người được xem là quan trọng

yoongi chở jimin dạo quanh một vòng như thế, cậu bám chặt vào eo của anh mặc dù không có cảm giác sợ hãi gì. nhìn sau gáy của yoongi, người bạn da trắng vẫn chẳng hề thay đổi, làn da anh ấy dường như có thể phát sáng vậy.

" yoongi à, cậu có mệt không ? đến lượt tôi chở cậu."

" không sao đâu jimin, cậu có muốn ăn xiên que không ?"

lại một lần nữa yoongi muốn gợi nhớ về những kỉ niệm cũ, chỉ cần liên quan đến jimin thì anh đều nhớ rõ. nhưng một điều mà anh quên mất, cậu chẳng còn là một jimin nhỏ bé như trước nữa...

" thôi, tôi không ăn đâu... lớn hơn nên không còn thích xiên que cho lắm !"

cuối cùng thì cũng khác đi rồi. đúng vậy, giống như việc trẻ con thường rất thích chơi đồ hàng, nhưng khi lớn lên nhìn những trò chơi ấy lại trở nên nhàm chán.

" vậy à... thế cậu muốn ăn gì không ? cũng sắp tối, chắc là cậu cũng đói nhỉ ?"

" ờ, ăn gì cũng được..."

"ừm... chúng mình đến chổ hoseok đi, cậu ấy có một quán mì cũng ở gần đây ! sẵn tiện để cậu gặp lại cậu ấy luôn."

nghe yoongi vừa nhắc đến ai đó, hình như cũng là người bạn cũ nhưng một chút ấn tượng cũng chẳng có. cuối cùng thì cậu cũng chỉ ngập ngừng gật đầu thuận theo ý của anh. yoongi quay đầu nhìn lại, jimin thậm chí không bám chặt vào anh nữa, liền có một chút hụt hẫng chạy quanh mình.

cả hai cứ thế im lặng suốt một quãng đường, mà cũng thật lạ, jimin là một người cởi mở, kể từ khi gặp lại yoongi lại trở nên ngại ngùng đến lạ. chắc là do cậu cảm thấy áy náy, đáng lẽ cậu phải nhận ra yoongi từ cái hôm phát sinh ẩu đả trước quán cà phê mới đúng, thì sẽ không rơi vào tình trạng thế này. nhưng cũng chẳng trách được, bây giờ mọi thứ thay đổi hết rồi, muốn nhận ra nhau cũng khó.

" đến nơi rồi, nào... mình vào trong thôi !"

yoongi đặt chiếc xe đạp vào một góc, cùng jimin bước vào trong quán mì.

" này hoseok ! thế nào rồi, nhà mới có ổn không ?"

hoseok đứng ngay quầy tính tiền, nhìn thấy yoongi liền nhướn lông mày để chào hỏi người bạn thân.

" ổn cả rồi, chuẩn bị mở tiệc đây này !"

lúc này hoseok mới đưa mắt về phía jimin.

" này yoongi, lần đầu tiên thấy cậu đưa bạn đến đấy !"

yoongi khoác tay lên vai jimin, nở một nụ cười với chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm cậu.

" không nhận ra ai à ? đại ca ở biển đấy !"

nghe yoongi giới thiệu về mình, jimin như chột dạ liền nhìn anh, nụ cười của yoongi liền thu vào tầm mắt cậu, thầm khen ngợi bạn mình thật đẹp trai.

" à à... là thằng nhóc mà namjoon phải gọi một tiếng đại ca đây mà, jimin nhỉ ? có nhớ tôi không ? tôi là hoseok thường đi theo namjoon này..."

bây giờ cậu mới nhận ra hoseok, đàn em số một của namjoon, ngày xưa namjoon ở đâu thì hoseok cũng ở đó.

" ờ, tôi nhớ ra cậu rồi ! cậu khoẻ không ?"

" khoẻ mà ! hai cậu ăn gì thì gọi món đi, tôi đãi !"

" thế thì hai phần mì đặc biệt, hai ly nước đặc biệt nhé !"

yoongi nhún vai một cách tự nhiên, anh xoa mái tóc của jimin rồi nắm tay cậu đến một bàn trống. yoongi thật khó hiểu, không thích để cậu xoa đầu mình, nhưng ngược lại thì thích xoa đầu của cậu. như cách người lớn sẽ thích xoa đầu người nhỏ hơn mình, cũng chẳng sao, dù gì thì anh vẫn lớn hơn cậu hai tuổi. ngoại trừ việc để jimin xoa đầu của mình, việc khác anh đều nhường cho cậu. chỉ người được xem là quan trọng mới có thể nhỉ ?

