cuối cùng cậu cũng đến
sau ngày tìm thấy chiếc móc khoá, yoongi luôn có chút buồn bã thấy rõ, mấy ngày qua vẫn cứ như thế, yoongi vẫn luôn chờ đợi nhưng không có một ai đến tìm anh cả. seokjin nhìn thấy yoongi đang ngồi ủ rũ trong một góc của quán, nên cũng có chút tò mò mà quay sang trò chuyện cùng jungkook.
" này jungkook, chú mày có thấy yoongi rất lạ không ?"
" em thấy bình thường mà. anh ấy luôn điềm đạm như thế."
jungkook nhún vai trả lời trong khi mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại để chơi game.
" không phải, hình như cậu ấy có vẻ không vui."
" à... kể từ khi anh ấy lấy lại chiếc móc khoá thì luôn luôn như vậy."
" móc khoá gì đấy ?"
" em không biết nữa !"
trong khi hai người trò chuyện thì một vị khách bước vào, đi cùng với vị khách ấy là chàng trai phát tờ rơi hôm trước.
" cậu biết không ? quán cà phê này là đỉnh nhất ở đây đó."
taehyung là một người bạn mới của jimin kể từ khi cậu chuyển đến đây hơn một tháng, nói chính xác hơn là nhà của cả hai nằm ở cạnh nhau, chính vì thế mà trở thành bạn bè. theo khẩu vị của taehyung thì quán cà phê này là tuyệt nhất, nên không ngần ngại để giới thiệu cho bạn của mình. nhưng có vẻ jimin nhận ra nơi này và thì thầm với taehyung.
" tôi có kể cho cậu nghe về cuộc ẩu đả vào mấy ngày trước rồi đúng không ? chính là ở nơi này !"
" quán này á? mà nếu cậu khó chịu thì mình mua mang về nhé !"
nhìn cậu bạn có vẻ không vui nên taehyung cũng đành gợi ý. nhưng jimin lắc đầu và tỏ ra bình thường, cậu cũng chẳng muốn người bạn của mình cảm thấy khó xử.
" không sao đâu taehyung, không vấn đề gì cả, hình như mọi người cũng không nhận ra tôi."
" vậy cậu muốn uống gì ?"
" tôi uống gì cũng được, cậu cứ chọn đi..."
taehyung gật đầu và nở nụ cười trên khuôn mặt của mình.
" anh seokjin, cho em hai ly chocolate nóng nhé !"
" lâu rồi không thấy chú mày đến uống chocolate nóng nữa, tưởng đâu chú mày đổi khẩu vị rồi chứ !"
" không đâu, chỉ là em bận bịu quá thôi. hôm nay em có dẫn bạn qua ủng hộ quán bù cho nè !"
seokjin nhìn sang jimin mỉm cười thân thiện và cậu cũng gật đầu đáp lại, taehyung cùng cậu bạn của mình ngồi vào chổ quen thuộc, nơi có một chiếc bàn tròn nhỏ vừa đủ dành cho hai người.
" theo tôi nghĩ là cho dù mọi người có nhận ra cậu thì cũng không sao đâu, có tôi bảo kê nên cứ thoải mái nhé."
" tôi không quan tâm điều đó đâu taehyung, nên cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu, dù sao thì tôi cũng là khách mà."
lúc này jimin nhìn về phía yoongi đang ngồi một mình, càng nhìn lâu càng có cảm giác kì lạ. dù là lần gặp thứ hai, chàng trai ấy luôn thu hút vào tầm mắt của cậu, có thể là do vẻ bề ngoài điển trai của anh ấy, jimin nghĩ vậy.
jungkook mang hai cốc chocolate nóng đến thì nhìn chằm chằm vào jimin, hình như là đã nhận ra cậu rồi thì phải, nhưng nhóc không nói gì, chỉ quay lưng mà rời đi.
" cậu uống thử chocolate nóng đi jimin, xem có hợp khẩu vị không ?"
jimin liền gật đầu và dùng thử, như một cách thần kỳ, vị của nó không quá ngọt gắt cũng không có vị quá đắng, nó ngọt ngào vừa đủ để khiến người ta mê mẩn vào nó. tay nghề pha chế của nhân viên trong quán này thật sự không đùa được, chắc đó là lý do vì sao taehyung không thích cà phê nhưng lại trở thành khách quen của quán.
" ngon thật luôn, chắc tôi cũng sẽ nghiện nơi này mất !"
" tôi nói rồi mà, tôi còn nhiều chổ lắm, khi nào muốn thì tôi dẫn cậu đi. à mà nè, cậu đã tìm được chiếc móc khoá chưa ?"
" vẫn chưa... chắc là mất thật rồi !"
jimin để lộ sự tiếc nuối trên khuôn mặt mình, bởi đó là đồ vật mà cậu yêu thích nhất. jimin cũng chưa từng làm mất những vật quan trọng, như cách cậu vẫn giữ sợi dây chuyền mà bà đã tặng. nhưng lần này lại vô ý đánh mất món quà của một người bạn lúc nhỏ...
" thôi không sao, nữa tôi mua cho cậu cái khác !"
jimin không trả lời, chỉ mỉm cười với taehyung, có lẽ hiện tại thì taehyung chính là người bạn thân nhất của cậu và có thể bên cạnh mà an ủi. jimin nhìn xung quanh rồi lại chăm chú về hướng yoongi một lần nữa, nhưng lần này lại khác, thứ cậu chú ý lại là món đồ trên tay của anh, trông như móc khoá mà cậu đã làm mất.
cứ như thế vội vã đến chổ của yoongi, jimin bỏ lại taehyung đang ngơ ngác nhìn mình. cậu khẽ cúi đầu lịch sự nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào chiếc móc khoá chỉ để xác nhận lại một lần nữa.
" xin lỗi nhưng chiếc móc khoá này là của anh ạ ? thật ra tôi đã đánh rơi chiếc móc khoá giống như vậy và đang tìm kiếm..."
bây giờ thì yoongi mới nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai đang đứng trước mặt mình. tựa như một chuỗi kí ức đẹp đẽ ấy hiện về, chỉ là một chút đường nét trên gương mặt ấy thật giống...
" cậu có phải là park jimin ?"
đôi mắt của yoongi chợt đỏ hoe khiến cậu có chút lúng túng, thuận miệng mà đáp lại câu hỏi của anh.
" sao anh lại biết tên của tôi ?"
yoongi đặt chiếc móc khoá tại một góc bàn, vội đứng dậy để ôm chặt jimin vào lòng. đúng như cảm nhận của mình, chính là jimin - người bạn hàng xóm khi ấy đã trở về. khoảnh khắc khiến cho mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, lần đầu tiên họ nhìn thấy yoongi rơi nước mắt như vậy.
" cuối cùng thì cậu cũng giữ lời hứa, về đây rồi thì đừng chuyển đi nữa có được không ?"
" yoongi ?"
anh nghe jimin gọi tên mình, cảm giác buồn bã trong khoảng cô đơn ấy dường như được xoa dịu, chỉ muốn bộc lộ tất thảy sự xúc động mà siết chặt jimin vào lòng...
hơn mười năm giữ hình ảnh cậu bạn trong tim mình, cho đến khi gặp lại, chỉ mong jimin đừng cứ thế mà rời đi thêm lần nào nữa được không ?
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top