(4) Nhỏ bé.

Người "Anh" nọ mà Jimin luôn sợ hãi mỗi khi đối diện đã về. 

Tiếng cổng ở nhà dưới vang lên, rồi âm thanh cánh cửa sắt nặng nề được đẩy ra, ken két một cách quen thuộc. Jimin giật mình, cơ thể theo phản xạ căng cứng lại trong giây lát. Cậu lập tức vươn tay với lấy khăn giấy trên bàn, cố lau vội đi dấu vết còn đọng lại trên da thịt. Nhưng thời gian không cho phép. 

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ tầng dưới. Jimin nuốt khan, cảm giác hoảng loạn dâng trào khi nhận ra mình không đủ thời gian để dọn dẹp hết. Không kịp lau sạch chất dịch trắng đục giữa hai chân, cậu vội với lấy chiếc quần dài lúc sáng đi học vẫn còn vắt trên đầu giường, nhanh chóng mặc vào. 

Chỉ vừa kéo xong khóa quần, Jimin nghe thấy tiếng nắm cửa xoay nhẹ. 

Cánh cửa phòng mở ra.

Là Min Yoongi.

Anh đứng ở cửa, cao lớn với dáng người săn chắc nhờ thói quen tập gym đều đặn. Chiếc áo sơ mi đen được xắn đến khuỷu tay, để lộ những đường cơ bắp gọn gàng. Mái tóc đen cắt undercut, phần đuôi để dài kiểu mullet ôm lấy gáy, gọn gàng nhưng vẫn có chút phong trần. Đôi mắt mí lót trầm tĩnh, sống mũi cao, môi mảnh, tất cả tạo nên một gương mặt lạnh lùng, cứng nhắc như được đúc từ khuôn đá—không hề gợn lên dù chỉ một nét cảm xúc.

Yoongi luôn như vậy. Anh ít nói, khó gần, lúc nào cũng mang dáng vẻ điềm tĩnh và có phần xa cách. Nhưng với Jimin, anh lại luôn tỏ ra săn sóc, dịu dàng hơn bất cứ ai. Anh săn sóc cậu như một người anh trai mẫu mực, từ những chuyện nhỏ nhặt như nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ, mang ô ra cổng khi trời đổ mưa, đến những chuyện lớn hơn như theo dõi điểm số, bạn bè hay cả tương lai của cậu. Anh không bao giờ nặng lời, cũng chưa từng đánh mắng cậu dù chỉ một lần.

Nhưng chính điều đó lại khiến Jimin sợ hãi.

Bởi vì, trong mắt Yoongi, cậu mãi chỉ là một đứa trẻ cần được bảo bọc. Một người em trai nuôi mà anh có trách nhiệm phải chăm sóc, dạy dỗ, uốn nắn thành một hình mẫu mà anh cho là đúng.

Yoongi chưa bao giờ thực sự nhìn thấu con người thật của Jimin. Anh chỉ quan tâm đến cậu theo cách anh muốn, chưa từng hỏi cậu có cần hay không, có thích hay không. Dù ân cần đến đâu, Yoongi vẫn không để Jimin có cơ hội được là chính mình.

Jimin từng thử chống đối, thử thoát khỏi vỏ bọc mà Yoongi áp đặt lên cậu. Nhưng mỗi lần như vậy, anh không tức giận, không trách móc, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng.

Và điều đó còn đáng sợ hơn bất cứ lời mắng nhiếc nào.

Sự thất vọng ấy giống như một sợi dây vô hình trói chặt lấy cậu. Khiến cậu dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Khiến cậu dù có muốn ghét anh đến đâu, cũng chỉ có thể cam chịu mà thu mình lại.

Yoongi bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Chỉ một hành động đơn giản nhưng lại khiến không khí trong căn phòng nhỏ bé này như co rút lại. Anh nhìn lướt qua Jimin, rồi ánh mắt trầm ổn ấy đảo một vòng quanh phòng.

"Bừa bộn quá." Yoongi nhận xét, giọng anh không mang chút cảm xúc nào.

Jimin nuốt nước bọt, hai tay chưa kịp rửa lại vội vã kéo chăn che đi những dấu vết chưa kịp dọn sạch. "Em đang định dọn."