" cha mẹ cậu khoẻ không ?"

" cha mẹ tôi khoẻ... à mà bà nội khoẻ không ?"

" đã hơn một năm kể từ khi bà mất rồi !"

jimin chợt thấy nụ cười gượng gạo trên đôi môi của anh, khi yoongi cố cúi đầu xuống để che đi đôi mắt buồn bã của mình. cậu cũng không bất ngờ, chỉ là nhớ lại hình ảnh của bà nội mà đau lòng một chút. lẽ ra cậu nên gặp lại sớm hơn, để có thể cùng chia sẻ những nỗi buồn cùng người bạn thân nhất của mình. jimin cũng nhớ một yoongi ít bạn bè, từng cảm thấy cô đơn và chổ dựa duy nhất chỉ có bà nội.

" xin lỗi cậu nhé, yoongi !"

" cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi... ít nhất, cậu cũng trở lại đây với tôi còn gì !"

yoongi mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào jimin. nhìn kĩ thì vẻ bề ngoài chẳng thay đổi gì nhiều, trông cậu nam tính nhưng cũng có những nét dễ thương. yoongi từng gặp rất nhiều người đẹp, nhưng jimin là người duy nhất khiến trái tim anh rung động, không phải bây giờ, rung động từ thuở còn chơi đồ hàng với nhau ấy.

biết làm sao được, anh xem jimin là người quan trọng của cuộc đời mình rồi !

" à mà công việc của cậu thế nào rồi ?"

nghe yoongi hỏi, jimin lại ngại ngùng, nói đến công việc thì chắc là không ổn rồi, dù sao cũng vừa chuyển đến không lâu, thì công việc phát tờ rơi cũng chỉ là tạm bợ, không thể lâu dài được.

" chúng ta đã gặp nhau rồi, cái hôm tôi phát tờ rơi ở quán của cậu... nói chung thì tôi thường gặp tình trạng như thế..."

nghe những lời nói mơ hồ của cậu, yoongi chợt nhớ về ngày hôm trước, một thanh niên phát tờ rơi cãi nhau với jungkook lại là jimin. anh mới hiểu vì sao chiếc móc khoá lại được jungkook nhặt được ở trước cửa quán, yoongi nhoẻn miệng cười và nghĩ rằng lúc ấy đã gần như thế rồi mà vẫn bỏ lỡ, thật may vì bây giờ còn gặp lại nhau một lần nữa.

" jimin này... cậu có muốn đến quán của tôi làm việc không ?"

vừa dứt câu thì hoseok mang hai phần mì đặc biệt và hai ly soda đến.

" không thì cậu đến đây làm nhân viên ở quán của tôi cũng được, tôi cũng đang cần tuyển nhân sự, thiếu nhân viên nên chủ quán như tôi mới đứng trông quán đây này !"

" này hoseok, cậu đừng có mà cơ hội, jimin là của tôi nhé!"

yoongi đấm nhẹ vào tay hoseok, khiến cho vị chủ quán mì bĩu môi nhìn jimin.

" đừng có làm việc cho yoongi, cậu ta sẽ bạo lực thế này với cậu đấy... à mà không đúng, cậu từng là đại ca thì yoongi nên sợ cậu mới phải nhỉ ?"

jimin cũng chỉ biết cười, những năm tháng trôi qua nhưng tình bạn của mọi người vẫn không hề đánh mất. cậu cảm thấy tự nhiên hơn mà đáp lại một câu bông đùa.

" thế thì tôi đến làm việc cho cả hai luôn, đời này khỏi phải sợ thất nghiệp !"

" cậu này tham lam quá nhé !"

hoseok véo nhẹ gò má của jimin, như cách thường làm với jungkook. điều đó bình thường nhưng trong lòng yoongi lại cảm thấy khó chịu, bằng cách nào đó lại nở nụ cười gượng gạo với họ.

nhìn chiếc răng lệch của jimin vẫn đáng yêu như thế, yoongi lại rung động như lần đầu tiên gặp cậu...

tbc

làm việc với yoongi nhaaaa :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top