[Chapter 2]: Hội đồng Alula

[Chapter 2]: Hội đồng Alula

Trên đại lộ mười tám làn, tiếng xe gầm cùng với tiếng lốp bằng cao su ma sát với mặt đường, tiếng dội lớn từ đâu đó khiến chúng ta dễ có cảm giác tức ngực. Tiếng sấm vang rền và những tia chớp nhằng nhịt trên nền trời tưởng nhưng nó sắp bị nứt toác ra làm hai. Những chiếc xe lao vun vút về phía trước, tốc độ chưa bao giờ giảm dưới 80km/h. YoonGi ghét cảm giác này.

Bộ não trong đầu anh liên tục điều khiển nhiều hành động cùng lúc. Đôi mắt vừa hướng về đằng trước để nhìn được, vừa nhìn xuống chiếc điện thoại như đang chờ tin từ ai đó. Tay nắm chặt vô lăng, tránh đụng vào những chiếc xe khác cũng lao đi trên đường, chân cố gắng điều khiên ga để nó không quá nhanh, cũng không quá chậm. Thật sự bây giờ YoonGi không có chút tâm trạng để đi đến cái nơi mà anh sắp phải nhìn thấy đây, nhưng đó là nhiệm vụ của anh rồi.

Đúng hơn, YoonGi đang không hề đặt suy nghĩ về tâm trí của mình vào địa điểm đến, anh đang suy nghĩ về đêm ngày hôm qua hơn. Cái con người tên Jimin đó. Màu tóc cam bắt mắt, đáng nhẽ ra mã hóa phải phát hiện ra cậu. Cậu ta lẻn vào nhà anh lúc nào? Và làm thế nào mà cậu ta có thể vào trong khi bộ mã hóa của anh mà không hề có một thông báo nào cho việc việc đột nhập bất thường đó? Hơn nữa, cậu ta có thể đánh ngất anh dễ dàng, rồi thoát ra ngoài? Chắc chắn là anh không quen cậu ta rồi! Có lẽ anh sẽ phải nâng cao bộ mã hóa của anh hơn, đặc biệt là tránh cái con người tên Jimin đó.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, được thiết kế theo xu hướng hiện đại. Không cần nói cũng đủ để người ngoài thấy sự giàu có của chủ nhân ngôi nhà. YoonGi bước vào, bỏ mặc cái xe ở ngoài cổng, mất hay không cũng kệ, đằng nào thì cũng không phải là tài sản của anh. Cửa không khóa, anh cũng không gõ cửa mà tự nhiên đẩy cửa vào nhà, tuyệt nhiên lại không có một ai. Quản gia không có, người hầu cũng không, một bóng người cũng chẳng có. YoonGi dường như không quan tâm tới sự kì lạ này, mà một mạch đi thẳng tầng 2 của biệt thự và chờ trước một cánh cửa lớn bằng gỗ đàn. Đến đây, anh mới đưa tay lên gõ 3 tiếng, từ bên trong lập tức truyền ra tiếng cho phép anh vào.

Người phụ nữ, mái tóc suôn vàng óng ả, được vấn lên thành búi ở đằng, bên cạnh còn cài thêm bông hoa trắng muốt. Làn da trắng, căng mịn, nhưng có nét nào đó trên khuôn mặt bà ta khiến chúng ta chắc chắn rằng bà ấy đã ngoài 30 tuổi. Bà ta ngồi đầu ở một chiếc bàn ăn khá dài, ngồi bên cạnh bà ấy, một đứa bé chỉ tầm 8, 10 tuổi. Mái tóc màu nâu đen, ngắn tới mang tai, phần mái được cắt bằng, sát với hàng lông mày. Khuôn mặt nó không hề cười, mà nghiêm nghị đến khó tả. Và dọc xuống bàn ăn, là hai người đàn ông, cùng với một người phụ nữ khác, cũng trạc tuổi hoặc kém hơn bà ta.

"Cậu luôn đúng hẹn, như mọi khi!" Người phụ nữ đó lên tiếng.

"Đúng vậy."

"Nhiệm vụ của cậu hôm nay nhiều hơn mọi khi, cậu vẫn kịp sáng tác nhạc cho công ti chứ?"

"Không vấn đề gì cả."

"Tuyệt vời. Tiền của cậu sẽ được chuyển tài khoản ngay khi xong nhiệm vụ, được chứ?"

"Ổn thôi."

Bà ta có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của YoonGi, liền đứng dậy, đi về phía anh, tay trái kéo theo thằng bé 8, 10 tuổi đó. YoonGi có chút ngạc nhiên về đứa bé. Khi nó bị kéo đi như vậy, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng, cũng không có phản ứng gì, đôi mắt kia nhìn về vô định. Nó hoàn toàn không hề nhìn xung quanh, hay để ý tới xung quanh. Người phụ nữ cũng không có lời nói nào về sự khác thường này, chỉ đẩy nhẹ nó về phía YoonGi.

