04.
ngày hôm nay, dami biết về nụ hôn.
đủ biết để hiểu được nếu như chàng hoàng tử dành cho công chúa của mình một nụ hôn, tức là họ yêu nhau rất sâu đậm. tình yêu, có lẽ, không giống cách ba thương dami và ngược lại - chắc chắn là một thứ gì đó rất khó để giải thích bằng vốn từ non nớt của một cô bé 10 tuổi; nhưng dami cam đoan mình đủ biết để nhận ra khi lén nhìn qua khe ngón tay lúc tự bịt mắt lại trước cảnh hôn trên màn hình tivi.
và con bé tự hỏi, liệu ba mẹ mình trước đây có như vậy không? dami được sinh ra với cả đủ ba và mẹ, nhưng khi lớn lên và không còn ở cùng mẹ từ năm lớp 1 đến nay, dami thi thoảng vẫn thắc mắc, liệu ba và mẹ có hôn nhau, dù xa cách như vậy không...
"hôm nay con có một phát hiện vĩ đại." dami ngồi trên bàn ăn tối của yoongi và jimin - khung cảnh ấm cúng quen thuộc của ba người. vừa ăn xong một muỗng cơm, liền hí hửng khoe với nét mặt lém lỉnh.
"vĩ đại sao?" yoongi trầm trồ, cố giấu đi tiếng cười, dĩ nhiên là anh đã quen với những phát hiện của con gái mình, nhưng anh vẫn luôn thể hiện mong muốn lắng nghe con bé. anh liếc nhìn jimin, như đang lôi kéo thêm đồng minh.
"đó là gì vậy dami, tò mò thật đấy!" jimin nhịn cười, tiếp lời, đồng thời ghé đầu gần hơn thể hiện cậu rất nôn nóng để lắng nghe con bé.
đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của yoongi vang lên. trên màn hình hiện số máy của đồng nghiệp. yoongi đành ra dấu cho jimin và con gái, rằng cứ tiếp tục câu chuyện đi, ba ra ngoài nghe điện thoại một lát thôi.
"kệ ba vậy, con sẽ kể cho chú jimin nghe thôi." dami phụng phịu. cô bé buông chiếc muỗng, chầm chậm ghé vào tai jimin và nói nhỏ. một phát hiện vĩ đại của dami hôm nay đã không còn là bí mật của mình cô bé. bí mật ấy đã được nắm giữ bởi hai người - kể từ lúc này. có lẽ việc có thêm người thứ ba - yoongi - sẽ là không thể vì dami tin rằng cần phải phạt ba vì đã bận rộn vào những lúc trọng đại như thế này.
"dami... ai nói với con điều này vậy?" jimin nâng muỗng cơm, vờ thản nhiên ăn tiếp mà không muốn để con bé thấy nét mặt ngượng ngùng của mình. phải, một đứa trẻ ở lứa tuổi này có thừa khả năng để nhận biết những vấn đề nhạy cảm cơ bản như cái nắm tay, cái ôm hay đặc biệt là nụ hôn. chẳng lạ gì khi dami - một cô bé nhanh nhẹn và hiểu chuyện - hồn nhiên xem đó là phát hiện vĩ đại và tạo ra đặc quyền cho mình jimin được biết, bởi trong cuộc sống hằng ngày không dễ gì để bắt gặp những thể hiện thân mật của những người khác giành cho nhau (dĩ nhiên là ngoài cái ôm của ba yoongi và cái nắm tay của chú jimin dành cho mình).
dami đã biết về nụ hôn qua những câu chuyện cổ tích, mộng mơ và ngọt ngào. nụ hôn như minh chứng để khẳng định cho tình yêu giữa hoàng tử và công chúa - một khái niệm vẽ tô cho thế giới cổ tích màu hồng của những đứa trẻ như dami. nó vô hại. quan trọng hơn là khái niệm ấy ươm mầm tình thương cho những tâm hồn non nớt, đầy nhẹ nhàng và từ tốn. dami, như bao đứa trẻ khác - xứng đáng được gieo những hạt giống ấy trong lòng.
