02.
4 giờ 35 phút, chiều.
trước cổng trường tiểu học, jimin đứng dựa mình vào xe, nhìn về phía biển học sinh đang túa ra trước cổng trường. jimin đến đón dami đi học về.
jimin ngóng chờ một hồi cũng nhìn thấy dami lững thững đi từ cổng trường ra, hòa mình vào biển người. gương mặt cô bé không một chút cảm xúc, không rõ hôm nay đi học rất vui, hay bị điểm kém, được cô khen hay bị bạn trêu chọc. chỉ chắc chắn một lát nữa jimin sẽ mua gì đó thật ngon cho dami ăn.
dami thường như thế. khi ở nhà với ba, hoặc chơi cùng chú mèo lớn, dami sẽ rất vui vẻ. trái lại ở trường, giáo viên chủ nhiệm thường liên hệ với ba yoongi về chuyện dami không quá hòa nhập cùng các bạn và sợ rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm lý của cô bé. yoongi không thể làm gì khác ngoài chuyện thường xuyên chuyện trò, để jimin chơi cùng dami nhiều hơn khi mình vắng nhà và luôn tạo điều kiện cho dami thể hiện năng khiếu của mình.
nhưng sau cùng thì dami vẫn không thể hòa nhập cùng các bạn.
jimin đã từng đến lớp và đứng ngoài quan sát dami, để bản thân cậu chắc chắn dami có một môi trường đi học thật sự an toàn. jimin sẽ thảo luận chuyện này với yoongi nếu các bạn bắt nạt dami và lớp học là nơi khiến dami không thoải mái như vậy. dù vậy, jimin không nhận thấy điều gì lạ thường hoặc bất kì sự bắt nạt nào trong lớp cả.
vậy thì nguyên nhân đến từ đâu?
"con không ở với mẹ, nên con không biết."
lẽ nào vì sự khác biệt và quá vô tư của đứa trẻ như dami đã vô tình tạo khoảng cách và rào cản cho cô bé hòa nhập cùng tập thể. jimin không biết, cậu bất an vô cùng.
vừa thấy chú mèo lớn, dami chuyển từ gương mặt không thể hiện cảm xúc gì sang vui mừng như được cho kem. dami thích nhất là được chú jimin đến đón. jimin nhìn thấy cô bé cũng cười thật tươi, vẫy tay chào.
sau đó, hai chú cháu - mèo lớn mèo nhỏ - tung tăng ghé vào một quán cà phê có bánh. "ở nhà còn kem nên chú mèo lớn sẽ cho dami ăn bánh nhé." - dami gật đầu, thật hạnh phúc.
"một phần bánh yogurt strawberry cream và một cappuccino, cảm ơn."
nhìn dami ăn thật ngon, bất chợt jimin nghĩ vu vơ. dami không ở với mẹ, phần nào cũng có liên quan đến cậu. hôn nhân của yoongi đổ vỡ vì vốn dĩ yoongi không hề yêu mẹ dami. những toan tính và đổi chác của người lớn mà đều khiến yoongi lẫn cô ấy phải đau khổ.
có lẽ, chính bởi sự xuất hiện của cậu mới khiến mọi chuyện đạt tới đỉnh điểm.
"ba không đồng ý cho hai con ly hôn." giọng nói của người đàn ông đanh lại. không quát tháo, không lớn tiếng, nhưng đủ để bất kì ai nghe thấy cũng cảm nhận được hết thảy nóng giận trong lòng ông ta.
"nhưng mà..." yoongi cúi mặt, không cố gắng giải thích thêm điều gì. bởi anh hiểu rõ người đối diện mình lúc này hoàn toàn không còn muốn nghe bất cứ lời biện minh nào từ anh. ngay cả khi anh còn không cố gắng biện minh. anh tin rằng, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không nên bắt đầu.
"con về nhà đi. xin lỗi gia đình vợ và đừng làm ba mất mặt nữa."
yoongi càng không muốn lớn tiếng thêm cho cuộc tranh luận này, anh không muốn jimin - người đang phải trốn phía sau cánh cửa tủ quần áo - phải nghe thêm câu từ tồi tệ nào nữa. trớ trêu hôm nay khi ba của yoongi đến, jimin khi đó cũng đang ở cùng anh. cách duy nhất để bảo vệ jimin là đưa cậu trốn vào tủ quần áo, dù phương án ấy chẳng hay ho là bao.
cũng giống như phương án đêm hôm đó, khi yoongi giải vây cho jimin-đang-say-mèm trước sự quấy rối của đám đàn ông ở gay bar - anh nói dối rằng mình là người yêu của jimin và cần đưa cậu ấy về. để rồi chút lâng lâng mơ màng cùng khiến cả hai trải qua một đêm nóng bừng và thức dậy trong sự hoảng loạn. không một phương án nào là hay ho cả, nhất là với một gã gay kín, đã kết hôn và có một đứa con gái 6 tuổi.
