01.
"dami à!"
jimin bước vào phòng khách, gọi lớn khi thấy cô bé đang mải mê vào bộ phim hoạt hình trên tivi. dami vừa trông thấy jimin đã chạy ùa đến và sẵn sàng bỏ dở cả bộ phim yêu thích. dami reo lên vui mừng khi trông thấy túi đầy ắp những que kem mà cô bé yêu thích. có cả loại kem con cá, món khoái khẩu nhưng không phải lúc nào cũng được ăn của dami.
"hurray ice cream!!!" dami chuẩn bị chụp lấy túi kem trước mặt thì jimin đã nhanh tay hơn, giơ chiếc túi lên thật cao, làm cô bé phải nhón chân để với lấy.
"mèo nhỏ muốn ăn thì phải làm gì nhỉ?" jimin nhìn cô bé, cười láu cá. dami như nhớ ra điều gì đó. cô bé ngoan ngoãn "trả bài" quen thuộc mỗi khi muốn được ăn món mình thích.
"mèo lớn park jimin đẹp trai và tốt bụng nhất thế giới" dami phụng phịu nói, nhưng cũng rất nhanh đã nhận được một que kem con cá ngon lành. cô bé tung tăng cầm que kem trở về chỗ xem tivi, vừa đi vừa ngân nga. tiếng hát vui mừng của cô bé 10 tuổi tràn ngập căn phòng.
phải, mèo nhỏ là dami, còn mèo lớn không ai khác chính là park jimin. jimin rất thích ghẹo dami. cậu gọi dami là con mèo nhỏ, và dần dà, cậu trở thành mèo lớn.
jimin "chăm" dami từ ngày cô bé chập chững trở thành học sinh tiểu học. cậu thậm chí còn biết dami thích học vẽ và tiếng Anh hơn các môn còn lại. jimin nấu giỏi và thuần thục những món dami thích. và chắc chắn không thể thiếu việc nắm giữ những bí mật "to lớn" mà một cô bé 10 tuổi có thể có. dami kể cho cậu nghe mọi thứ mà con bé thấy được ở trường học, đến cả ba ruột chưa chắc đã biết nhiều như cậu.
lần nọ, cô bé được giao bài tập môn mỹ thuật - vẽ một người bạn mà mình rất thích. dami đã kéo tay jimin lại bằng được vào phòng mình, để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế - không được nhúc nhích đâu - cho cô bé nhìn và hoàn thành bài tập về nhà. đến giờ jimin vẫn còn chọn hình chụp bức tranh đó làm hình nền điện thoại. hẳn là dami rất quý mèo lớn jimin, như cách mà jimin xem con mèo nhỏ ấy như con gái ruột của mình.
nếu jimin có con gái, không biết con bé sẽ trông như thế nào... jimin từng rất thích có con gái, từng nghĩ về một gia đình nhỏ và cách mà cậu sẽ học để trở thành một người ba tốt. nói là từng, bởi nhiều lí do mà lựa chọn xây dựng gia đình cho mình đã không còn nữa; nhưng thật tốt khi jimin đã có gia đình ở hiện tại rồi.
mải nghĩ, không biết từ khi nào người phía sau mở cửa, vỗ nhẹ lên cánh tay cậu làm jimin giật mình, trở lại với thực tại. "em làm gì mà ngẩn người ra vậy?" yoongi nghiêng đầu để nhìn sắc mặt jimin - trên tay đang khệ nệ xách hai túi mua sắm to từ siêu thị.
"em vừa cho dami que kem thôi..." jimin bối rối, vội giành lấy một túi đồ xách vào nhà, trước khi lại bị ba dami mắng vì lại cho con bé ăn kem trong thời tiết dễ cảm lạnh này.
"anh đã bảo là mùa n-" yoongi còn chưa kịp hết câu, thì jimin như đã thuộc lời thoại ấy.
