cứ như là gia đình

cả hai vừa ăn mì vừa kể chuyện cho nhau nghe, jimin kể về hành trình di chuyển nơi ở cùng gia đình cho đến thời điểm hiện tại, yoongi cũng vậy, anh cũng kể cho cậu nghe về sự trưởng thành của mình.

" nếu như cậu không chuyển đi, có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau mà lớn lên nhỉ ?"

" tất nhiên rồi, và bây giờ cũng vậy, chúng ta có thể cùng nhau cho đến khi già đi."

yoongi nở nụ cười hở lợi nhìn jimin - đã lâu rồi anh không cười tươi như vậy. jimin đúng dễ thương mà, vẫn luôn biết cách khiến tâm trạng của anh trở nên vui vẻ, chỉ như thế thôi cũng đủ để yoongi mãn nguyện rồi.

anh từng suy nghĩ rằng nếu như thế giới phép thuật là có thật thì yoongi sẽ hoá phép để jimin là của mình mãi mãi. và bây giờ anh cũng đang suy nghĩ như thế.

" cũng trễ rồi jimin nhỉ ?... hay là tụi mình về thôi !"

yoongi nghiêng đầu nhìn jimin, nửa muốn về nhưng một nửa lại chẳng muốn về. cảm giác cứ như đã yêu rồi vậy, mà anh đã yêu jimin đâu ?

" ờ về thôi !"

cả hai đi về phía quầy tính tiền, nơi mà hoseok đang bận bịu với những vị khách ở quán của mình.

" cảm ơn vì bữa ăn hôm nay nhé !"

hoseok chỉ vừa kịp nhướng lông mày yoongi rồi lại quay sang với công việc của mình. jimin đến lấy xe đạp và nở nụ cười với anh.

" đến lượt tôi chở cậu về nhé ?"

" có nhớ nhà tôi ở đâu không mà đòi chở đấy ?"

nhà của yoongi ấy hả, jimin cũng muốn nhớ lắm chứ !

" ừ thì tôi chở cậu về nhà tôi, cậu có muốn đến chơi một chút không ?"

" cũng được, tôi cũng muốn chào hỏi cha mẹ của cậu."

yoongi có chút ngại nhưng cậu đã ngỏ lời thì anh cũng không thể từ chối. anh ngồi phía sau, nhìn mọi thứ trên phố lướt qua nhẹ nhàng, cứ ngỡ là cảm giác này sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được - cảm giác an yên khi ở cạnh jimin.

chạy ngang cửa hàng tạp hoá thì yoongi vội bảo jimin dừng xe lại.

" cậu chờ tôi một chút, tôi cần mua một ít đồ."

cậu không thắc mắc, chỉ dừng xe trước cửa hàng để chờ đợi. yoongi vào trong mua một ít quà bánh để gửi cho gia đình cậu, jimin nhận ra được thành ý của anh, vừa thấy yoongi cầm một túi quà bánh trên tay liền mỉm cười.

" cậu chu đáo quá nhỉ ?"

" tôi nghĩ mình nên làm như vậy, trông sẽ lịch sự hơn có đúng không ?"

" cậu trước giờ đều lịch sự rồi mà, trước kia cha mẹ tôi lúc nào cũng khen cậu cơ đấy !"

" thế thì quá tốt rồi !"

anh khẽ cười khi được biết về chuyện bản thân được cha mẹ của cậu khen ngợi, quả thật là một điều tốt. trên đoạn đường về nhà của cậu, yoongi chợt nhận ra mình đã từng đi đoạn đường này rồi, hình như là ngày đi dự tiệc sinh nhật của taehyung - một người bạn trai cũ của jungkook. jimin dừng xe lại, yoongi nhìn qua một lượt, đúng như anh đoán, nhà taehyung ở ngay đây mà.

" nhà của tôi ở đây này !"

bây giờ thì taehyung mới là bạn hàng xóm của cậu, đó là lý do vì sao jimin lại đi cùng với taehyung.

cậu đặt chiếc xe đạp vào một góc trong sân nhà, nhìn thấy yoongi cứ đứng ngây ra đó thì liền kéo anh vào nhà.

" cậu đang suy nghĩ gì mà đứng đờ ra vậy ?"

" không có gì."

vừa bước vào nhà thì nhìn thấy cha mẹ của jimin đang dọn dẹp bàn ăn, hình như là vừa ăn xong.

" con mới về ạ. cha mẹ đã ăn cơm xong rồi ạ ?"

" ờ, mày về trễ nên cha mẹ ăn xong cả rồi. mày đã ăn gì chưa ?"

" tụi con đã ăn rồi ạ. hôm nay con có đưa bạn về nhà !"

lúc này cha mẹ của jimin mới nhìn về phía cậu, yoongi tỏ ra một chút lúng túng, anh đến gần chào hỏi và gửi quà bánh cho cha của cậu.

" con chào cô chú ạ ! cho con gửi một ít quà."

người đàn ông nhận lấy túi quà, mỉm cười với yoongi.

" hiếm khi thằng con trai của chú mới đưa bạn đến nhà, cháu đến chơi là cô chú rất quý rồi, cũng cảm ơn quà của cháu nhé."

trong khi đó mẹ của cậu mang ra một ít bánh và trà.

