XI:Lời hứa ngày hôm ấy

-Alo
-Chiều mai cậu rảnh không?
-Có chuyện gì không?
-Tôi mới đến đây lạ chỗ ngày mai cậu dẫn tôi đi chơi nhé?
  -Tại sao phải là tôi?
-Như hồi cậu đến Daegu tôi cũng dẫn cậu đi cậu không định trả ơn tôi sao?
  -Thôi được rồi vậy mai tầm 3h chiều nhé
-được(cúp máy)
              Phía TH
-Thật vậy sao, anh nói thích tôi á
-Ừ đúng rồi, tôi định sẽ cưa cẩm cậu trong giấc mơ đó mà tại bị phá thôi
  -Nhưng mà..tại sao khi tỉnh lại tôi lại chả nhớ gì chỉ nhớ mình mơ một giấc mơ rất đẹp và muốn nhớ lại nhưng không được
  -À thì cái đó là cậu bước vào giấc mơ mà của 1 người tạo ra, nói cho dễ hiểu tôi là người tạo ra giấc mơ, còn cậu là người ngẫu nhiên bước vào giống như một sự sắp đặt và có thể cậu là 1 nửa kia của đời tôi nên cậu mới bước vào giấc mơ của tôi, mỗi một giờ ở đây sẽ dài tận 1 năm trong giấc mơ ấy, nhưng khi tỉnh lại chỉ có người tạo ra giấc mơ là nhớ tất cả còn người ngẫu nhiên thì sẽ chẳng nhớ được gì, những nếu như có nhiều kỉ niệm đẹp bên cái người tạo ra giấc mơ thì có thể cậu sẽ từ từ nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ sau đó thì nhớ hết. Nói tóm lại giấc mơ này không phải ngẫu nhiên mà có là do 1 người tạo ra và 1 người ngẫu nhiên được định mệnh đưa tới
  - à... Là sao?
  -Ủa chứ nãy h tôi giải thích quá trời mà cậu không hiểu hả
  -Chứ gì nữa, cái gì mà tạo ra rồi định mệnh rồi ngẫu nhiên nó rối từa lưa ai mà hiểu
  -ôi trời ơii, ý là như vầy cậu chỉ cần hiểu tôi là người đã tạo ra cái giấc mơ cậu mơ đêm đó và chỉ có người tạo ra mới có thể nhớ được tất cả, hết!
  -Đó súc tích vậy đi cho dễ, lằng nhà lằng nhằng
  -Ừ thì nó là vậy đó nên lúc thấy cậu tôi mới vui như vậy
  -Vậy người trong giấc mơ đó là anh hả
  -Đúng vại
  -Ừ hay quá là ai cũng được sao hôm nay còn chưa chịu về nữa ở 1 đêm hôm qua rồii
  -Gì mà về cho ở đêm nay nữa đi ở đây tôi làm gì có nhà, nhà tôi ở Daegu cơ
  -Vậy anh tới đây làm gì
  -Thì có thằng bạn ở đây nó nhờ, ai ngờ lại gặp cậu ở đây ấy chứ
   -Haiz...hết nói nổi
  -Mà nè mai dẫn tui đi chơi đi, từ hôm đến đây cứ lú rú trong nhà tôi chả được đi đâu
  -Anh tự mà đi một mình đi
-Thôi đi mình buồn lắm cậu đi chung với tôi nha nha nha!!
  -Ừ thì mai đi
  -vậy mai 3h nhé giờ thì cho tui ngủ nhờ thêm vài hôm
  -Ê nè cái gì mà vài hôm 1 hôm nay nữa thôi
              Sáng hôm sau
  YG anh lại đến nhà cậu chơi như thường ngày, và bà cũng rất thích anh còn cậu thì cũng dần đỡ giận anh
             3h00'
  - Đi thôi
  -Anh điên à! Ở đây đi xe hơi thì thấy được gì
  -chứ đi bằng xe gì
  -Nè xe đạp
  -Gì đạp mỏi chân lắm
  -Tôi chở được chưa ở đây có biển đẹp lắm anh đi xe hơi không ngắm được đâu
- Rồi vậy cậu chở nha
Anh nhảy lên xe ngồi ôm cậu cứng ngắc làm cậu nở nhẹ trên môi một nụ cười 2 người đi cùng nhau gió thổi nhẹ nhàng 1 buổi chiều mát mẻ để đi ngắm biển
  - anh thấy đẹp chưa
  -Ở đây đẹp lắm
  -Đúng vậy! Daegu, Busan hay Seoul chỗ nào cũng có những chỗ rất đẹp như thể này
  -Và may mắn đúng không, chúng đều ở Hàn Quốc
  -Ừm đúng vậy rất dễ đi đến nếu chúng ta muốn
  -Jimin...
