[Chapter 1]: Intro
Tặng quirkyhazard
Author: Attune
Couple: YoonMin (main), KookMin và 1 số tay ba khác.
Thể loại: Chiller, Horror
Tóm tắt: "Cậu là cái gì?" – "Nửa thật nửa không có thật, muốn tin vào cái nào?" – "Cậu tính giết tôi đúng không?" – "Ai nói tôi định giết anh?" – "Thế cậu đang làm cái gì ở đây?"
"Sớm thôi, mọi thứ sẽ không còn nữa đâu" – "Ý cậu là sao?" – "Thấy kí tự đó chứ? Nó sắp hằn trên người anh rõ hơn rồi đấy"
"Tôi sắp biến thành cái gì?" – "Anh có thể... giữ lí trí không? Bất cứ hoàn cảnh nào?" – "Tôi chắc!" – "Còn tôi thì không chắc đâu..."
"Đừng lo, có tôi rồi.."
---
[Chapter 1]: Intro
Sự giao nhau giữa ngày và đêm là khoảng thời gian khiến cho mọi vật phải co lại vì cái lạnh khó hiểu, dù ngay giữa ngày hè nóng nực. Không phải là đúng khắc 12h đêm – 0h sáng. Khoảng thời gian này là cái khoảng mà đêm và ngày là cân bằng, và nó khiến con người phát rợn lên khi không thể nắm chắc rằng lúc này là mấy giờ.
Tạm gọi cái "khoảng thời gian" đó là giờ 25, thì đây là cơ hội để mọi sinh vật bị kẹt trong vô định được đứng trong một mốc thời gian nhất định, là lúc để nó trở thành hiện hữu.
Giờ 25 là thời gian mà con người thực sự chưa bao giờ nghĩ tới, mà cũng không bao giờ muốn nghĩ tới, bởi với họ 24 giờ đã là đủ, nhưng chỉ đối với họ...
Những sinh vật vô định đó, cần phải được tồn tại, muốn được tồn tại. Và giao kèo với con người dường như là cơ hội tốt nhất. Mà cũng thật may, khi con người có đủ thể loại, và trong số đó, là những người cuồng tín đến cực độ...
Min YoonGi không hề thích ồn ào. Đặc biệt lại không thích ban ngày. Với anh, hai thứ này là hai thứ đứng hàng đầu trong danh sách nên tránh xa. Không phải là anh ghét ánh nắng mặt trời đến thế, căn bản vì từ bé anh đã không thích ra khỏi nhà, ghét phải chia tay với cái giường. Ngay cả việc đi học anh cũng chỉ toàn lựa những trường có ban đêm để học, lúc chọn nghề nghiệp cũng chỉ chọn nghề sáng tác nhạc, làm việc thường xuyên vào buổi tối. Nhưng không phải lúc nào anh cũng ru rú ở trong nhà. Những lúc cần thiết, những lúc muốn tìm lại không khí trong lành thay vì mùi ẩm ở trong nhà, khi đó anh sẽ tự động tìm một cái hoodie thật lớn, trùm lên người rồi mới khóa cửa ra khỏi nhà, và quay lại nhà ngay 30 phút sau đó. Nói tóm lại, anh chỉ muốn ở yên trong nhà, làm những điều cần làm và mình muốn, miễn sao có tiền, và thế là xong.
Thế nhưng, anh có một thói quen, đó là đi ra ban công vào khung giờ thứ 25. Anh biết về khung giờ này, và những thứ quái dị có thể xuất hiện vào khung giờ đó. Không phải anh có pháp thuật hay thuộc vào một hội tín ngưỡng nào đó đâu. Anh đơn giản chỉ biết điều đó, qua những mảnh vụn kí ức từ lúc mới sinh đến bây giờ. Mẹ anh luôn lặp đi lặp lại câu đó, mỗi ngày, trong khoảng thời gian anh còn sống với bà. Nó đã in sâu vào não bộ của anh đến nỗi độ, dù bà có đang sống cách anh nửa vòng Trái Đất, thì câu nói của bà vẫn được lặp lại mỗi ngày, ngay cả hôm nay. YoonGi không biết vì sao nó có thể tua liên tục trong đầu anh một lần mỗi ngày, dù rằng theo tính sinh học của con người, đáng nhẽ nó đã phải biến mất từ lâu. Nói ra, YoonGi thực lòng cũng không muốn biết. Anh thích cảm giác an toàn, nhàn hạ và chậm rãi hơn là cố gắng tìm hiểu và đuổi theo thứ gì đó.
