VII: Park Jimin cậu là ai?

Sáng hôm sau
TH sẵn sàng cho 1 chuyến đi về Busan nhưng lại không phải quê cậu mà là quên của thằng bạn có tâm nhất của anh đó là Jimin. Thật ra gđ JM coi TH như người nhà vì TH và cả JM 2 bạn cũng thường xuyên qua lại quê nhau để làm quen với 2 gđ nên họ rất thân từ khi JM lên Seoul thì TH là người bạn đồng hành là 1 người quan trọng nhất của cậu, nếu không có TH chắc cậu sẽ bị cô đơn giữa cái chốn phồn hoa đông người này rồi, nhưng chỉ là JM tự cảm thấy m.n nhạt nhẽo và vô tâm nhưng cậu không biết rằng cậu mới chính là người không mở rộng cuộc sống với m.n!
              Chỗ JM
-Alo, mày tới chỗ rồi hả
-Ừm gần tới rồi, tao sẽ mách bà mày về chuyện của mày
-Được rồi nhưng hãy nói với bà tao sẽ sắp xếp về sớm nhất bà và ba mẹ đừng lo
  -Được rồi, thôi tao cúp máy nhé sắp tới rồi
  -Ừm chúc mày mắn(Cúp máy) YG à, đồ ăn của anh này em vừa nấu xong đấy
   -cậu không thấy chán khi suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi sao, còn giả vờ làm shipper theo tôi đến tận studio lỡ ai mà thấy cậu tính thế nào?
  -Sẽ không ai biết đâu mà, lát anh có rảnh không đi chơi nhé
  -Không
  -Đi đi em ở đây rất chán đó mà đi chơi một mình lại buồn lắm
  -Vậy thì về Seoul mà chơi
  -Thôi không đi thì thôi
Cậu lủi thủi đi về mặt thì bí xị trông có vẻ thất vọng lắm nhìn bóng lưng cậu đi anh cũng thấy tội như rồi lắc đầu và quay trở lại công việc
               Tối hôm đó
  -Tên họ Min đáng ghét, sau này nhá mà anh nhớ lại thì tui thề là tui sẽ cho anh vài cú trước hoặc anh viết di trúc luôn là vừa
Tinh...tinh..
-"Tôi đang ở dưới chung cư, thay đồ rồi đi xuống đây đến khi tôi đổi ý thì mơ mà rủ nhé!"
  -Cái tên này rủ người ta gắt gỏng nữa. Thôi kệ được đi chơi hí hí
Cậu tí ta tí tửng đi thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà thì thấy anh đang trong xe chờ đợi vì là một idol nên anh phải luôn đeo khẩu trang và đội mũ
  - chắc nó bất tiện lắm nhỉ...
  -Không sao đâu, chuyện bình thường khi tôi ra ngoài
  -Em xin lỗi khi đã rủ anh mà quên mất mỗi khi ra ngoài rất khó khăn đối với anh
  -Tôi bảo không sao mà, với giờ này khuya rồi văng người nữa sẽ chả ai phát hiện đâu
Anh chở cậu đến một công viên ở gần có quán nước luôn hoạt động 24/24 dành cho những người đi làm đêm hoặc cần gì buổi đêm anh và cậu vừa đi dạo vừa nói chuyện. Thời tiết ở Daegu thật thích hợp cho họ
  -Lạnh nhỉ
  -cậu lạnh sao?
  -Một chút!
  -(Khoác áo cho cậu) giữ lấy tôi mặc áo tay dài không lạnh lắm
   -C..cảm ơn
   -Sao cậu lại thích tôi
  -Vì em và anh...
  -Sao?
   -À không đến khi thích hợp em sẽ kể mà
  -Cậu không thể nói sao
  -nói bây giờ anh sẽ không tin đâu, em nghĩ sẽ có 1 phép màu làm anh nhớ lại vì thế giới này luôn tồn tại một phép màu mà
   - Cậu nói như chuyện cổ tích vậy
  - "Thì chuyện của anh và em nó giống như vậy cơ mà" T..tuyết rơi sao
   -Năm nay tuyết rơi sớm nhỉ thôi ta vào trong uống nước rồi về nhé
  -Ừm!
Hai người vào trong quán nước gọi 2 ly cà phê nóng ra vừa uống và ngắm tuyết rơi từng đợt ngoài kia
   -Em đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp ở quanh em rồi
   - Cậu sao vậy?
  -Em là 1 con người lạnh nhạt xung quanh em nó chỉ có 2 màu đen và trắng, mọi người thì luôn nhìn em với ánh mắt thân thiện vui vẻ và quý mến em nhưng đối với em họ là những người vô tâm và nhạt nhẽo giống em, em đã từng nghĩ ai cũng vậy và từng ngày của em nó như 1 cái bánh ngọt nhưng lại không được bỏ đường, họ luôn khen em hoàn hảo, nhưng đối với chính em, em lại không thấy như vậy em luôn cảm thấy mình thiếu thốn một thứ gì đó nó luôn làm em khó chịu em đã để tự thời gian trôi đi một cách thật vô vị
  -Cậu biết không, chỉ là do ánh mắt cậu thấy, thực chất cậu mới là người vô tâm với người khác, cậu không chịu mở lòng cậu cứ khép kín cuộc sống của cậu với những suy nghĩ của cậu, hãy nghe tôi trân trọng những gì xung quanh cậu, hãy mở lòng với người khác cậu sẽ thấy cuộc đời này thật ý nghĩa và đẹp đẽ
  -Đúng vậy anh nói đúng nhưng chuyện đó nó đã xảy ra khi em gặp anh rồi YG! Em đã biết trân trọng thời gian của mình hơn khi em nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình
  -Giấc mơ...của cậu sao? Park Jimin cậu thật sự là ai?
 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top