37. In another life

Vốn đã nhìn thấy anh mặc vest rất nhiều lần trong những buổi trình diễn hay quay chụp quảng cáo, nhưng Jimin vẫn không ngừng tưởng tượng một ngày được thấy Min Yoongi khoác lên mình bộ vest dành cho chú rể. Hẳn là phải bảnh bao lắm đây.

Và đúng là đẹp thật. Hình ảnh ấy khiến em choáng ngợp vô cùng.

Lễ đường tràn ngập ánh tím của những bông cẩm tú cầu xinh đẹp, xen lẫn sắc trắng tinh khôi của bó tulip thắt nơ hồng trên tay Yoongi. Chú rể bước từng bước chậm rãi trên nền nhạc piano du dương, bản nhạc mà tự tay anh sáng tác cho lễ cưới của mình. Anh đứng trước cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc những hoạ tiết tinh xảo, vẻ mặt rạng rỡ nhưng cũng không thể giấu đi nét hồi hộp lo lắng. Cánh cửa được mở ra, cô dâu xinh đẹp e thẹn xuất hiện trong bộ váy cưới đính đá lấp lánh, hệt như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

Yoongi nắm chặt lấy bó hoa tulip, trao cho người yêu dấu. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, kèm theo đôi ba câu khen ngợi đôi uyên ương trên sân khấu. Jimin chỉ biết tròn xoe mắt nhìn theo anh dắt cô dâu của mình bước lên sân khấu, đôi tay cũng vô thức vỗ theo.

Khung cảnh ấy đẹp đến mức đau lòng.

Thì ra cảm giác lấy một người là như vậy sao anh Yoongi?

Tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay cũng không còn, nhưng Park Jimin chẳng nán lại lâu hơn, em cứ thế len qua đám người, rời khỏi khách sạn nơi tổ chức lễ cưới. Em biết thể nào chốc nữa mọi người cũng sẽ bàn tán sao một trong những người anh em thân thiết của chú rể lại biến mất, nhưng em chẳng thiết quan tâm nữa.

Tâm can Jimin rã rời, em ngước lên nhìn bầu trời xanh ngát, ánh nắng mặt trời hôm nay cũng thật đỗi dịu dàng.

Đến cả bầu trời cũng ưu ái cho anh như vậy, còn em chỉ có màn đêm bao trùm..

Jimin luôn cho rằng, đoạn tình cảm này là do em tự đánh mất, nó cũng không mang lại tương lai cho em và người em yêu, nên em đã từ chối, phớt lờ, và chôn giấu nó. Ngày thiệp cưới được trao tận tay Jimin, em chỉ biết trân trân nhìn mảnh giấy, bên ngoài ghi nắn nót hàng chữ: ‘Gửi em Park Jimin’. Em đã đọc đi đọc lại, thật cẩn thận từng dòng trong thiệp cưới, song vẫn chẳng thể tin, ngày này cuối cùng cũng đã tới, và cảm giác này hoá ra còn đau đớn hơn gấp trăm lần em tưởng tượng.

Từng ánh mắt trao nhau ngày ấy, từng dịu dàng trao nhau ngày ấy, từng năm tháng đi qua cùng nhau gộp lại, hoá ra cũng chẳng nặng bằng tấm thiệp này.

Thà rằng em chẳng va phải nụ cười ngọt như đường của anh, thà rằng em chỉ coi những cử chỉ ấy là anh em bình thường, thì có lẽ mình chẳng phải ngột ngạt như ngày hôm nay.

Jimin đã uống thật nhiều, chẳng biết bao nhiêu lon bia, kể cả chai rượu Yoongi tặng em, mà ngày ấy em chỉ dám uống dè, em cũng lôi ra uống sạch. Tiện tay kéo ngăn tủ đầu giường, em nắm chặt lấy lọ thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, lọ thuốc quen thuộc hay xuất hiện trên bàn làm việc của Yoongi hồi đó.

Em mở cửa ban công, gió đêm lồng lộng len lỏi qua tấm áo mỏng, khẽ vuốt ve làn da ửng đỏ, nóng hổi vì men rượu của Jimin. Em ngồi xuống ghế, hướng mắt ra xa, nhìn lên bầu trời đen tối, chỉ nhấp nháy vài ngôi sao nhỏ bé. Em nhắm mắt, thầm nguyện cầu với ngôi sao:

“Xin hãy giải thoát cho tôi, và gửi lời chúc phúc đến anh ấy."

"Lần tới, xin hãy cho tôi gặp lại người yêu dấu, người tôi tha thiết yêu ngày ấy.”

Jimin nhìn sang bên cạnh, chiếc ghế bên kia trống không, là nơi Yoongi thường ngồi tỉ tê với em.

Jimin nhắm mắt, hơi thở đều đều, em ngủ ngon lắm rồi.

;

Park Jimin tỉnh dậy, ngơ ngác thấy mình đang ở trong phòng thay đồ, xung quanh chẳng có ai cả, bàn trang điểm cùng dàn gương sáng quen thuộc, ghế sofa và cây trang phục, tất cả đều im lìm. Em chớp mắt, toan đứng dậy thì một hình bóng quen thuộc hớt hải chạy vào. Min Yoongi thở phào, khẽ càu nhàu:

“Sao em còn ở đây hả Jiminie, mọi người đang ở sau cánh gà tìm em kìa, nhanh lên thôi!”

Jimin chẳng nói gì. Min Yoongi bước tới, nắm lấy tay em kéo đi. Em cứ nhìn mãi bàn tay trắng bóc của anh đang nắm chặt lấy tay em, bàn tay anh to lắm, nắm gọn lấy tay Jimin, còn rất ấm nữa. Rồi em nhìn sang bức tường ở hành lang, băng rôn màu tím nổi bật dòng chữ: 'Final Bangtan 20xx.' Jimin nhìn thấy họ của 3 năm trước. Đây là concert cuối cùng, trước khi cả nhóm thông báo tan rã..

Âm thanh ồn ã của tiếng reo hò đập vào tai Jimin, năm người anh em còn lại đang vẫy tay đợi hai người cùng lên sân khấu. Jimin mỉm cười nhìn tấm lưng vững chãi của Yoongi ở phía trước.

“Trước khi rời bỏ thế gian, con người thường sẽ nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình”.

Có lẽ lần này được gặp lại anh là vì những ngôi sao đã thấu lời cầu nguyện của em. Em và anh lúc đó, dịu dàng và ấm áp đến nhường nào.

Kiếp sau, em nhất định sẽ ôm chặt lấy anh, sẽ đợi anh trước công ty và mình sẽ cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu bữa tối anh thích, cùng nhau làm nhạc đến tận khuya..

Hãy đợi em nếu mình còn có kiếp sau, anh nhé?

-

Min Yoongi mở két sắt, lôi ra một chiếc hộp cũ kĩ đã bị vùi dưới đống giấy tờ. Chậm rãi đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, anh mở nắp hộp, bên trong chỉ có một mảnh giấy đã nhoè mực, một chiếc nhẫn và một chiếc USB.

Cắm USB vào máy tính, đoạn phim ấy lại hiện lên. Bên tai lại tràn ngập tiếng cười nói của người con trai ấy, Yoongi khẽ mỉm cười, trước mắt anh là Jimin bé nhỏ đang cười thật rạng rỡ. Nụ cười mà anh luôn cất giấu trong tim, trong chiếc hộp này, mãi mãi không phai nhoà..

End

Enjoy with Carolyn 💜

***

Fic bị flop nên phải gộp em nó vào đây 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top