Chap 3
Sau tháng đó hai người học bá này lại cắm đầu vào học không ai chịu thua ai cả. Đến cả hội bạn cũng bỏ lơ để chăm lo học hành . Đó là khi hai học bá lần đầu gặp đối thủ. Đây là lần đâu tiên hai người học đến mặc kệ thế giới ngoài kia thế nào, vì lúc một người ở Busan, một người ở Seoul thì không ai có thể giành hạng nhất của họ được. Nhưng bây giờ là hai hạng nhất gặp nhau trong một ngôi trường, thì sẽ có người tuột xuống hạng hai thôi. Thời gian cứ thế trôi, Min Yoongi và Park Jimin cứ hễ thấy người kia đang học là lại khịa nhau bằng một câu duy nhất: "Cẩn thận hạng nhất của cậu đấy".Cứ thế để hội bạn tự chơi tự học, một mình cắm đầu vào sách vở để cạnh tranh với bạn cùng bàn thì cũng tới cuối tháng, khì thi lại lần nữa bắt đầu.
Sau khi thi xong, ngày hôm đó cả hai cứ nhìn nhau bằng ánh mắt như kẻ thù. Sáng hôm sau có kết quả. Không ngờ tới, một lần nữa Park Jimin là cái tên đứng chễm chệ ở đầu bảng. Về số điểm các môn cả hai đều 10, duy chỉ có 3 môn là khác biệt:
Toán: Jimin 9,5điểm; Yoongi 10 điểm
Hóa: Jimin 10 điểm; Yoongi 9,5 điểm
Tiếng anh: Jimin 10 điểm, Yoongi 9,8.
Tiếng anh do Yoongi bất cẩn sai một câu trắc nghiệm. Còn hóa học thì sai câu cuối mất nửa điểm, thừa nhận về hóa anh không thể qua nổi Jimin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại toán Jimin cũng chẳng thể qua nổi anh, câu cuối của toán cậu cũng chẳng làm được. Anh chỉ đang tức giận khi về môn tiếng anh lại bất cẩn như thế khiến Jimin dẫn trước về số điểm.
"Thế nào? Min Yoongi xem kìa tôi lại đứng đầu bảng mất rồi"-Jimin
"Chỉ được lần này thôi, tháng sau cậu sẽ chẳng được vui vẻ như thế nữa đâu Park Jimin"-Yoongi
"Rất mong chờ"-Jimin
"Này Jimin trong đầu cậu chứa bao nhiêu kiến thức thế? Đề hóa khó như thế mà được 10 điểm"-Jungkook
"Thế còn Min Yoongi thì sao? Toán 10 điểm, đề nâng cao dành cho học sinh giỏi của thành phố đó Min Yoongi, làm sao có thể làm ra câu cuối?"-Namjoon
"Hai con người này sao có thể ở chung một lớp ngồi cùng một bàn được?"-Hoseok
"Bị rớt xuống hạng 2 hai lần liên tiếp là cảm giác thế nào?"-Taehyung
"Sẽ không có lần thứ 3 liên tiếp"-Yoongi
"Hai cậu định tranh giành hạng nhất thật sao?"-Seokjin
"Đúng vậy"-Jimin, Yoongi
Sau khi về nhà Yoongi, bực tức đến nỗi không ăn uống gì mà lại lôi toán ra làm để giải stress. Học bá có khác, stress giải toán nâng cao có thể hết. Tháng này vẫn tiếp tục như tháng trước hai người lại tiếp tục cắm đầu vào học. Dạo này Yoongi và Jimin cũng chẳng thèm nói chuyện với ai nữa, cứ đi học về là liền ở nhà không bước chân ra nửa bước, đến sáng lại đi học. Chẳng đi chơi với bạn bè như ở những tháng trước. Ngòi cùng bàn nhưng cảm giác dường như xa lạ lắm vậy. Cứ vậy lại đến cuối tháng, kì thi lại tới, nhóm bạn nhìn hai người mà lắc đầu ngao ngán. Nhóm có 7 người nhưng 2 người còn lại là học bá, lại còn cạnh tranh hạng nhất. Kì thi diễn ra rất tuyệt vời nhưng Park Jimin lại có vẻ khó chịu.
