, nó chỉ mới mười ba tuổi, không thể làm vợ ai đâu. Hay là một nha hoàn nào đó trong Phác phủ này chăng..?" lão gia vẫn mong mình đoán đúng. Đừng như những gì ông luôn lo sợ.
"Đều không phải."
"Thế công tử muốn hỏi cưới ai? Mong công tử mau nói" phu nhân sốt ruột hối thúc. Bấu chặt cái khăn tay.
"Ta muốn hỏi cưới con trai Phác gia, Phác Trí Mân"
"hahaha hay, hay lắm, chúc mừng nhé, ai lại may mắn vậy ta?"
Một mình một cõi Trí Mân vỗ tay chúc mừng người mà Mẫn Doãn Kì vừa nêu tên. Những người còn lại chỉ biết á khẩu đứng hình.
Không khí trong phủ trầm lắng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu.
"Thiếu gia, là người đó" một nha hoàn lên tiếng.
Trí Mân đứng im, tay đang vỗ cùng chậm dần rồi dừng hẳn, nụ cười cũng tắt ngúm.
"TA SAOOOO?????"
"Không được, không được nhất quyết không được, ta không muốnnnnnnn" cậu như sắp khóc mà chạy đến bám lấy tay Phác phu nhân cầu cứu.
"Công tử không đùa chứ?"
Lão gia lúc này cũng hoang mang không ít. Điều ông lo sợ cũng đã xảy ra. Tránh Trần Huân lại gặp Doãn Kì. Nhưng nhị công tử này cũng rất khó lòng từ chối.
"Ta chỉ muốn lấy Phác Trí Mân thôi" hắn vẫn chắc nịt khẳng định một lần nữa.
"Ông à.."
Phu nhân rưng rưng mà nhìn Phác lão gia. Thật lòng ông bà không muốn cậu bị gả đi làm vợ rồi sinh con cho người ta, rất nguy hiểm.
"Nhị công tử...xin thứ lỗi, chúng tôi không muốn gả"
Đắc tội Tri Châu đại nhân cũng phải chịu. Vì an nguy con trai họ.
"Phác lão gia, ông nên suy nghĩ kĩ. Chẳng phải ông không muốn gả Phác thiếu gia đây cho Trầm Huân kia sao? Nhưng hôn sự của hai bên cả thôn này đều biết. Nếu từ chối được Trần Huân, thì sau này Phác thiếu gia muốn lập thê cũng rất khó... Vậy thì tại sao lại không gả cậu ấy cho công tử chúng tôi. Tài hoa có đủ, con nhà hào môn, cũng đều là gả đi nhưng gả cho công tử chúng tôi, Phác thiếu gia đảm bảo không phải chịu thiệt. Vả lại, đắc tội làm bẻ mặt nhị công tử như vậy, cả Phác gia các người gánh nổi sao?"
A Tứ hai ngày nay đều ở lại thôn Bạch Liên giúp hắn chuẩn bị lễ vật đi hỏi vợ. Mồm mép lanh lợi, thuyết phục Phác lão gia cùng phu nhân. Được việc như vậy, Doãn Kì mới kêu y nán lại.
Sau một hồi đắn đo với sự mong chờ của tất cả mọi người, bao gồm Doãn Kì và Trí Mân
"Không gả" - Trí Mân nghĩ thầm.
"Gả" - Doãn Kì nghĩ thầm.
"...."
Lão gia nắm lấy tay phu nhân. Vẻ mặt có chút khó nhọc lên tiếng. Ông đã nghĩ thông rồi.
"Ta gả"
Nghe xong câu nói nhẹ tênh, Phác Trí Mân như chết điếng, cậu không kịp thốt ra lời nào đã ngất đi, Mẫn Doãn Kì kịp thời chạy đến đỡ lấy, Thu Hà cũng rất lo lắng mà kêu tên cậu không ngừng.
Không quên liếc mắt nhìn A Tứ. Có thằng đệ guộc đáng đồng tiền bát gạo.
Thì ra đây là bất ngờ Mẫn Doãn Kì đã nói....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top