V
Tần suất Min Yoongi đến bệnh viện ngày càng nhiều. Một phần vì để chăm sóc một phần vì để gặp bóng dáng ai đó. Mẹ Mim cũng tháy lạ . Không phải là Yoongi ít đến mà chàng ta chỉ đến buổi tối ngày chẵn thôi. Bây giờ thì ngày đêm chẵn lẻ gì cũng đến . Không lạ sao được.
Để được như vậy Yoongi đã phải nhờ cậu bạn Kim thế chỗ bằng phương thức mua chuộc là chỉ cho hắn cách dỗ em người yêu thỏ con gì đó .
Hay nhỉ! Một người 21 năm chưa từng yêu đương lại đi hướng dẫn người có tình yêu??
Để gặp ai thì chắc ai cũng biết . Còn ai ngoài bác sĩ Jimin nữa đâu. Thề chứ dáng vẻ Jimin làm việc nghiêm túc thật sự rất rất mê người a. Yoongi may mắn thấy được khi em thăm khám cho mẹ Min . Cái dáng vẻ chuyên nghiệp và tận tình với bệnh nhân ấy thật "lấp lánh"
Em và Yoongi cũng dần thân thiết hơn với nhau. Em cũng mở lòng tâm sự nỗi buồn với anh. Những lúc như vậy Yoongi chỉ im lặng và lắng nghe em nói . Thi thoảng thì xoa nhẹ đôi vai run bần bật của em . Điển hình như chiều nay , em lại gặp đứa tên ' buồn ' . Yoongi thật muốn quẳng nó đi thật xa để nó không tìm đến em nhỏ của anh nữa. Anh thương em lắm ! Em xinh xắn , tốt bụng lại yêu thương mọi người ,tại sao họ lại đối xử với một thiên thần nhỏ như vậy chứ?
Yoongi biết tình cảm anh dành cho em là gì. Nhưng anh sợ Jimin sẽ sợ hay kì thị anh. Anh sợ khi nói ra tình cảm của mình cho em thì sẽ không gặp được em nữa . Sẽ không còn được bên em ,nghe em tâm sự nữa . Và cứ vậy anh giấu nhẹm thứ tình cảm của mình dưới đáy lòng và dặn dò bản thân không được để nó đi quá xa .
Trùng hợp rằng Jimin cũng vậy .
Em cũng biết em xem Yoongi là gì. Không phải một người bạn bình thường cũng không phải người anh trai. Em xem Yoongi như một ước mơ không thể chạm tới . Nói vậy vì em cũng có cùng nỗi sợ với Yoongi. Em sợ Yoongi cũng vì ghét hay kì thị người đồng tính thì em sẽ không ở gần em nữa.
Và như thế hai con người đều có tình cảm với nhau nhưng lại không ai nói ra, chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau .
Và họ đều không biết rằng đó cũng là sự thật mãi mãi chẳng có kết quả
.................................................................
3 tháng trôi qua mà hai người vẫn chưa thể thổ lộ lòng mình ra cho đối phương . Nhưng lại dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt. Những cử chỉ thân mật mà Yoongi chỉ dành cho em . Những ánh nhìn mê đắm của em cho anh. Tất cả đều được đối phương chôn giấu.
Chiều xuân tháng 2.
Trong căn tin bệnh viện có hai người ngồi bên cửa sổ cùng nhau uống cafe
“ Anh vẫn làm ở quán Bar đó à?”
Jimin ung dung đặt cốc caffe sữa ngọt lịm xuống vừa nhìn anh vừa hỏi. Thành thật mà nói, đúng là đôi lúc Jimin có tới đó uống rượu nhưng không có nghĩa là Jimin muốn để Yoongi làm việc ở đó . Nơi đó ẩn chứa nguy hiểm không lường trước được.
“ Ừm..anh cũng muốn làm ở chỗ khác nhưng bây giờ không được tiện”
Chàng tóc xanh nghiêng đầu nhìn em . Ánh sáng bây giờ hắt lên từ phía sau em làm em trông như một vì sao lấp lánh.
“ Yoongi có năng khiếu về ẩm thực như vậy ,sao anh không thử làm ở nhà hàng nhỉ?”
Yoongi rất giỏi về mảng nấu ăn . Anh từng nấu cho em vài bữa cơm trưa , điều đặc biệt ấn tượng đó là nó không được trưng bày trên đĩa trắng đẹp mắt hay trang trí cầu kì , chỉ đơn giản là nó siêu ngon . Đồ ăn Yoongi nấu mang cái hương vị ấm áp của gia đình , hương vị mà Jimin chưa từng thử qua .
“ Chỉ là vài món đơn giản thôi mà. Với lại chắc họ cũng không muốn nhận anh đâu Jiminie à" Anh gãi gáy cười ngượng.
“ Sao lại không chứ? Nếu là em, em sẽ rước Yoongi về luôn ấy chứ” Bé con với khuôn mặt chắc chắn và bàn tay mũm mĩm vỗ vỗ vào ngực tự tin tuyên bố.
Không gian bỗng trầm xuống kì lạ. Yoongi im lặng nhìn em làm Jimin có chút ngại. Má em ửng đỏ lên, trông rất đáng yêu và trong sáng.
“ Chàaa vậy Jiminie sẽ rước anh về thật sao?” chàng trai trêu chọc cậu nhóc trước mặt đến ngại. Jimin bị chọc đến đầu xì cả khói.
Câu nói của Yoongi nửa đùa nửa thật và của Jimin cũng vậy .
Mít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top