VII

Đã 3 năm kể từ ngày Jimin mất . Khoảng thời gian khủng hoảng của Yoongi cũng đã qua . Anh đang làm đầu bếp tại nhà hàng mà anh từng chạy phục vụ . Mọi thứ đều thấy đổi trừ hình bóng  trong tim Yoongi. Anh nhớ chứ , nhớ cái nụ cười híp mắt như mặt trời đó , nhớ giọng điệu nững nịu khi bị ảnh chọc , nhớ cái dáng vẻ nghiêm túc làm việc. Nhớ em lắm ! Không ngày nào là Yoongi không nhớ em. Anh vẫn quay lại bệnh viện để chăm sóc mẹ. Nhưng thân ảnh nhỏ đó không còn . Mẹ Min cũng biết anh yêu Jimin , bà không cấm nhưng lại thấy đau lòng khi bọn nhỏ phải chịu cái cảnh âm dương cách biệt đấy.

Chiều hôm nay, mùa thu tháng 8 ảm đạm , nó làm ảnh nhớ đến cái chiều định mệnh đấy. Lá rụng đỏ cả đường đi . Anh mang trên tay bó hoa cúc trắng tiến đến gần bia của Jimin. Anh quỳ xuống cẩn thận dùng khăn lau qua bề mặt bia cho sạch sẽ . Đốt ba nén nhang rồi cắm xuống bát hương đã đầy tro tàn.

“ Jiminie ơi ! Dạo này nhà hàng kinh doanh ổn lắm. Anh cũng đã làm ra rất nhiều món ăn ngon đó Jimin à . Nhóc mặt sữa của anh ở bên đấy có vui không thế? Anh nhớ em lắm Minie à . Đáng lẽ anh nên nói ra sớm hơn”

Anh ngồi nói một lúc thì đứng dậy ra về . Luyến tiếc đưa tay lên di ảnh xoa xoa . Nụ cười đó vẫn rất đẹp , nó sẽ mãi là như vậy. Người con trai mà anh yêu đã đi trước mà không đợi anh.
Trên đường về anh có gặp một cậu bé bán bông. Cậu nhóc lấm lem cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , trên tay còn cầm giỏ bông Tulip đi bán

“ Anh gì ơi ! Anh mua hộ em một bông nhé ?”
Nhóc con chìa bông hoa xinh đẹp kia cho anh . Không biết vì cái gì mà anh liền đồng ý mua mà không chút chần chừ.

Anh cầm bông hoa Tulip nâng niu ngắm nhìn . Thật giống Jimin. Xinh đẹp, yêu kiều và trong sáng đến thuần khiết.

“ Anh lại nhớ em rồi !”



End.
Mít

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top