Yoongi không đáp, chỉ bước lại gần.

Jimin có thể cảm nhận rõ từng bước chân của anh — chậm rãi, vững vàng, như thể Yoongi luôn nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Như thể cậu chẳng bao giờ có cơ hội trốn khỏi ánh mắt đó.

Anh đứng trước mặt cậu, cúi xuống một chút để nhìn cậu kỹ hơn. "Em ổn không?"

Jimin cắn môi. Câu hỏi này quá đỗi quen thuộc, nhưng lần nào cũng khiến cậu nghẹt thở.

Anh lúc nào cũng hỏi vậy. Nhưng có bao giờ thực sự muốn nghe câu trả lời không?

"Em ổn." Jimin đáp nhỏ.

Yoongi nhíu mày, rồi đột nhiên đưa tay lên.

Jimin giật mình, vô thức lùi lại một chút. Nhưng Yoongi chỉ nhẹ nhàng vén một lọn tóc bết mồ hôi trên trán cậu, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

"Sao trán em nóng vậy?" Giọng anh trầm xuống.

Jimin siết chặt mép quần. "Chắc tại trời nóng thôi."

Yoongi vẫn không rời mắt khỏi cậu, sự hoài nghi hiện rõ trong đáy mắt. Anh luôn như vậy — quan tâm đến cậu theo cách cẩn thận và chu đáo nhất, nhưng lại chưa từng thực sự hiểu được cậu.

Không hiểu những sợ hãi của cậu. Không hiểu sự gò bó mà cậu phải chịu mỗi khi đứng trước anh.

"Jimin." Anh gọi tên cậu, giọng dịu lại. "Có chuyện gì thì nói với anh. Anh lúc nào cũng sẵn sàng nghe."

Jimin muốn bật cười.

Nói với anh ư? Cậu có thể nói gì đây?

Nói rằng cậu mệt mỏi vì luôn bị xem như một đứa trẻ? Nói rằng cậu muốn được nhìn nhận như một thiếu niên thực thụ, chứ không phải chỉ là một đứa em trai nuôi mà anh có trách nhiệm phải bảo vệ?

Hay nói rằng cậu ghét cái cách anh luôn khiến cậu thấy mình nhỏ bé, vô hình?

Jimin siết tay, cố đè nén những suy nghĩ đó xuống tận đáy lòng.

"Em không sao thật mà." Cậu lặp lại.

Yoongi vẫn nhìn cậu, sự hoài nghi hiện rõ trong đáy mắt. Một thoáng sau, anh khẽ thở ra, đôi tay đút vào túi quần, giọng nói đều đều nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Anh có nhờ thư ký Kim làm đồ ăn cho em. Nửa tiếng phút trước cô ấy đã chuẩn bị xong rồi, giờ anh hâm lại là vừa."

Jimin chớp mắt, không bất ngờ trước thông tin này.

Lần nào cũng vậy. Yoongi không có thời gian nấu ăn cho cậu, nhưng anh cũng không muốn cậu ăn đồ ăn nhanh bên ngoài. Càng không muốn cậu ăn những món của người lạ mà anh chưa từng nếm qua.

Thư ký Kim làm rất khéo, rất ngon. Nhưng dù có ngon đến đâu, Jimin vẫn không cảm nhận được mùi vị. Vì tất cả những món ăn ấy chỉ khiến cậu thêm nhận thức rõ — Yoongi quan tâm cậu như một đứa em trẻ cần chăm sóc, không hơn không kém.

"Dạ." Cậu khẽ đáp, mắt cụp xuống.

Yoongi im lặng nhìn cậu một lúc, như thể muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, anh chỉ vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu — một cử chỉ quen thuộc, đầy dịu dàng nhưng lại vô cùng xa cách theo cách nhìn nhận của Jimin.

"Anh đi hâm đồ ăn, em xuống ăn nhé."

Jimin gật đầu, nhưng không ngẩng lên.

Yoongi đứng đó thêm vài giây, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại Jimin ngồi thẫn thờ trên giường.

Cậu cúi đầu, hai bàn tay bấu chặt vào nhau.

Một lần nữa, cậu lại cảm thấy mình vừa đánh mất điều gì đó. Nhưng đến chính cậu cũng không biết đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top