#2
- Cậu vừa xách đồ của mình vào thì Hắn quay lại hỏi.
"Cậu...sao lại mang đồ của mình vào nhà tôi thế này?"
Hắn ngạc nhiên nhìn túi đồ to bự của cậu
"Không được hả? Tôi cứ tưởng là làm việc ở đây thì được phép ở lại chứ"
Cậu trả lời với vẻ băng khoăng
"À ừ thì muốn ở lại cũng được nhưng ngủ thì ngủ tạm ở góc bếp đó đi"
Hắn chỉ vào hướng bếp
"Tôi cảm ơn cậu chủ"
Cậu cảm ơn hắn ríu rích
Cậu dọn đồ của bản thân mình qua một bên rồi thì hắn gọi cậu lại để phân cho cậu việc làm
"Vì ở đây chỉ có một mình cậu làm nên cậu phải làm rất nhiều việc, cậu chịu được không? À mà chịu được không thì cậu cũng phài làm thôi"
Hắn ta đúng là muốn chọc tức cậu mà, hỏi rồi tự trả lời mặc dù thừa biết câu trả lời của cậu không quan trọng.
"Cậu phải lau chùi sạch sẽ ở các ô kính này, còn rèm cửa thì phải giặt sạch bằng tay, Grap giường cũng phải được thay thường xuyên, nhà cửa thì phải luôn sạch sẽ không được bám bụi bẩn, quần áo tôi thì cũng phải sạch, sân vườn ngoài kia luôn luôn không được có bất kì 1 chiếc lá khô nào rõ chưa, còn nữa..."
Hắn chưa kịp nói xong thì cậu bị 1 thứ gì đó đụng trúng nên giật mình mà hét lên 1 tiếng cắt ngang lời nói của hắn.
"Cậu chủ! Con mèo này đâu ra vậy?"
Cậu bình tĩnh nhìn vật vừa đụng trúng mình là thứ gì, thì ra nó là 1 con mèo có bộ lông màu trắng.
"Tôi quên nói với cậu, đây là Tiểu Bạch, nó cũng cần phải sạch sẽ giống tôi. Vệ sinh chỗ ở của Tiểu bạch cho thật sạch, thức ăn cho nó cũng phải là loại cao cấp. Trên người lúc nào cũng phải trắng buốt."
"Rồi rồi, tôi biết rồi. Xong hết rồi phải không?"
"Ừ, việc của cậu chỉ nhiêu đó thôi, à mà còn nữa chứ. Sáng trưa chiều tối, tôi chỉ ăn ở nhà vào buổi tối thôi, bữa sáng thì cậu chỉ cần pha 1 tách cafe cho tôi là được rồi. Đồ ăn trong tủ lạnh thì phải làm mới liên tục tránh để thức ăn bị hư. Nhớ chưa hả?"
Hắn nhìn con người bé nhỏ đang cặm cụi lẩm bẩm trong miệng vài câu hắn vừa nói xong.
"À..à nhớ rồi. Cậu chủ nói xong hết rồi thì tôi đi làm việc ngay đây"
Cậu không để hắn nói thêm gì nữa mà chạy đi làm việc nhà, còn hắn thì do hôm nay là chủ nhật nên không phải lên công ty, hắn ở nhà an nhàn hưởng thụ còn cậu thì phải cặm cụi làm việc.
Cậu vừa làm việc nhà mà vừa phải trông chừng Tiểu bạch giống như em bé, nó có vẻ không ưa cậu là mấy.
Làm việc ở cái Min Gia này được 1 tuần thì cậu mới biết thêm Yoongi cậu chủ của mình là chậu đã cắm hoa, còn con mèo tiểu bạch ấy là món quà mà cô người yêu hắn tặng.
Tuy làm ở đây không lâu nhưng cũng đủ để khiến cậu rung động trước hắn. Cậu biết thân phận và vị trí của mình ở đâu nên cũng chỉ đành giấu trong tim.
Cũng đã 1 tháng mà ở phía bác Lee vẫn chưa có động tĩnh gì khiến cậu rất lo lắng, cậu sợ mình bị bác lợi dụng, Cậu sợ sẽ không thể về quê và phải ở đây mãi mãi.
