đã lâu không gặp

trời vừa bắt đầu sập tối, cả ngày nay yoongi đến phụ hoseok chuyển đồ sang nhà mới, một trong những người bạn thuở nhỏ của mình. anh định trở về nhà thì thấy quán vẫn còn sáng đèn, chẳng phải là jungkook sẽ nghỉ ca chiều mà. yoongi dừng xe trước cửa quán, nhìn cậu nhóc jungkook đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa.

" này jungkook ! cậu không nghỉ ca chiều à ?"

" ôi... em buồn anh namjoon quá đi, lúc sáng anh ấy gọi cho em, bảo rằng hết chương trình khuyến mãi ba mươi phút miễn phí tại phòng tập rồi, nên bảo em không cần đến, nhân tiện còn bảo em trả nợ mấy ngày nay đến phòng tập mà em chưa thanh toán... anh với chả em, chán thật !"

" cậu còn không mau thanh toán, coi chừng cậu ta lại đến tận đây để đòi thì lại khổ, ở đó còn mong chờ miễn phí !"

yoongi phụ jungkook dọn dẹp nhưng miệng vẫn không ngừng càu nhàu chàng nhân viên kém mình năm tuổi. như vừa nảy ra một ý trong đầu, nhóc mở to đôi mắt nhìn anh cùng đôi môi cong lên một nụ cười.

" chẳng phải hai người là bạn thân sao ? hay là anh nói giúp em vài câu đi, còn phải hơn nửa tháng em mới có lương mà..."

" cậu tự đi mà giải quyết chuyện của mình, anh với namjoon chỉ là quen biết nhau từ thời bé, không đến mức nói đỡ cho cậu... nhanh dọn dẹp đi, còn về nghỉ ngơi nữa !"

" thế thì chịu, em sẽ thương lượng với anh ấy. dù sao em cũng uy tín mà nhỉ !"

jungkook bĩu môi, thật ra nhóc không túng thiếu đến mức để thiếu nợ namjoon. chỉ vì nhóc cuồng cơ bắp quá đi, ngoài giờ làm việc thì nhóc chỉ toàn ở trong phòng gym của namjoon, thậm chí sau này còn ý định trang trí nhà riêng phải giống như phòng tập cho bằng được, đương nhiên là thân hình của nhóc không đùa được đâu. đó là lý do vì sao namjoon lại có một khách vip, nhưng vị khách này được chổ ở lâu nhưng thường quên thanh toán tiền.

đang dọn dẹp thì jungkook chợt nhớ ra điều gì, nhóc đến quầy tính tiền, lấy một chiếc móc khoá trong tủ nhỏ gần đó.

" quên mất, em phải chụp cái này lên rồi đăng lên quán mới được, chắc là khách đánh rơi rồi !"

yoongi đến gần khi nhìn thấy chiếc móc khoá mà jungkook đang cầm trên tay, dù thế nào đi nữa anh vẫn nhận ra, đó là món quà mà anh tặng cho cậu bạn thân của mình hồi thuở nhỏ, tất nhiên trên đời chỉ một chiếc móc khoá như thế này.

" sao cậu có được chiếc móc khoá này vậy ?"

anh vội lấy chiếc móc khoá từ tay jungkook, đôi mắt đang đỏ dần lên và nhìn nhóc như muốn tìm kiếm câu trả lời. đó cũng là lần đầu tiên nhóc thấy yoongi như vậy.

" em không biết, em nhặt được nó ở trước cửa quán !"

yoongi vẫn im lặng nhìn vào chiếc móc khoá, những ký ức đẹp đẽ ấy lần lượt xuất hiện trong đầu. đã hơn mười năm qua, anh chưa từng quên hình ảnh đáng yêu của jimin và luôn nhớ về câu trả lời ngày ấy của cậu.

" sau này lớn lên yoongi sẽ làm gì á ?"

" tớ sẽ mở một quán cà phê nhỏ để làm việc và chăm sóc bà nội. còn cậu thì sao ?"

" tớ sẽ quay lại tìm yoongi !"

" và tớ sẽ chờ jimin !"

thậm chí những lời hứa hẹn khi ấy, yoongi khắc ghi từng chữ. chỉ là khoảng thời gian chờ đợi cậu quay lại, anh đã làm được tất cả mọi thứ, mở một quán cà phê nhỏ và chăm sóc bà nội. nhưng sự chờ đợi đó quá lâu hoặc là thời gian trôi quá nhanh đi, hiện tại đã hơn một năm kể từ khi bà nội ra đi mãi mãi. mọi sự buồn bã cũng chẳng có một ai giãi bày cùng nữa, đôi khi yoongi càng trưởng thành lại cảm thấy mình thật cô đơn. anh chưa bao giờ chán ghét những lời hứa hẹn của mình và jimin, chỉ là cảm thấy bản thân rất ngu ngốc để rồi đau lòng thêm một chút, yoongi vẫn như thế, mơ mộng và chạy trốn thực tại, chỉ muốn sống trong những ký ức tươi đẹp ngày xưa.

" không cần đăng lên trang đâu, nó là của anh !"

đúng vậy, vốn dĩ nó là của anh ngay từ đầu. yoongi nghĩ rằng chiếc móc khoá này xuất hiện thì chắc chắn jimin cũng đang ở đây. chỉ là anh thắc mắc, vì sao jimin vẫn chưa đến tìm anh, có thể là cậu ấy đã không còn nhớ anh nữa hoặc là một lý do nào khác. sao cũng được, anh chờ lâu đến như vậy nên cũng chẳng hy vọng gì thêm nữa. chỉ cần khi jimin xuất hiện, biết rằng cậu vẫn sống tốt là đủ mãn nguyện, dẫu cho tình bạn ấy không còn tươi đẹp như trước thì ký ức ấy vẫn in sâu vào một góc trong tim anh.

" à... cũng trễ rồi, anh về trước đi. em dọn dẹp cũng sắp xong rồi, em sẽ đóng cửa quán cẩn thận rồi về luôn !"

trông thấy yoongi có vẻ mệt mỏi, nên jungkook ngỏ lời trước. anh chỉ gật đầu mỉm cười rồi cất chiếc móc khoá vào túi áo, cứ thế im lặng rời đi.

cho dù jimin không đến tìm yoongi, thì anh vẫn luôn ở đây chờ đợi cậu như thế...

tbc

đã lâu không gặp nhưng thật ra là hơn 10 năm áhhh :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top