"mùa này dễ cảm lạnh lắm, đừng cho dami ăn kem nữa, jimin à. anh lại muốn nói vậy đúng không?" jimin nói với ra cửa, sau khi đã thành công chạy trốn vào bếp, cậu nhìn ra chỉ để kịp nhìn thấy ánh mắt và nụ cười bất lực của yoongi.
yoongi là ba của dami, jimin thì không; nhưng jimin thương dami chắc chắn cũng không kém cạnh yoongi là mấy, cậu chắc nịch về điều này.
bữa tối đầy đủ với dami sẽ gồm cô bé, ba yoongi và chú jimin. như thường lệ, hôm nay jimin cũng ở lại để cùng nấu ăn và dùng bữa tối với hai ba con. bữa tối luôn bắt đầu với câu mời lễ phép của dami, "con sẽ ăn thật ngon miệng! cảm ơn ba và chú mèo lớn." sau đó đó là ti tỉ câu chuyện mà cô bé thấy được trên đường đi học, chuyện ở trong lớp hay chỉ đơn giản là chuyện hôm nay con bị rụng một cái răng nhưng con không hề thấy đau ạ.
bữa tối luôn là khoảng thời gian yêu thích, không chỉ với dami, mà cả ba yoongi và chú jimin nữa. ba người giống hệt một gia đình, dù bản thân jimin có là người ngoài, cũng không hề tồn tại khoảng cách hay sự ngại ngùng nào giữa ba người.
đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn như dami xứng đáng có thật nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời. cô bé xứng đáng có một gia đình đủ ba và mẹ - jimin vẫn luôn nghĩ về điều đó. thế nhưng hiện thực luôn khiến jimin phải trăn trở rằng, một thời gian nữa, liệu dami có cảm thấy cần mảnh ghép còn thiếu kia hay không.
"hôm nay trong giờ học đạo đức, cô giáo con có hai câu hỏi dành cho cả lớp." dami định xúc một miếng cơm thì sực nhớ là chuyện để kể.
"cô hỏi gì thế?" yoongi hỏi.
"cô hỏi nếu ba và mẹ em cãi nhau thì em nên làm gì," dami vẫn chưa để muỗng cơm vào miệng, "con đã nói là con không ở với mẹ, nên con không biết phải làm gì cả."
nghe đến đây, yoongi lặng người. cả jimin cũng không biết phải thể hiện cảm xúc gì.
sau đó, rất nhanh cả hai đã trở lại dáng vẻ bình thường và thừa nhận rằng thật sự rất khó để nói dối trong tình huống đó. "con có thể trả lời rằng con không biết và con sẽ lắng nghe câu trả lời của các bạn khác." yoongi từ tốn dạy dỗ. dami không sai khi nói sự thật, con bé chỉ vô tư trước sự khác biệt giữa mình và các bạn.
không ít lần trong các hoạt động giữa phụ huynh và học sinh ở trường, dami chỉ có ba. yoongi đã tự hỏi con bé đã có suy nghĩ gì đằng sau nét ngây thơ và vô ưu ấy. thật khó để thấu hiểu và bù đắp toàn bộ những thiệt thòi mà dami phải chịu đựng. cô bé chưa từng một lần tỏ ra khó chịu, chán ghét hay giận dỗi khi chỉ có ba. điều đó thi thoảng vẫn làm yoongi canh cánh trong lòng.
"vậy còn câu hỏi thứ hai?" jimin hỏi tiếp, vừa tò mò, vừa muốn đánh trống lảng chuyện hồi nãy.
"dạ, cô hỏi là nếu con và người bạn thân nhất của con giận nhau, con sẽ làm gì?" dami ăn xong một miếng kimchi. chẳng đợi ba và chú jimin hỏi, dami nói tiếp.
"con trả lời là con và chú mèo lớn chưa bao giờ giận nhau cả." nói đến đây, dami quay sang nhìn jimin, toe toét cười với hạt cơm còn dính ở khóe miệng. jimin không cầm lòng được, phì cười, xoa đầu cô bé. định danh của jimin trong lòng dami là người bạn thân nhất, jimin có lúc thấy rất vui, có lúc lại áy náy vô cùng...
bữa tối kết thúc. yoongi và jimin cùng dọn dẹp, còn dami vào phòng để học bài và chuẩn bị đi ngủ. trước khi vào phòng, dami không quên nhắn nhủ, chú mèo lớn nhớ qua phòng con chơi nữa nha.
dami đã vào phòng. chỉ còn lại yoongi và jimin trong gian bếp, lớp vỏ về mối quan hệ giữa cả hai lúc này mới được bóc tách. yoongi chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy jimin từ phía sau, hít hà mùi hương quen thuộc từ hõm cổ của cậu. cả một ngày dài phải giữ khoảng cách với người mình yêu, khiến yoongi thèm khát đến phát điên nhưng không có cách nào ngoài việc giữ trong lòng.