Hôm nay cũng vậy, khung giờ 25, anh lại ra ban công đứng. Cảnh vật xung quanh vẫn như bình thường, theo đồng hồ của mọi người, có lẽ tầm này tất cả mọi thứ đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình, kể cả những người làm việc ca đêm, chắc chắn họ cũng để ý thời điểm này đâu. Chỉ có anh biết. Và cũng chỉ có anh mới được nhìn thấy khung cảnh đang bị thay đổi này thôi.
Mọi thứ giờ không còn nguyên hình dạng, đều như biến thành những khối màu khác nhau, rồi nhanh chóng như bị đổ thêm nước vào, những khối màu này bắt đầu nhòe đi, trộn lẫn vào với nhau thành một mớ hỗn độn. Dần dà, chúng bắt đầu cuốn vào nhau thành những tâm đường tròn khác nhau, trên nền đen. Tất cả mọi vật đều bị nuốt vào bởi cái nên đen đó, bao gồm cả anh, chỉ chừa lại ánh sáng từ những tâm đường tròn đang vẫn tiếp tục xoắn vào nhau. Qua vài phút, những sinh vật, vật thể lạ mà con người có thể gọi nó là alien, đang bước ra từ những tâm đường tròn đó. Đủ hình dạng, loài chủng, màu sắc, mùi. Đó mới chỉ là đợt đầu tiên. Sau khi những thể loại "tạp nham" đó ra hết, tiếp vài phút sau, là những vật thể thống nhất về hình dáng hơn, đi theo bầy đàn và có thể dễ dàng nhận ra đâu là kẻ cầm đầu. Đợt thứ hai kết thúc.
Và đợt cuối cùng... là đợt khiến anh ớn sống lưng nhất. Lùi về đằng sau, lưng anh chạm nhẹ vào cửa kính ra vào ban công, anh mới tìm lại được cảm giác an toàn trong nhà mình.
Từng "con người" bước ra. Trật tự, thẳng tắp. Giữa những "con người" này dường như có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Không xô đẩy, họ đi thành từng hàng ba người ngay ngắn, dáng người y hệt nhau, các khuôn mặt chung một biểu cảm và giống hệt nhau. Y như một sự nhân bản ở người.
Những vật vô định sau khi bước ra, đứng tập trung theo ba đợt vừa rồi, chờ cho đến khi khung cảnh xung quanh trở về bình thường, nền đen bị lùi đi và nhường lại chỗ cho đèn đường, chúng liền tản đi khắp nơi, riêng chỉ có nhóm của đợt thứ 3 vẫn đứng nguyên hàng tại đó. Chúng đang chờ một người.
Không động đậy, nhúc nhích, cũng không lên tiếng hay phát ra bất cứ âm thanh nào, chúng vẫn cứ đứng nguyên như vậy, khiến YoonGi có chút tò mò, đứng nán lại ban công xem. Tầm nửa tiếng sau, ba chiếc xe tải đen cỡ lớn đỗ lại trước nhóm đợt ba. Bốn người đàn ông trung lưu bước xuống, trên tay mỗi người cầm theo một thiết bị nào đó giống như những smartphone, tay kia cầm một chiếc bảng gỗ gắn giấy tờ. Có vẻ như đang quét từng "con người" một. Những con đã được quét, như một lập trình cài sẵn, chúng đi lên chiếc xe tải. Việc quét nhanh chóng được hoàn tất, ba chiếc xe tải rỗng có vẻ như đã được lấp đầy "con người". Bốn người đàn ông đó đứng nán lại, tranh luận với nhau một lúc về vấn đề nào đó. Chợt, một trong bốn người quay ngoắt lên nơi anh đang đứng. YoonGi giật mình, nhưng không có hành động nào. Người đàn ông đó nhìn lên cậu con trai với mái tóc trắng, cười nhếch mép, rồi quay xuống tiếp tục tranh luận với ba người kia vài phút. Họ tranh luận thêm một vài phút nữa, rồi rời đi cùng với ba chiếc xe tải.