Trong thời gian này cậu đã làm thân và dần khiến tiểu bạch có thiện cảm với cậu. Nó bám lấy cậu suốt, để ý kĩ thì nó cũng rất đáng yêu, nó đáng yêu như cậu vậy đó.
Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn đã thức dậy từ sáng sớm.
Cậu thức dậy trên tấm thảm nhỏ lót dưới bếp không mấy êm ái, vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã 6h sáng. Cậu theo thói quen mà đi pha cho hắn 1 ly cafe nóng, hắn ngồi trên sofa vắt chéo chân xem tivi.
"Cafe của cậu chủ đây"
Cậu vì còn buồn ngủ nên hơi lơ mơ mà đặt cafe lên bàn cho hắn.
"Tối nay sẽ có khách sang chơi nên cậu nhớ đi mua đồ ăn mới để nấu buổi tối đấy"
Hắn nhìn chăm chăm cái tivi đang phát thời sự mà nói với cậu.
"Vâng, tôi biết rồi. Mà khách đó là ai vậy? Có phải là cô Yunha không cậu chủ?"
Cậu tò mò mà hỏi hắn.
"Hỏi nhiều thế? Nhưng mà cậu đoán đúng rồi, Yunha sẽ qua đêm ở đây"
"Vâng, vậy có cần chuẩn bị gì cho cổ không để tôi còn biết"
"Không, cậu đi làm việc của mình đi"
Cậu nghe lời hắn mà đi làm việc của mình, lúc nãy cậu hỏi hắn nhiều là vì muốn biết thêm nhiều. Nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó đau đau ở ngực trái của cậu.
Yunha, Choi Yunha là cô bạn gái của Min Yoongi, 2 người họ quen nhau cũng gần 1 năm rồi, hắn ta quen ả cũng vì chuyện hợp đồng làm ăn của 2 bên mà thôi.
Ả ta cũng rất thâm độc, mỗi lần sang Min gia thì đều bày trò kiếm chuyện với cậu. Cậu vì không muốn đôi co nên cũng bỏ qua rất nhiều lần.
Hôm nay khi nghe tin ả ta lại sang chơi thì trong lòng cậu lại thấy có gì đó bất an, không lần nào ả sang chơi mà để cậu yên cả.
Thoắt cái cũng đã đến tối, ả và yoongi cũng đã về, cậu nghe tiếng xe hắn thì cũng chạy ra mở cửa, xe được đậu ngay ngắn vào gara rồi thì hắn cùng ả khoác tay nhau bước vào nhà, cậu chướng mắt lắm chứ, nhưng làm gì được giờ.
"Cậu chủ buổi tối đã làm xong rồi, mời cậu chủ với cô Yunha đây vào ăn tối"
Cậu cúi đầu nói với 2 người họ.
"Ừm, vào nhà thôi"
Hắn quay sang nói với Yunha cùng giọng điệu dịu dàng.
"Vâng mình vào ăn tối thôi anh, em đói sắp rã ra rồi đây này"
Ả õng ẹo nói với hắn, cậu đứng cạnh bên mà muốn nôn hết ra những thứ trong bụng.
"Còn đứng đấy làm gì? Còn không mau xách túi cho tôi!"
Ả quay sang đổi giọng nói với cậu, chìa cái túi nhỏ ra.
Cậu đưa tay ra cầm túi giúp ả. Cái túi ấy chỉ bé xíu mà ả cũng phải đưa cậu cầm giúp thì cũng đủ biết ả đỏng đảnh như thế nào.
"Cẩn thận đấy, túi của tôi không phải rẻ tiền gì đâu"
"Tôi biết rồi"
Cậu nói rồi quay đi
"Yoongie ~ nó không xem em ra gì kìa"
Ả ta Õng ẹo nói với hắn mà cứ trưng cái bộ ngực silicon cọ cọ vào người hắn.
"Biết rồi, em im lặng chút đi"
Yoongi cau có đi thẳng vào nhà, ả ta dặm chân tỏ vẻ không mấy hài lòng trước thái độ của hắn
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top