II


Gì ??? Biến thái?? Wtf

Yoongi sốc đến trợn tròn cả mắt . Này nhóc con anh mày vừa cứu mày mà .Vậy mà lại thành kẻ biến thái á? Đùa à ?

Ngược lại với Yoongi , cậu vẫn lim dim vì có chút hoang mang . Thử hỏi vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt xa lạ phóng đại trước mắt không bất ngờ mới lạ đấy . Nhưng xui xẻo thay nhóc nhỏ vẫn chưa tỉnh hẳn nên lời nói có phần thẳng thắn .

“ Này nhóc con ,tôi là vừa mới giúp em đấy! “
“Ừm..vậy sao ạ?”

Yep chính xác là vẫn buồn ngủ lắm .

Có một thứ mà cậu vẫn chưa để ý rằng chàng tóc xanh đang đỏ bừng mặt lên kia kìa. Giọng nhóc hay quá vậy! Yoongi thầm khen em

“ Dạ em cảm ơn chú đã cứu mạng”
Vừa nói em vừa khoanh tay cảm ơn

Thật ngoan!

Mà khoan...em vừa nói gì nữa vậy nhóc. Chú?? Bộ trông tôi già đến vậy à?

“ Ha..chú..ha..này nhóc con tôi chỉ mới 21 tuổi thôi !”
Anh cười khổ . Chẳng qua là tóc chàng có chút dài hơn nữa râu cũng lún phún nên có vẻ không được trẻ trung lắm . Nhưng có đến nỗi bị gọi là chú không vậy .

Cậu nhóc nghe xong Yoongi nói xong liền cười một cách ngây thơ
“ Hihih vậy ạ, em không biết “
Vừa nói vừa bonus thêm cái gãi đầu ngây ngô .

Yep nó đã làm chàng tóc xanh có chút không nỡ chớp mắt .

“Này mau về nhà đi , khuya lắm rồi !”
“ Hửm? .... Em làm gì có nhà hả chú”
Có chút khó chịu vì cậu cứ luôn miệng gọi là chú . Nhưng lại bất ngờ vì câu nói của em .

“ Em ...em không có nhà? “
“ Vậy trước giờ em ở đâu hả?”

“ Lúc trước có nhưng giờ nó đã không là nhà của em nữa rồi.”

Vừa nói vai em có chút rung lên nhè nhẹ .
Rồi em nấc lên oà khóc ngay tại chỗ . Làm Yoongi một phen khoảng loạn không thôi . Chàng ta chưa bao giờ dỗ ai cả . Tùy cơ ứng biến , anh đặt tay mình lên đầu em xoa nhẹ tay còn lại để lên vai em dỗ dành

“ Này...này nhóc đừng khóc mà...tôi xin lỗi ....này nín đi mà”
Em vẫn khóc , hình như là càng ngày càng lớn hơn .Tình huống này với Yoongi là quá khó xử đi.

Em vì được ai đó dỗ dành mà dần ngừng khóc rồi nín hẳn ,chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ trong cổ họng . Em không muốn làm phiền ai đâu chỉ là lúc nãy có chút không tỉnh táo nên không kiềm chế được cảm xúc thôi.

“ Tôi xin lỗi chú ...”
“ Hửm? Sao tự nhiên lại xin lỗi tôi?”
Này hơi khó hiểu rồi đấy! Nãy giờ cứ bị nhóc mặt sữa này xoay đến chóng mặt .

“ Tôi đang làm phiền chú mà , đã muộn rồi mà vẫn chưa để chú tan làm  ..”

Nhóc con trước mặt đang cúi đầu hối lỗi lắm nhưng mà em có biết là trông em hiện tại thật sự rất đáng yêu không hả? Má em ửng đỏ do men rượu, môi hồng cứ chu chu lên, trời ạ .

“ Không sao mà . Nhưng mà nhóc không có nhà thật đấy à ?”
“ Tôi không xem đó là nhà đâu ạ!”
“ Sao vậy ?”
“ Nếu trong nhà mà đến một bữa cơm bốn người còn chưa từng có , cũng chưa từng nói chuyện với nhau quá mười câu trong một ngày thì có được gọi là nhà không chú ?”

Em vừa nói vừa nhìn xuống hai bàn tay đang vò lấy nhau không nỡ rời.Ánh mắt cứ đượm chút buồn. Ai nhìn vào cũng thương xót cho người còn trai này . Kể cả Yoongi cũng vậy .

“.....”

Yoongi im lặng không nói gì . Anh biết con người này đang cảm giác ra sao mà . Lạ quá! Cơ thể Yoongi dường như chỉ muốn lao đến ôm trọn người này vào lòng mà che chở , mà vỗ về .

“ Thôi vậy tôi về nhé ! Cảm ơn chú đã lắng nghe những lời nhảm nhí của tôi!”
Em cúi đầu 90° cảm ơn anh nhân viên quán Bar rồi để lại một vài tờ tiền với mệnh giá cao nhất . Nói rồi nhanh chóng bước ra xe của mình và phóng đi .

Gì vậy ? Mọi thứ cứ xảy ra như chớp nháy . Nó khiến Yoongi cứng đờ trân trực ở đó mà chẳng biết làm gì tiếp theo . Vẫn chưa kịp hỏi tên nữa.
Mọi thứ trong đêm đó xảy ra nhanh lắm cứ như đối phương chỉ là gió lướt qua vậy . Nhưng nó lại để lại trong chàng trai tóc xanh một dấu ấn khó quên .

Một chàng trai rất xinh đẹp! Rất lấp lánh!


Mít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top