"vậy chú jimin sẽ dành nụ hôn cho ai ạ?" dami ngước nhìn jimin, ánh mắt trong trẻo nhưng tràn ngập sự tò mò và mong đợi. ánh mắt đó không thể không khiến jimin mủi lòng. cậu nuốt miếng đồ ăn còn trong miệng, hít một hơi thật sâu.
"chú tin rằng, khi mình gặp một người khiến mình vô cùng yêu và muốn dành thật nhiều thời gian ở bên, chú sẽ trao cho họ cái đó - nụ hôn." jimin chậm rãi giải thích, rồi vô thức trở nên trầm ngâm theo dáng vẻ suy tư của dami, cả hai trông rất đáng yêu và buồn cười.
"cháu rất mong sẽ được gặp người đó của chú mèo lớn." dami mỉm cười thật ngọt ngào.
jimin rất muốn đáp lại nụ cười ngọt ngào ấy bằng một lời hứa, một dự định; thế nhưng thật có lỗi làm sao khi cậu hiểu sẽ rất khó để dami chấp nhận một khi biết được người đó là ai...
ngày diễn ra hội thi vẽ tranh của khối lớp 4 là ngày mai. như mọi khi, cô chủ nhiệm sẽ gửi tin thông báo đến với hội phụ huynh để các gia đình có thể nắm thông tin, trong hội có ba yoongi và mẹ hyewon - người vẫn luôn nhận thông tin về việc học và các hoạt động ngoại khoá của dami nhưng hiếm khi có mặt. hiển nhiên, con bé đã thôi trông chờ việc sẽ có mẹ đến cổ vũ, vỗ tay và ôm chầm lấy nếu cô bé đạt được thành tích gì đó. thay vào đó, ba yoongi hoặc có khi là ba và cả chú jimin sẽ ở đó để gọi thật to tên dami và nở nụ cười tự hào về phía cô bé.
jimin cũng biết về hội thi, nhưng là qua cái ngoắc tay rằng: chú mèo lớn (nếu có thời gian) nhớ ghé qua cổ vũ dami vì dami cần tiếp thêm sức mạnh của loài mèo từ chú jimin lắm.
thật lòng, jimin có bận bịu mấy nhất định cũng sẽ ghé qua vào thời gian diễn ra cuộc thi để chắc chắn rằng cô mèo nhỏ sẽ không tủi thân mà cố gắng hết sức. cả nhà - gồm ba yoongi, dami và chú jimin - nhất trí dù dami có đạt bất cứ giải gì hay không có giải đi nữa, vẫn sẽ có tiệc chúc mừng. và đó mới là điều khiến dami hào hứng nhất.
3 giờ 26 phút chiều. jimin đã kịp chọn cho mình một góc ở cuối căn phòng mỹ thuật để theo dõi cuộc thi. căn phòng không quá rộng cho thật nhiều người như ngày hôm nay - vốn không có quá nhiều học sinh của khối 4 tham gia cuộc thi vẽ, nhưng số phụ huynh đến cổ vũ cho con họ nhiều hơn tưởng tượng vì thế căn phòng trông chật chội hơn nhiều. jimin tự hỏi cậu có nên di chuyển qua gần cửa sổ để dami có thể trong thấy mình.
vì yoongi cần giải quyết thêm một chút việc nên sẽ đến muộn và dự định sẽ đón dami và jimin đi ăn tối. jimin kiểm tra điện thoại vì biết anh sẽ nhắn.
