03: gặp lại nhau ở một cương vị khác?

Tụi côn đồ cuối cùng cũng nhắm đến cậu, Park Jimin cứng đầu. Tiền ba mẹ làm lụng vất vả, cậu còn không dám tiêu.

Ở đâu ra ban ban lấy của người ta vậy?. Cậu trừng mắt, kiên quyết giữ chặt balo

- Mày nhìn tao cái kiểu gì đó?

Hắn bật cười, cũng hiểu ra là cậu đang chống đối: "Mày thiệt là..". Hắn nắm cổ áo cậu, vứt cậu cái bộp xuống sàn. Nhẹ như tơ luôn.

Cú va chạm bất ngờ làm cậu mất thở, khó khăn trong việc hô hấp nhưng vẫn cố giữ lấy balo trước ngực

- To gan, to gan

Tụi nó cười ha hả, tỏ ra rất thích thú, đạp lên người cậu. Mấy cú đá của tên Yoongi để lại còn chưa hết đau, lại thêm vài cú mới.

Jimin lén lút rơi nước mắt, sao lúc nào cũng là cậu thế? Cậu có làm gì sai đâu.

- Ê mấy thằng chó!

Ga dừng ở một điểm dừng tiếp theo, người con dáng người to to, mũ lưỡi trai và khẩu trang bước lên rồi thản nhiên hét.

Tụi nó dừng lại, nhìn về phía tiếng động phát ra.

- Mày là thằng nào?

- Ông nội mày.

Không nói tiếng thứ hai, người con trai đó lao vào đánh túi bụi. Đánh tụi nó dính vô cửa, đánh cho nằm lê liệt dưới ghế.

- Ui da, đau hết cả tay.. Mẹ... tụi mày ỷ thân hình to lớn, có xíu lực rồi đi bóc lột người khác hả?

Tụi nó quỳ một hàng, trước lời cảnh cáo của anh ta. Jimin cố gắng ngồi dậy, đầu tóc bù xù nhìn anh ta giải quyết bọn chúng .

- Đẹp.. đẹp trai quá..

Chả hiểu sao, rung động thế, dù che kín mít nhưng vẫn thấy đẹp trai lồng lộng ấy. Rồi đến điểm dừng,  anh ta bước xuống, cũng đến nơi Jimin cần đến.

Hai người bước xuống xe, Jimin dõi theo anh ta suốt quãng đường. Đột nhiên anh ta dừng lại.

- Bám đuôi hả?

Jimin nhìn phía sau, chả có ai.

- Nói tôi á?

Anh ta quay lại, thấy Jimin dường như có chút giật mình.

- Cậu, sao ở đây?

- Nhà tôi.. nhà tôi ở đây á..

- Không nhận ra tôi à?

- Ai cơ.. quen hả?

Anh ta chỉ cười, không giải thích gì thêm.

- Đi trước đi, thuận đường, tôi trông cậu một đoạn

- Ơ.. không...

- Chật..

Định từ chối mà nghe anh ta chặt lưỡi, sợ bị đấm một trận nữa nên thôi. Nghe theo vậy...

Đi một đoạn dài, chả nghe anh ta nói gì, Jimin liền ngỏ lời.

- Anh tên gì thế? Trông anh đánh nhau ngầu quá..

- Suga

- Vâng ạ..

- Thấy tôi đánh nhau mà ngầu à?

- Ò, trông như siêu nhân ấy...

Tới nhà Jimin, cậu lễ phép chào tạm biệt

- Đến nhà em rồi, tạm biệt anh ạ.

Anh ta khẽ gật đầu rồi đi tiếp đoạn đường ấy một mình.

- Ừa, tôi về

Dường như còn gì đó, Jimin vội nhét mảnh giấy note vào tay anh

- Cơ mà anh ơi.. đây là số của em, có gì em mời anh bữa cơm cảm ơn nhé?

- Ừa.

Đi dọc đường, tháo khẩu trang ra, anh ngồi bên ghế đá, mở tờ giấy note ấy ra. Đúng là có số điện thoại thật, anh nhìn rồi khóe môi cong lên. Có lẽ là cười khổ?

Mẹ.. vậy mà bảo mình côn đồ, không chơi với loại người như mình. Là sao ấy nhỉ? Bộ mấy đứa trắng hồng xinh xinh là vậy á hả? Phiền chết mất..

Hóa ra chỉ cần không phải Min Yoongi,
thì trong mắt Jimin đều là người hùng
Không phải Min Yoongi
ai cũng có thể là bạn

- Tôi làm gì mà cậu ghét tôi thế, Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top