từ sâu thẳm đáy lòng, cho đến nơi tăm tối và chật chội như tủ quần áo, jimin cũng tin rằng - giống như yoongi - mối quan hệ của họ vốn dĩ không nên bắt đầu.
nửa năm sau cuộc nói chuyện căng thẳng ấy diễn ra, yoongi hoàn tất thủ tục ly hôn cùng vợ. anh không lấy bất cứ gì trong tài sản chung của hai vợ chồng, điều duy nhất anh giữ cho mình là quyền nuôi dưỡng dami. vợ anh cũng không hề phản đối, cô ấy còn nhiều mối bận tâm khác như kinh doanh và phát triển bản thân. một người phụ nữ tự lập nhưng vô tâm sẽ là mối trăn trở lớn nhất của yoongi nếu cô nhận quyền nuôi con. thật may, cô ấy không muốn gánh vác trách nhiệm đó.
yoongi mua một căn hộ mới cho hai ba con, cũng để jimin thuận tiện ghé qua mà chẳng cần quan tâm ánh mắt hay lời bàn tán từ gia đình. kể từ đó, yoongi cũng có nhiều thời gian gặp gỡ và ở bên jimin hơn, dù vẫn phải giữ khoảng cách trước mặt dami. thấm thoát, tháng ngày không thể gọi tên ấy đã trôi qua được 3 năm.
hết thảy, chẳng một điều gì được định danh.
cái vuốt tóc âu yếm, cái ôm ấm áp từ sau lưng, cái ánh nhìn đầy ý vị đều không thể gọi tên. rốt cuộc chúng là gì. rốt cuộc ai có thể dành những điều đó cho nhau. một ngày sau này, khi dami hỏi về chúng, thì phải nói làm sao đây.
jimin cứ mải ôm ấp hạnh phúc mà mình nhận được từ yoongi và gia đình ấy, mà quên rằng rốt cuộc mình là ai.
là tình một đêm của yoongi và mãi chẳng thể dứt khỏi mối quan hệ sai trái ấy?
là kẻ đường đường chính chính ở bên người mình yêu khi đối phương đã ly dị?
hoặc tệ hơn, là người gián tiếp xen vào để biến một gia đình đủ đầy của một cô bé 6 tuổi thành tan vỡ và còn ngang nhiên ở bên để chăm sóc cô bé?
thỉnh thoảng, jimin nghĩ nhiều hơn mức cần thiết. thế nhưng, những suy nghĩ kì lạ từ đâu cứ vây lấy cậu mãi chẳng buông. jimin biết yoongi sẽ không để cậu phải bận tâm nhiều đến thế. anh sẽ ôm cậu bằng bờ vai rộng lớn, cho cậu mượn bờ vai mỗi khi cả hai cùng tận hưởng món gà rán, uống bia và xem neflix. anh cho cậu mọi thứ để khiến jimin an tâm ở bên mình.
trừ một danh phận rõ ràng. chắc chắn là thế.
"chú mèo lớn là người bạn con thích nhất."
nhìn qua dami, cô bé vừa hoàn thành chiếc bánh một cách ngon lành, trong khi jimin mải đăm chiêu suy nghĩ mà bỏ quên tách capucchino còn nguyên, nguội ngắt.
jimin lái xe đưa dami về nhà. suốt dọc đường về, con bé hồn nhiên khoe với chú mèo lớn rằng hôm nay điểm tiếng Anh của mình rất tốt.
"nhưng mà chú jimin đã suy nghĩ xong chưa?" dami vừa cởi giày và cất gọn vào tủ. cô bé bước vào nhà nhưng lại chợt nhớ ra điều băn khoăn từ lâu, quay lại nhìn jimin và hỏi.
"về chuyện gì thế, dami?" jimin cau mày, đang cố nhớ có phải mình đã quên lời hứa nào đó với cô bé hay không.
"chuyện chú jimin sẽ ở nhà dami luôn ạ." dami cởi áo khoác và cố treo nó lên kệ. trong lúc đang nhón chân, yoongi bất ngờ xuất hiện và giúp cô bé treo lên. "woah! hôm nay ba về sớm!"
jimin chưa kịp trả lời câu hỏi ban nãy của dami, yoongi đã cắt ngang để bảo con bé mau chóng vào phòng thay quần áo và chuẩn bị để ăn tối, mặc cho dami có bảo là con chưa muốn ăn đâu, chú jimin vừa mua bánh cho con ăn đó.
"em không cần vì đòi hỏi của con bé mà nghĩ ngợi đâu." yoongi mỉm cười với jimin, anh biết rõ cậu sẽ lăn tăn vì điều này mãi không thôi. anh muốn lắm, muốn về một mái nhà với người mà anh yêu nhưng anh lại không muốn jimin bị dồn vào thế khó xử. yoongi sẽ để jimin tự quyết định và đưa ra câu trả lời khi cậu sẵn sàng.
bữa tối của cả ba người vẫn diễn ra như mọi khi, vui vẻ và yên bình.
"dami à, tối nay chú ở lại nhé."
"hurray!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top