III
Yoongi làm việc ở Bar vì muốn kiềm tiền chữa bệnh cho mẹ . Mẹ anh mắc căn bệnh hiểm nghèo quái ác ,cũng vì nó mà anh khốn đốn lắm. Nhưng không vì vậy mà chàng ta không thương mẹ đâu. Nhìn có vẻ hổ báo vậy thôi nhưng lại là đứa con rất hiếu thảo với mẹ đấy .
Đến giờ rồi , giao lại ca cho cậu bạn đẹp trai rồi chạy như bay đến bệnh viện . Như đã nói Yoongi rất thương mẹ vì vậy mà cứ đến 6h chiều là lại thấy bóng dáng chàng trai tóc xanh nọ đang chạy có chút vội cùng túi đồ ăn trên tay .
Yoongi bước vào phòng , người phụ nữ đang ngắm cảnh bên cửa sổ là mẹ anh đấy . Thướt tha và nhẹ nhàng làm sao !
“ Thằng nhóc này đã nói con không cần vào mà còn đến làm gì?”
Mẹ anh đánh nhẹ vào vai anh trách mắng . Bà biết đứa nhỏ này chạy vạy khắp nơi để lo cho bệnh tình của mình nên bà thương lắm. Nhìn nó một dần gầy đi bà cũng xót lắm chứ.
“ Mẹ à mẹ đã hứa là không nói chuyện này nữa mà “
Anh vừa nói vừa xoa bóp chân cho mẹ . Cái hình ảnh này thật khiến người khác cảm động. Hai mẹ con nói chuyện được một lúc thì bác sĩ vào để tái khám . Nhưng hình như có chút quen mắt thì phải. Cái vóc dáng mảnh khảnh đó, cái giọng nói đó .
Là nhóc mặt sữa !!!
Hai người đứng trầm tư nhìn nhau không lấy một chớp mắt . Gì đây? Là duyên số đấy à ? Có trùng hợp quá không vậy? Lần này em rất khác với dáng vẻ trong bar khi đó. Áo blouse trắng tinh khiết và ngây thơ , tóc tai vuốt gọn , trên tay cầm hồ sơ bệnh án trông thật oai mà.
“ À chào bác sĩ ! Lâu lắm mới gặp lại bác sĩ ạ “
Mẹ Min lên tiếng phá vỡ cái không khí căng như dây đàn kia
Min Yoongi vẫn chưa thể hết bất ngờ . Trước giờ anh đến thăm mẹ đâu có thấy cậu . Hay cậu dùng ẩn thân chi thuật???
Chả phải thuật thiếc gì cả chẳng qua là trước đây em đảm nhiệm vụ chăm sóc cho mẹ Min nhưng sau đó lại giao nó cho y tá khác vì lịch trình của em rất dày đặc . Cũng đúng thôi em là bác sĩ phẫu thuật có tiếng lớn trong đại Hàn này . Cũng không ít lần lên báo rồi chỉ là chàng kia không thích đọc báo hay tin tức gì cả.
“ Dạ chào bác....bác đỡ hơn chưa ạ?”
Em có chút liếc nhìn qua Yoongi rồi nhanh chóng né đi mà tập trung vào việc của mình. Yoongi sau khi được mẹ giải thích thì cuối cùng đã thông.
Chà ,không ngờ một nhóc mà anh tưởng chỉ mới học cấp 2 lại là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Vậy mà mấy hôm trước còn khóc lóc như con nít rồi bây giờ lại đứng ở đây chăm sóc cho mẹ anh .
“ Bác đỡ rồi, khoẻ lắm ! Jimin ăn cơm trưa chưa ? Hay là ngồi xuống đây ăn với bác luôn đi!”
“ Ấy dạ thôi ạ, cháu còn có việc để hôm nào rảnh cháu lại tới ạ”
Mẹ Min nắm lấy tay em vuốt vẻ cưng nựng, vì em vừa tốt bụng lại lễ phép nên mẹ Min quý em lắm . Ấy vậy mà còn có người đang đần thối ra kia kìa.
“ Vậy thôi cháu xin phép ạ !”
Nói rồi em khoanh tay cúi đầu chào mẹ Min rồi chuẩn bị ra ngoài .Trước khi đi còn liếc nhìn Yoongi .
Bây giờ Yoongi mới đáp đất .
Nãy giờ nhìn con người ta muốn mòn mặt luôn ấy.
“ Mẹ! Con ra ngoài một lát sẽ quay lại được không ạ ?”
“ Hửm ? Ừ con đi đi”
Mẹ Min hất tay chủ ý. Được sự đồng ý của mẹ Yoongi chạy như bay ra ngoài tìm kiếm bóng dáng đó . Đâu rồi nhỉ? Mới đây mà đã đi xa vậy được rồi sao ? Trông chân ngắn vậy mà ...
Đây rồi em đây rồi !
Bước chân cứ như bị ai hối thúc càng phải nhanh lên càng tốt , cứ tưởng rằng lỡ vài giây nữa thôi sẽ không còn cơ hội nữa
“ Bác sĩ Park !”
Thành thật có chút ngượng mồm khi kêu người ta vậy . Em quay lại với khuôn mặt hỗn loạn cảm xúc . Sợ có , vui có , lo lắng có , hồi hộp có....
Rồi , bây giờ giữa em và Yoongi chỉ cách hài bước chân nữa thôi. Anh thở dốc một phần vì chạy mệt ,một phần vì đứng có chút gần em
“ Ừm.... Chú..à không..anh muốn nói gì với tôi à?”
Em gãi đầu ngượng ngùng. Trông bẽn lẽn làm sao ấy , thề là cưng lắm luôn.
“ Dạ tôi muốn nói với bác sĩ là.........ờm.....à...tôi...áo blouse rất hợp với bác sĩ đấy ạ “
Mít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top