03.
sau bữa tối thường là thời gian nghỉ ngơi, dami thường ở trong phòng để học bài hoặc đọc truyện tranh, còn yoongi sẽ xử lý công việc ngoài phòng khách, ngồi ở vị trí có thể thỉnh thoảng nhìn vào chỗ dami đang ngồi. anh luôn muốn quan sát và dõi theo dami nhiều hơn để bù đắp những thờ ơ của mình dạo trước. khi chưa ly hôn, yoongi là con người cuồng công việc hơn ai khác. anh chẳng mấy khi về nhà đúng bữa cơm gia đình. không biết trách gánh nặng cơm áo gạo tiền quá lớn, trách anh tham công tiếc việc hay trách tình cảm anh dành cho mái ấm của mình không đủ lớn.
nếu anh không biết câu trả lời, thì cũng chẳng ai biết cả.
thực ra anh hiểu chứ, không lý nào anh không rõ thành tâm của mình đặt ở đâu. điều anh rõ nhất hẳn là chân tình đó chưa một lần đặt ở nơi mẹ dami. anh biết mình là gã tồi khi chưa từng công khai bí mật này dẫn đến bi kịch không chỉ mình mà biết bao người phải gánh chịu. tệ nhất là việc người được gọi là vợ anh phải tổn thương. cô ấy không có lỗi, yoongi mới là người phải xin lỗi.
có một điều mà đến khi kí vào đơn ly hôn yoongi mới biết, là mẹ dami cũng đủ nhạy bén để nhận ra vấn đề gốc rễ dẫn đến hôn nhân hai người đổ vỡ. cô ấy chọn im lặng và thứ tha.
"thứ lỗi cho anh. anh sẽ nuôi dami đến khi khôn lớn."
đó là lời khẩn cầu thừa thãi nhất mà anh từng thốt ra, sau bao nhiêu tổn thương mà anh gây cho cô ấy. anh nào còn phương án nào thuận tình hơn cho cả hai, thật may cô ấy đã đồng ý. vì thế chưa từng một lần, chưa lần nào anh oán trách vợ cũ của mình hay gieo cho dami những kí ức xấu xí về mẹ. anh luôn biết mình cần làm gì để gánh vác cả hai trách nhiệm làm ba và làm mẹ.
thời gian trước khi anh bận bịu với công việc bên ngoài, anh vẫn không cần quá lo vì dami ở nhà cùng mẹ. có khi tăng ca thì anh ở lại công ty, khi cần tiếp đãi đối tác anh lại ngồi nâng ly cùng họ, có dịp công tác vài ngày anh không phải lúc nào cũng kịp gọi điện hỏi thăm vợ và con gái vài câu. từ bao giờ yoongi quên mất việc cần làm của một người chồng, một người cha.
bởi anh sợ.
yoongi e sợ hình mẫu đó - thứ anh bị ép phải khoác lên mình. yoongi vùi mình vào công việc nhưng thi thoảng lòng vẫn đầy phiền muộn. những nỗi niềm cứ chồng chất lên nhau theo tháng ngày, chưa một lần được bày tỏ; thế nên vài lần không định kỳ anh chọn giải khuây bằng cách đi bar (chính xác là gay bar) qua một lời giới thiệu.
tại đó anh gặp jimin. mọi chuyện cũng từ đó mà bắt đầu...
tin nhắn điện thoại vang lên, hiện trên màn hình là thông báo từ lớp học của dami. yoongi mở đọc, tạm gác công việc đã xử lý xong phần nào. thở phào, anh đứng dậy và tiến vào phòng của dami. trông thấy chiếc bàn học ngăn nắp, sách vở cũng như các đồ dùng học tập đều được đặt đúng chỗ trên kệ, đặc biệt còn có chiếc đồng hồ hình con mèo mà jimin đã tặng con bé năm ngoái; yoongi bất giác phì cười. anh đưa tay xoa đầu dami đầy ân cần, dành cho cô bé một ánh mắt trìu mến.
trước khi ra khỏi phòng, yoongi không quên dặn dami không được đọc truyện quá khuya vì ngày mai còn phải đi học, tiện thể nhắc jimin - người nãy giờ cũng đang mải mê với những cuốn truyện tranh - đi ra ngoài cùng mình. nhỡ mà yoongi không gọi jimin, có thể cậu đã "dạ" theo dami luôn rồi.
"bia và gà rán chứ? tự dưng anh thèm quá." yoongi như thể đang mè nheo với đối phương. jimin không giấu nổi cảm xúc mà khẽ cười, người đã làm cha như anh cũng có lúc trông như một đứa trẻ. đoạn nghĩ, jimin gật đầu đồng ý cùng yoongi xuống tầng trệt chung cư để mua bia và gà rán. ở dưới tầng trệt có một cửa hàng tiện lợi bán gà rán rất ngon.
cả hai cũng thường duy trì thói quen mua sắm cùng nhau như một gia đình thật sự. có khi là mua nước rửa chén, nước xả quần áo, hay vài món dụng cụ bếp, cứ thiếu món gì thì cả hai sẽ luân phiên nhau ghi chú lên giấy note và dán vào tủ lạnh thay lời nhắc nhở cho lần mua sắm sắp tới.
yoongi không hề lười làm việc nhà, ngược lại anh lại là một người rất ưa sự gọn gàng và sạch sẽ, (thế nên anh đã rất tự hào khi dami cũng trở thành một đứa trẻ ngăn nắp đến vậy,) chỉ là bởi thỉnh thoảng mỗi dịp jimin ghé đến vào cuối tuần, anh lại muốn tạo cơ hội để cùng dọn dẹp với jimin, sau đó cả hai sẽ tự thưởng bằng một bữa ăn nhẹ, ấm cúng.
mỗi khoảnh khắc như thế trôi qua, anh lại thầm cảm ơn tạo hóa vì đã cho anh cơ hội gặp jimin.