"anh xong việc rồi, anh đang lái xe qua trường"
"kẹt xe quá T_T bên đường có bán quýt nhưng anh không qua mua được"
"anh thấy băng rôn của buổi diễn ba lê sắp tới tụi mình đi xem nè" *hình ảnh*
jimin bĩu môi nhẹ, cười khúc khích những tiếng nhỏ trước những dòng tin nhắn của yoongi. cậu thấy thật may khi chỉ đọc tin chứ không gặp người thật ở đây. cậu sẽ mắng yêu cho yoongi một trận vì cái tính trẻ con không chịu lớn ấy.
cũng thật đáng yêu làm sao, từ ba đến con.
cuộc thi kết thúc khi có tiếng chuông báo hiệu, các bạn nhỏ dần buông cọ và đặt các bức tranh của mình lên trên kệ để sẵn. mỗi bạn sẽ được bình chọn cho một tranh, chỉ cần không phải tranh của mình. dami và các bạn cùng đứng lên và bắt đầu bình chọn.
các phụ huynh cũng bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình và quay phim. jimin cũng không phải ngoại lệ. đoạn mở điện thoại để quay phim, qua màn hình máy ảnh cậu trông thấy bóng dáng một người phụ nữ. lạ mà quen.
hyewon - mẹ dami đang ở đó. rất gần con bé. cô ấy vẫy tay với dami và nở nụ cười. vốn dĩ yoongi không hề khiến dami ác cảm về mẹ, cũng không chia cắt mẹ con họ thế nên cảnh tượng dami chạy về phía cô ấy ngay lúc này cũng không quá ngoài sức tưởng tượng.
trong màn hình vẫn đang ghi lại nụ cười dami khi thấy mẹ sau lâu ngày không gặp. cô bé hồn nhiên khoe với mẹ về bức tranh dự thi của mình mà chẳng hề để tâm việc bình chọn cho các tranh khác. cô bé quấn quýt mẹ như bản năng của một đứa trẻ bình thường.
tức thì, jimin ngã quỵ trước sự thật mà bản thân cố gắng né tránh bấy lâu nay - dami chưa từng là đứa trẻ của riêng cậu.
jimin tắt điện thoại. nhìn đoạn video vừa được quay lại, cậu khựng lại trước biểu tượng thùng rác. thật lâu. mày đang làm cái gì vậy? park jimin mày là ai chứ? - jimin mắng mình. hương vị hạnh phúc mà cậu tưởng mình có tư cách thưởng thức, tích tắc tan chảy và biến mất giống kẹo bông gòn.
jimin đứng thẫn thờ như vậy rất lâu, không biết phải làm gì cho đến khi yoongi xuất hiện, từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cậu. vừa kịp lúc, yoongi kéo cậu lên từ sâu thẳm vô định.
"jimin à? jimin, em sao vậy..." trong khi yoongi sốt sắng khi trông thấy jimin có vẻ không ổn, jimin lại chọn cách giấu nhẹm cảm xúc lúc này. bởi cậu không thể tham lam và thẳng thừng thừa nhận: đứa trẻ của anh, sự đón nhận của con bé và anh, đã khiến em tin rằng mình thật sự đã công nhận, được có tư cách, được thuộc về gia đình này. em đã thực sự nghĩ vậy đấy.
"em không sao." jimin buông thõng, không chút sức lực. chỉ khi yoongi nhìn thấy hyewon cùng dami bên kia, anh mới phần nào hiểu được phản ứng của jimin. nếu jimin chưa sẵn sàng, anh lại càng không dám khẳng định với cô ấy về jimin và cách jimin đã cùng anh chăm sóc đứa trẻ của họ.
yoongi đã dành lời động viên và chúc mừng dami đã làm rất tốt trong cuộc thi, cố tìm lí do hợp lý nhất cho sự vắng mặt của chú jimin, rồi tạm biệt dami. lạ thay, con bé lại không cố gắng níu yoongi đi cùng mình và mẹ. cô bé đi ăn tối cùng mẹ, trong khi yoongi về nhà, dĩ nhiên là cùng jimin mà cố không để dami và hyewon biết.
không khí im lặng bao trùm chiếc xe của họ suốt chặng đường về. jimin chống cằm, nhìn vô thức qua cửa kính xe. chiếc xe chạy về phía mặt trời đang lặn lưng chừng, đỏ rực trong ánh mắt những kẻ đắm mình trong miên man suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top