"Tên nó là V. Mang theo nó. Đến sân bay, ở cổng C, còn một đứa bé nữa, tên J. Nó đang chờ cậu, mang nó theo. Đưa V đến nhà tiến sĩ Greg trước,  số 4 Aylmay, rồi mới quay ra sân bay. Nên nhớ, bảo đảm sự an toàn cho V. Còn J, khi đón về, tạm thời để nó ở nhà cậu. Mẹ Teresa sẽ sớm liên lạc với cậu thôi."

"Đã rõ."

YoonGi lập tức quay người, nắm tay đứa bé dắt ra ngoài. Đứa bé vẫn như vậy, hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả khi rơi vào tay kẻ lạ. Nhưng trong một khắc, đôi mắt nó nhìn thằng vào con ngươi của anh. Dọc sống lưng YoonGi bỗng toát lạnh. Đó không phải là đôi mắt của con người. Đặt thằng bé ở phía sau xe, cài dây cẩn thận, YoonGi mới ngồi lên ghế lái. Chiếc xe một lần nữa vút đi trên đại lộ mười tám làn.

Đúng như mệnh lệnh, YoonGi đưa V đến nhà của vị tiến sĩ kia trước. Ra đón đứa bé là một vị phu nhân nào đó, nét khắc khổ in hằn trên khuôn mặt bà ấy. Lúc nhìn V, bà ấy có thoáng bất ngờ, rồi đau đớn. Tất cả những cung bậc cảm xúc của bà ấy đều được thu gọn vào mắt anh. Và biểu cảm của bà ta khiến anh thêm nghi ngờ về đứa bé, nhưng anh không muốn biết thêm gì thì hơn. Sau khi chắc chắn V đã vào nhà cùng với vị phu nhân đó, YoonGi mới nhanh chóng chạy xe đến sân bay.

Tại cổng C, lượng khách vẫn nườm nượp, YoonGi hơi căng mắt nhìn, tìm kiếm một đứa bé cũng tầm 8, 10 tuổi, nhưng không có một ai như vậy cả.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

Quá muộn so với cụm từ "đang chờ anh" như bà ta đã nói. YoonGi tiến đến gần nữ nhân viên mặc đồng phục đứng cạnh cổng.

"Cô có thấy đứa bé nào tầm 8, 10 tuổi, nét mặt nghiêm nghị hiếm thấy ở trẻ con và đứng chờ ở cổng này chứ?"

"Phải, có một đứa bé, đã đứng chờ ở đây. Sau đó có đi theo một người với trang phục đen tuyền, nhưng mái tóc màu cam khá bắt mắt. Hai người đi theo hướng này, mới đi được 5 phút thôi."

"Cảm ơn cô."

YoonGi có dự cảm không lành. Mới đi được 5 phút, trong khi anh đã đứng chờ ở đây 15 phút, có vô lí không vậy? Và mái tóc màu cam... Jimin? YoonGi lập tức phóng xe theo hướng cô nhân viên đó vừa chỉ. 5 phút, đủ để anh bắt kịp. 

Đẩy tốc độ lên 100km/h trên đường cao tốc, YoonGi tập trung nhìn về đằng trước. Bóng người cao, gầy, mái tóc cam, và quan trọng hơn cả, bên cạnh người đó chính là đứa bé mà anh cần tìm. Vòng xe chắn trước mặt, ngăn kẻ đang giữ đứa bé kia tiến thêm một bước, anh vội bước xuống. Jimin lập tức đẩy đứa bé kia ra đằng sau mình. YoonGi cố gắng giao tiếp với người đối diện bằng mắt, tìm xem điểm yếu của đối phương. Nhưng không thể. Ánh mắt của Jimin đang nhìn vào khoảng không nào đó, y như ánh mắt của V. Đồng thời, sắc thái biểu cảm trên mặt cậu đủ để anh dừng bước. Đưa tay lên ra dấu hòa hoãn, YoonGi lùi về đằng sau một bước.

"Lấy bất cứ thứ gì cậu muốn, đổi lại  giao thằng bé đó đây."

Jimin tiến lên một bước, tay vẫn nắm lấy tóc thằng bé. Trong khi YoonGi còn chưa kịp phản xạ, chiếc áo khoác trên người anh đã biến mất từ lúc nào, yên vị trong tay của Jimin. Đúng như trao đổi, thằng bé bị đẩy về phía YoonGi. Dường như mọi thứ không hề tác động gì đến đứa bé, J vẫn không phản ứng với bất kì điều gì.

Đến khi an toàn lại trong nhà, đã xếp cho J một phòng không dùng trước đây, YoonGi vẫn không khỏi băn khoăn về Jimin. Thực sự, cậu ta là ai? Và làm thế nào cậu có thể đưa J đi mà YoonGi không hề biết? Quan trọng hơn cả, đây là lần thứ hai những hành động không thể lường của Jimin liên quan tới anh xảy ra...

Bước vào J đang nằm, thằng bé vẫn chưa ngủ. Thay vào đó đang nhìn thằng vào anh, miệng nhếch lên cười, đáng sợ.

"Anh không hiểu đâu, anh trai!"

End [Chapter 2]: Hội đồng Alula

Next [Chapter 3]: Mẹ Teresa




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top