"hôm đó khi anh cứu em khỏi đám sở khanh đó, em dường như đã lấy lại được niềm tin của mình với người khác." jimin thỏ thẻ sau một ngụm bia. mùi gá rán nóng hỏi và thơm nức len lỏi giữa không gian.
"vậy là trước đó em đã gặp biến cố gì lớn hay sao?" yoongi cắn một miếng gà, ánh mắt vẫn không quên nhìn cậu.
"chỉ là cuộc tình chóng vánh, đầy lừa lọc và tổn thương mà thôi." jimin có vẻ không muốn nhắc lại chuyện ngày xưa. cả hai vốn luôn tôn trọng đối phương như thế. dù là chuyện gì đi nữa, chỉ khi sẵn sàng chia sẻ, đối phương sẽ được biết.
yoongi từ tốn tháo bao tay, chầm chậm ôm mái đầu của cậu dựa vào vai mình, khẽ thì thầm, "chuyện đêm hôm đó có thể là tai nạn nhưng những lần gặp em sau đó, anh chưa từng hối hận."
đối với yoongi, sự xuất hiện của jimin đặc biệt đến nỗi ngạt thở. đó là sự vui sướng đến bức bối nhất anh từng trải qua. nếu so sánh việc phải gồng mình giả vờ trong cuộc hôn nhân không tình yêu là địa ngục, thì việc gặp và đem lòng yêu jimin lại ngỡ như thiên đàng. mỗi khi được thấy jimin hiện diện bên cạnh mình, dopamine* trong anh lại tăng lên vô số.
(*) dopamine: hormone mang đến cảm giác hạnh phúc, tràn đầy sức sống
anh thích mọi thứ thuộc về jimin, hiển nhiên như cách các cặp đôi yêu nhau. thích ánh nhìn, thích sự quan tâm, thích sự bao dung và thích nụ cười của jimin. thích cả những điều jimin thích, chẳng hạn như: xem trình diễn ba lê.
lần đó, anh được một người bạn cũ mời đến buổi trình diễn ba lê của cô ấy nhưng vì sinh nhật của dami nên anh không thể tham dự. sau đó anh chủ động tìm kiếm buổi diễn trên các trang mạng và may mắn đã tìm được phần diễn của cô ấy. trong lúc đang mở và tập trung xem đoạn clip ngắn được đăng tải lên mạng, bỗng từ đâu có giọng nói phát ra từ sau lưng anh, vừa quen vừa lạ.
"anh cũng thích xem ba lê sao?" là cậu ấy. chàng trai đêm hôm đó. yoongi ngờ ngợ nhận ra qua giọng nói, mái tóc và chiếc áo khoác da quen thuộc. mái tóc cắt ngắn cao, cùng với chiếc áo khoác tạo cảm giác khỏe khoắn và tự do.
"em cũng có mặt ngày hôm đó, vở 'Waltz of the Snowflakes' (tạm dịch: điệu Van của những bông hoa tuyết)." jimin ngồi xuống và kêu một ly cocktail mojito cho riêng mình. chủ đề trò chuyện của họ đã bắt đầu từ 'ba lê'.
vở 'Waltz of the Snowflakes' kể về một cô gái tìm thấy niềm hân hoan giữa âm nhạc và nhảy múa. cô ấy đắm mình giữa những bông hoa tuyết và nhảy múa trong hạnh phúc. cảm giác đó liệu có giống cảm giác như anh tìm thấy jimin giữa muôn vàn u sầu của cuộc đời, anh vẫn còn tự hỏi mãi cho đến khi anh nhận ra mình thích jimin vô cùng.
nhìn jimin đang tận hưởng bộ phim trên màn hình, mái đầu vẫn dựa vào vai anh yên ả. yoongi dẫu không nỡ cắt đứt mạch cảm xúc của jimin nhưng anh vẫn bấm nút điều khiển tắt phụt tivi. jimin khẽ giật mình, ngồi dậy nhìn yoongi đầy khó hiểu.
yoongi không vội. anh từ tốn lấy từ sau lưng mình ra hai tấm vé nào đó và đưa ra trước mắt jimin. là hai tấm vé của buổi biểu diễn vở ba lê nổi tiếng "Giselle" vào cuối tháng này. jimin vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy yoongi ngay lúc đó, miệng cười tươi không ngớt. "Giselle" là một vở ba lê kinh điển và cũng là một trong số các tác phẩm yêu thích nhất của jimin. biết được điều đó, anh đã âm thầm chuẩn bị món quà đặc biệt này cho cậu.
"cảm ơn anh, yoongi." jimin nói bằng giọng nghẹn ngào hạnh phúc.
"anh cũng vậy, cảm ơn em." yoongi đáp lại, sau khi jimin buông anh ra. anh nhìn jimin bằng hết thảy dịu dàng mình có.
jimin vuốt ve đôi môi của yoongi, khẽ hỏi "vì điều gì...?"
"vì đã hiện diện trong cuộc đời anh.
anh yêu em, jimin à."
đoạn, anh đặt lên môi jimin một nụ hôn. hai quyện vào nhau giữa sự yên ắng của màn đêm. giữa ánh đèn vàng le lói, nhỏ nhoi giữa không gian đen kịt, hai bóng người như nhảy múa giữa hoan lạc.
đêm muộn, họ cùng đắm mình giữa những ái ân ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top