" cháu cùng ngồi ăn bánh uống trà nhé, cô chú không có chuẩn bị nhiều. chỉ tại jimin không báo trước là có bạn đến chơi gì cả !"

" dạ không sao ạ !"

nghe mẹ mình cằn nhằn mình và thấy cậu bạn có chút ngại ngùng, jimin liền tinh tế bắt chuyện.

" cha mẹ có nhớ tầm hơn mười năm trước thì gia đình mình từng chuyển đến nơi này, nhà mà mình thuê đối diện nhà của yoongi, cậu ấy sống với người bà thường hay mang ổi gửi cho nhà mình đó ạ. tụi con đã gặp lại nhau vào sáng nay và con đã đưa cậu ấy gặp cha mẹ !"

cha mẹ của jimin có vẻ đã nhận ra, người đàn ông liền hỏi lại một lần nữa.

" hơn mười năm trước à ? cũng lâu rồi nhỉ, làm cách nào mà hai đứa nhận ra nhau vậy ?"

" thật ra là cậu ấy vẫn còn giữ món quà mà cháu đã tặng cho cậu ấy, nên nhờ đó mà tụi cháu đã gặp nhau !"

" cũng nhanh thật nhỉ, gặp lại nhau cũng là cái duyên mà. à bà nội khoẻ không cháu ?"

nghe mẹ của cậu hỏi thăm bà nội, jimin để ý nhìn sang yoongi, thấy anh mỉm cười liền thấy trong lòng nhẹ nhõm.

" bà cháu đã mất hơn một năm rồi ạ !"

sợ yoongi cảm thấy tủi thân, người đàn ông lớn tuổi liền an ủi.

" ai rồi cũng phải rời mà đi nhỉ, cuộc sống vốn dĩ là vậy mà. gia đình chú rất quý bà và cháu, vì đã từng giúp đỡ gia đình chú trong những lúc khó khăn. vì vậy, cô chú xem cháu như người trong nhà, sau này cháu có thể đến đây chơi với gia đình chú bất cứ khi nào !"

" cháu cảm ơn cô chú rất nhiều ạ !"

" yoongi rất giỏi ạ, cậu ấy đã là chủ của một quán cà phê !"

jimin khen ngợi cậu bạn của mình trước mặt cha mẹ, anh liền ngại ngùng gãi đầu rồi nhìn về phía cậu.

" cũng không hẳn đâu ạ, cháu cũng đang cố gắng nhiều hơn."

" thế là quá giỏi rồi !"

nhìn yoongi ngại đến đỏ mặt, jimin liền chuyển sang một chủ đề khác.

" sau này tôi qua làm nhân viên của cậu, mong cậu chiếu cố nhé !"

" cậu đã quyết định rồi à ?"

jimin nhướng mày với anh, cậu đã quyết định ngay từ lúc yoongi ngỏ lời, như vậy cũng tốt, vừa có công việc ổn định, vừa có thể làm việc cùng với người bạn thân của mình.

" tất nhiên rồi, có công việc tốt thì sao lại bỏ lỡ chứ !"

mọi người cùng nhau vui vẻ trò chuyện, có lẽ đã lâu rồi không gặp lại nhau nên có nhiều điều để kể. yoongi cảm thấy rất vui vì bây giờ họ như một gia đình thật sự vậy, ngay cả cha mẹ của jimin luôn thể hiện sự thân thiện mà chẳng tạo một chút khoảng cách xa lạ nào - khoảnh khắc mà đã từ rất lâu anh đã không cảm nhận được.

" cũng trễ rồi, hay là cháu ngủ lại ở đây đi, nếu không ngại thì ngủ cùng phòng với jimin cũng được !"

mẹ của jimin ngỏ lời mời ở lại, yoongi chưa kịp phản ứng thì jimin vỗ vào vai anh.

" ở lại nhé, tôi cũng muốn trò chuyện với cậu lâu hơn... nhân tiện ngày mai cùng đến quán của cậu luôn, tôi sẽ thử việc có được không ?"

" vậy thì cháu xin phép gia đình ở lại một đêm ạ !"

" ôi thằng bé này cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, ngày mai cô chú cũng phải ra chợ sớm để bán trái cây, nên vào phòng ngủ trước nhé, trả không gian lại cho hai đứa đấy !"

" vâng ạ !"

khi người lớn tuổi rời đi, anh vẫn đưa mắt nhìn về phía họ, cứ ngỡ là mình sẽ e dè trước mặt cha mẹ của jimin nhưng hoá ra họ lại khiến anh cảm thấy ấm lòng đến như vậy.
còn cậu thì thu hình ảnh của anh vào tầm mắt mình, tự nhiên nở một nụ cười vui vẻ...

tbc

mình viết fic quá là chậm trễ nhưng mình không dừng chiếc fic này đâu...
vì sự chờ đợi nó quá lâu nên mình chỉ mong mọi người thông cảm cho sự bận bịu này :((

mình cảm thấy rất có lỗi vì sự chờ đợi của mọi người nên gửi lời xin lỗi ở đây nhé ~

dù sao thì mình vẫn sẽ rất bận í, nhưng mình vẫn viết tiếp cho đến khi hoàn fic <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top