  -Chuyện gì?
  -Em còn giận tôi không?
-Gì vậy sao lại đổi cách xưng hô rồi nghe không quen tý nào
  -Vì tôi thích em, tôi thích em thật rồi
  -Hửm?
-Tôi nói tôi thích em tôi mặc kệ trước kia tôi từng hứa với ai nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi làm sao mà tôi có thể tìm người ấy giữa hàng vạn người trên đất nước rộng lớn này, trong khi người ở cạnh tôi lại từng ngày lo lắng cho tôi, làm cho mọi sự mệt mỏi áp lực trong công việc của tôi đều giảm xuống em đến rất bất ngờ làm tôi không kịp quen với nó nhưng khi em đi tôi đã không thể chịu nổi chỉ cần 1 giờ không thấy em tôi liền lo lắng, em đi cũng bất ngờ làm tôi tức điên lên. Tôi không cần biết người tôi hứa là ai nhưng người đang ở ngay trước mặt tôi mới là người tôi yêu
  -Anh...YG..
  -Jimin trả lời tôi đi em có đồng ý yêu tôi không?
  -Trước khi em trả lời anh có thể nói cho em cái đêm anh mơ giấc mơ đó là anh hứa gì với người kia không?
  -Anh hứa rằng anh sẽ đợi người đó đến và sẽ 1 lần nữa yêu cậu ấy, cậu ấy đến như 1 thiên sứ cậu làm anh có 1 giấc mơ đẹp, à không tuyệt đẹp cậu ấy nói rằng đừng yêu ai mà hãy đợi cậu ấy, cậu ấy còn nói hãy nhớ tên cậu ấy nhưng anh không thể nhớ được, anh đã hứa sẽ đợi cậu ấy nên anh đã không thể nói yêu em được
  -Vậy tại sao anh lại nói yêu em
  -Anh không biết nhưng bây h anh chỉ có cảm giác với em thôi
  -Anh không thấy lạ sao? Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đi tìm anh và sáng hôm ấy em đã đến và đòi theo đuổi anh
  -Em nói vậy...là sao?
  -Trước khi tỉnh dậy cậu ấy có đưa cho anh cái gì không?
  -Chỉ 1 chiếc vòng thôi anh lúc nào cũng đeo
  - giờ anh lấy điện thoại ra vào máy ảnh soi vào mặt chiếc vòng phóng sâu vào
Anh làm theo cậu sâu bên trong một màu đen thì từ từ hiện ra dòng chữ trắng trắng anh cố phóng to hết cỡ có thể và cuối cùng chữ cũng hiện ra rõ trên mặt dây
   - Pa..Park Jimin
  -Là em đây
  -Vậy..vậy cậu ấy chính là em?
  -Đúng vậy, sau khi tỉnh dậy em đã tìm đủ mọi cách để tìm ra chỗ ở và tên tuổi của anh sau đó là đến tìm anh, em định kể ngay từ đầu nhưng sợ anh không tin và chưa có cảm giác với em, khi nghe được anh từ chối em, em tưởng anh đã có người khác rồi, nhưng sau khi anh bảo anh phải giữ lời hứa với 1 người trong giấc mơ của anh thì em đã rất vui vì YG đã không quên lời hứa ấy mặc dù anh đã quên tên em, anh ngốc quá YG
  -Vậy...vậy..là anh và em đã gặp được nhau và yêu nhau thêm 1 lần nữa..phải không JM
  -Ưm(Cười)
Sau tất cả cuối cùng họ cũng tìm lại được nhau, cậu kể hết nhưng gì cho anh nghe anh cũng từ đó mà nhớ lại, một tình yêu đẹp bây giờ không còn ở 1 thế giới ảo nữa...mà nó đang diễn ra
     Phía TH
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top