YoonGi lúc này mới quay lại vào nhà, vẫn giữ thái độ hờ hững đó, nhưng cơn ớn lạnh vẫn chạy dọc trong anh. Nhân bản người, tổ chức cuồng tín và người đàn ông đã phát hiện anh lúc nãy. Sự không an toàn bỗng bao trùm toàn căn hộ của anh. Lập tức ngồi xuống làm việc với cái máy tính, anh lập mã hóa, bao quanh tất cả phòng căn hộ của mình. Phải, đây có thể coi như là một kết giới bằng mã hóa, những con số, những câu lệnh. Ừ thì, YoonGi không hẳn là nhạc sĩ yêu nghề, đam mê cháy bỏng với nhạc nhẽo. Anh chỉ đang cố gắng bảo vệ chính mình mà thôi. Chiếc laptop thông báo mã hóa hoàn thành, anh mới thở phào nhẹ nhõm. YoonGi cần một giấc ngủ, ngay bây giờ...
Màu đen bao trùm căn hộ. Không tiếng động. Những trang sách ở trên mặt bàn, dù không có cơn gió nào thổi qua, nhưng vẫn bị lật, không khí xung quanh như đang bị dịch chuyển. Và quan trọng hơn cả, cái khói trắng mờ mờ vẫn còn in trên ô cửa kính là bằng chứng cứng nhất cho việc đang có một cái bóng nào đó lởn vởn trong phòng căn hộ của YoonGi. Chiếc laptop vẫn chạy, mã hóa vẫn được duy trì, chưa phút nào nó báo hiệu cho sự đột nhập của người lạ mặt. Dù vậy, giác quan thứ sáu của YoonGi đủ mạnh để cảm nhận thấy sự đột nhập bất thường này. Anh ngồi dậy trên giường, tỉnh ngủ hoàn toàn, lượng thời gian anh ngủ vừa rồi chưa đến một tiếng. Chống tay lên phần nệm vẫn còn chút hơi ấm từ cơ thể, anh căng đôi tai ra bên ngoài phòng ngủ. Tuyệt nhiên không tiếng động nào... đấy là theo người khác nghĩ. Tiếng lạch cạch từ trong phòng bếp!
Luồn tay dưới cái gối, YoonGi lôi ra một khẩu súng nhỏ, có gắn thêm bộ phận giảm thanh, đi chân trân ra nơi phát ra tiếng động. Đúng như trực giác của anh, mọi thứ vẫn tối đen, nhưng bóng người lại rất rõ, đang lục đục trước các ngăn tủ bếp. Tay cầm súng đưa lên, YoonGi lên cò.
"Cậu là ai?"
Cái bóng người đó có vẻ vẫn không quan tâm tới sự hiện diện của anh trong căn bếp, tiếp tục lúi húi trước những ngăn tủ. YoonGi nhíu mày, bước tới gần hơn, lúc này "người" đó đột nhiên quay ngoắt về phía anh, nhưng không kịp thoát khỏi họng súng đã đặt ngay trên trán mình.
"Tôi hỏi lại, cậu là ai?"
"Nửa thật nửa không thật, muốn tin cái nào thì tùy" Đó là một giọng nói rất trong, rất cao. Con gái?
"Tên?"
"...Jimin"
"Cô tới để giết tôi đúng không?"
"Tôi là con trai..." Con trai??? Tính chơi khăm anh à?
"Ừ thì con trai, một lần nữa, cậu tới để giết tôi đúng không?"
"Ai nói tôi sẽ giết anh?"
"Vậy cậu đang làm cái gì ở đây? Trong nhà tôi?"
"Tìm đồ ăn, tôi đói..."
---
End [Chapter 1]: Intro
Next [Chapter 2]: Hội đồng Alula
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top