"phải giữ khoảng cách với anh chắc hẳn em mệt lắm." yoongi thì thầm.
jimin bật cười, nghịch ngợm quay lại cắn nhẹ vào tai yoongi. người anh nóng bừng. nếu có thể bỏ lại toàn bộ đống chén dĩa, bế xốc jimin và lao ngay vào phòng ngủ, yoongi dám chắc jimin sẽ không thể khỏe mạnh đi làm vào sáng mai. đã là ngày thứ 5 mà cả hai chưa gần gũi.
định danh mà cả hai phải xây dựng và duy trì trước mặt dami là ba-của-dami và bạn-của-ba-nhưng-bây-giờ-là-bạn-của-dami-rồi. jimin trở thành người-bạn-thân-nhất-của-dami từ bao giờ đã không còn là vấn đề, vấn đề là dami hoàn toàn quên người bạn này của ba từ đâu mà xuất hiện, và tại sao lại xuất hiện nhiều đến thế. có lẽ trong bộ não của một cô bé 10 tuổi không nghĩ nhiều đến thế.
và cũng chính vì dami còn quá nhỏ, nên việc cả hai thể hiện tình cảm công khai càng là điều không thể. yoongi luôn phải thể hiện rằng jimin không còn là bạn mình nữa, thậm chí còn giữ khoảng cách với jimin hơn trước mặt dami vì anh sợ rằng đứng trước sự hiện diện ngọt ngào của jimin anh sẽ vô tình quên mất việc cần làm.
"em không mệt đâu, thật mà." jimin cười nhẹ, xoa đầu yoongi như cách cậu làm với dami ban nãy - cái xoa đầu yêu chiều và dịu dàng, chỉ khác là yoongi sẽ tan chảy, toàn thân sẽ mềm nhũn ra trước cử chỉ này.
jimin biết cậu không thể giả vờ mãi được, nhưng giới hạn đó là khi nào thì cậu không biết. chỉ biết là cứ thế tận hưởng những giây phút hạnh phúc cùng gia đình trong mơ này.
jimin thoáng cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang chạm vào lưng mình qua lớp quần dài. thứ ấm nóng đó liên tục cọ cọ vào thân dưới của cậu, làm cả người jimin nóng bừng. nó đi lên rồi lại xuống, khiến mọi giác quan của jimin như tê cứng. tưởng chừng sắp cất lên tiếng kêu hư hỏng, bỗng dưng tiếng chốt cửa phòng vang lên từ xa. yoongi giật thót tim, vội lùi lại và trở về vị trí bồn rửa.
dami xách trên tay con cún bông, ngó ra từ cửa bếp, ngập ngừng như muốn xin gì đó. "chú mèo lớn... có thể đừng về không ạ?"
dami muốn chú jimin ở nhà mình. không đơn giản chỉ là ngủ lại một đêm, mà là ở cùng như một thành viên trong gia đình. con bé cố thuyết ba rằng chú jimin ở đây thường xuyên như vậy, hơn nữa nếu đi về vào tối muộn thế này sẽ lạnh và đáng sợ lắm. tuy nhiên có năn nỉ bao nhiêu, đổi lại vẫn là cái lắc đầu của ba yoongi và nụ cười dỗ dành của chú jimin. "chú còn phải đi làm vào sáng mai, chuyện này... chúng ta nói chuyện sau nhé?"
"dạ..." dami buồn bã, nhưng vẫn không quên vẫy tay chào jimin trước khi trở lại phòng ngủ.
dẫu biết dami nghiêm túc với mong muốn đó, nhưng thực tế, cả bản thân yoongi và jimin đều biết việc thực hiện điều con bé muốn là khó đến nhường nào.
như hiểu được suy nghĩ của đối phương, jimin bước đến gần yoongi, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn trấn an nhẹ nhàng thay cho lời tạm biệt trước khi ra về.
"em về đây."
"để anh đưa em xuống bãi xe."
"thôi, anh vào an ủi con bé đi. em ổn."
yoongi chỉ đành trông theo bóng lưng của người con trai ấy, trong ánh mắt hằn lên vô vàn suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top