VIII:Từ chối

- Hừm...em sẽ nói nhưng anh chập nhận yêu em đi
- T..tôi...tôi không biết
- Sao?
-Tôi sẽ suy nghĩ, còn giờ thì về thôi đã trễ lắm rồi
-Na...này anh...YG
YG đi ra xe sờ vào tim anh, cảm giác này...là sao
  -K..không..không được Min Yoongi mình không thể yêu cậu ta, không được, mình không yêu con trai
YG cứ chấn an bản thân răng không được có tình cảm với cậu ? Tại sao trong mơ anh là người chủ động cơ mà, tại sao anh lại nói như vậy. Đằng xa xa Jimin đã nghe được hết cậu không nói gì cứ lặng người đi. Trên đường về dù YG có hỏi gì thì cậu cũng không trả lời cậu cứ đờ đẫn nằm ra ghế nhìn ra cửa sổ xe YG cũng thấy lạ như nghĩ chắc cậu buồn ngủ
  - Tới nhà tôi rồi..anh về đi
  -ờm..cậu..cậu sao vậy
  -Hả..tôi không sao chỉ buồn ngủ một tý anh về đi
  -À vậy tôi về
  -Này Yoongi
  -Sao?
  -Anh thật sự có tình cảm với tôi không
  -Sao sao không hỏi vậy
  -À tôi chỉ hỏi thế thôi anh trả lời đi
  -Tôi..tôi nghĩ mình không thể đâu..nhưng mà chúng ta có thể làm bạn mà phải không?
  -Tại sao?
  -Tôi không thể yêu cậu được tôi xin lỗi...
  -Anh không cho tôi 1 lí do được sao
  - Cậu sẽ không tin lí do đó đâu nhưng tôi không thể
  -Được rồi anh về đi
  -Ji...
  -Đủ rồi tôi bảo anh về đi!
Cậu bỏ vào trong để mình YG đứng chôn chân ở đó, lí do gì cơ lí do gì mà anh không thể chứ, anh ta thật sự ác độc đến như vậy sao từ chối 1 người mà...
  -Jimin...
Ở trong đây Jimin đi lên phòng đóng cửa và khóc, cậu tưởng rằng tất cả sẽ rất dễ dàng chỉ cần kiên nhẫn thì mọi chuyện sẽ như ý muốn nhưng không... JM cậu sai rồi không có chuyện tình nào đẹp như trong mơ cả, nhưng gì cậu trải qua nó chỉ là giấc mơ thôi, còn đây mới là sự thật của hiện tại và sự thật rằng anh chẳng hề yêu cậu
  Tinh...tinh
-alo!
-T..Tae..hyung..
-JM mày làm sao vậy? Mày khóc sao? Min YG anh ta làm gì mày, alo nói tao nghe đi
  -Tao...tao thất bại rồi..hiện giờ tao..hức..tao thảm hại lắm mày có biết không...hức
  -JM bình tĩnh nói tao nghe
-Không hiện giờ tao không thể bình tĩnh, tao...hức tao cần 1 mình ngày mai tao sẽ đến Busan..hức tao sẽ kể..còn bây giờ...tao cần nghỉ ngơi..tao mệt rồi (Cúp máy)
  -JM..alo..JM (tút...tút..tút)
Bên TH cậu đã đến Busan và đang ở nhà JM cậu khá lo lắng cho JM làm sao một người mạnh mẽ và vô tâm với TG lại có lúc bật khóc thảm hại như vậy chứ
  -JM điện con sao TH
  -Vâng bà ạ, cậu ấy nói ngày mai sẽ về đây
  -Ta tưởng thằng bé nói sẽ lâu mới về mà
  -Cháu không biết nữa những chắc cậu ấy có chuyện gì đấy nên sắp xếp về sớm
  -Được rồi ta sắp xếp phòng cho nó cháu đi ngủ đi
  -Vâng ạ!
Bên JM cậu vẫn nằm đấy cứ mãi trằn trọc, cậu sao mà ngủ được chứ giá như..cậu lại 1 lần nữa tiến vào giấc mơ cậu sẽ chọn ở lại giấc mơ ấy mãi mãi cùng với người mình yêu, nhưng sao có thể chứ cậu làm như vậy là chẳng phải là ích kỷ chẳng phải chỉ nghĩ cho bản thân sao? Đúng vậy tình chỉ đẹp khi xuất hiện trong mơ, YG anh không thể mang lại hạnh phúc cho người khác thì đừng làm đau người ấy chứ ? Như vậy anh đã giết chết 1 người rồi đó, thà đừng nói để rồi phải ra cớ sự như vậy đây
  - là do tình cờ hay ông trời cố ý mà đã tạo cho con 1 câu chuyện cứ ngỡ sẽ rất đẹp nhưng kết cục lại hoang tàn như thế
                    Phía YG
Anh gọi cho cậu nhưng ngoài những tiếng chuông điện thoại ra thì thứ nhận được là "Thuê bao" YG anh đang cố tình phải không ?
  -JM à bắt máy tôi đi chứ? Bắt máy đi đừng im lặng như vậy tôi xin cậu
  Sau những cuộc đt không hồi âm thì anh cũng đành bỏ cuộc, thôi thì chuyện gì cũng để sáng mai, tạm gác lại anh đi tắm rửa và lên giường nhưng mãi anh trằn trọc ngủ không được, không biết vì sao nhưng anh thấy khó chịu vô cùng, vì đằng nào cậu cũng ở bên anh gần 2 tháng nay, JM cậu vẫn là 1 ẩn số trong anh. Anh không biết cậu là ai và đến từ đâu nhưng...
       sáng hôm sau

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top