"Này không làm được bài sao?"-Jungkook
"Không, tớ làm được hết"-Jimin
"Thế sao lại khó chịu?"-Jungkook
"Đề toán thì lại có tận hai câu khó, nhưng đề hóa lại quá dễ"-Jimin
"Cái gì? Đề hóa mà dễ á cậu nhầm lẫn ở đâu sao?"-Hoseok
"Không, nếu so với đề toán đề hóa quá dễ"-Jimin
"H...hai môn đó có thể so sánh sao Jimin?"-Seokjin
"Có thể mà"-Jimin
"Học bá nói gì cũng đúng"-Namjoon
"Nhưng tớ công nhận đề toán và hóa khó thật, chỉ làm được mấy câu cơ bản, mấy câu nâng cao tớ bỏ hết, chẳng hiểu cái gì"-Taehyung
"Tớ cũng thế, quá khó"-Jungkook, Hoseok, Seokjin, Namjoon
Đến ngày hôm sau, lại thêm một trận xôn xao, người đứng đầu bảng lại trở về với cái tên Min Yoongi, không thể nhầm lẫn được. Nhưng có điều người đứng hạng hai lại là Park Jimin với số điểm chẳng thua xa là bao, chỉ khác biệt ở chỗ:
Toán: Jimin 9 điểm; Yoongi 10 điểm
Hóa: Jimin 10 điểm; Yoongi 9,5
"Tôi đã nói sẽ không có lần thứ 3 mà"-Yoongi
"Đúng đúng là tôi không bằng cậu"-Jimin
"Đề...đề hóa câu cuối tôi không hiểu có thể chỉ tôi không"-Yoongi
"Được, nhưng đề toán hai câu cuối tôi không làm được cậu giảng cho tôi nhé?"-Jimin
'Rất sẵn lòng"-Yoongi [ mỉm cười ]
"Yoongi, cậu cười rất đẹp, thế đó giờ tôi vẫn không thấy cậu cười"-Jimin
"Sau này chỉ cười cho cậu xem"-Yoongi
"M...mau ngồi xuống giảng bài cho tôi đi"-Jimin [ ngại ngùng]
Jimin nghe Yoongi nói chỉ cười cho cậu xem thì đã ngại ngùng đến đỏ cả tai rồi. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi lại cùng nhau trò chuyện một cách đàng hoàng.Giảng bài qua lại thì họ cũng đã hiểu mình sai ở đâu,cũng thừa nhận về môn giỏi nhất của đối phương thì bản thân cũng không theo kịp, giành lời khen ngợi cho nhau. Họ giảng bài cho nhau, lâu lâu lại pha lẫn những câu chuyện đùa. Điều đó khiến cả hai xích gần lại nhau hơn, hiểu nhau hơn một chút, và...cũng rung động với nhau một chút.
"Tối nay cậu rảnh không?"-Jimin
"Hửm, nay không học nữa sao?"-Yoongi
"Tất nhiên là có, nhưng vẫn muốn dành chút thời gian thư giãn, c...cậu có muốn đi dạo cùng tôi không?"-Jimin
"Được, tối nay tôi dành buổi tối riêng cho cậu"-Yoongi
Đang cười nói vui vẻ thì hội bạn đi vào chứng kiến cảnh tượng hòa hợp hiếm thấy giữa hai bạn trẻ thì lại thì thầm to nhỏ với nhau.
"Min Yoongi xưa nay, tâm tình khó đoán nhưng lần này tớ cá chắc rằng cậu ta rung động với Jimin rồi"-Taehyung
"Jiminie từ nhỏ đến lớn ghét ai là ghét ra mặt, coi bộ lần này sẽ có chuyện tình giữa hai học bá đó nha"-Jungkook
"Jimin cười với người mình ghét là chuyện lạ, nhưng Yoongi cười với Jimin là chuyện ở thế giới khác rồi, thế mà lần này tớ lại được chứng kiến"-Hoseok
"Nhìn hai người họ không khéo lại thành một đôi"-Seokjin
"Mái tóc vàng với mái tóc khói xám lần đầu tớ thấy hợp đến lạ thường"-Namjoon
Đang ngại ngùng khi nói chuyện với Yoongi thì vô tình đập vào mắt cậu là hộ bạn thân mà mình bỏ bê lâu nay đang tụ tập nói nhỏ gì đó. Cậu liền kéo Yoongi tới đó, đi nhẹ nhàng để không ai biết, tới nơi thì nghe rõ mọi người đang đẩy thuyền mình với Yoongi cậu ngại càng thêm ngại. Đôi má tròn tròn, trắng trẻo giờ lại ửng hồng, vẻ mặt ngại ngùng như đang trốn tránh điều gì đó khiến Yoongi buộc miệng nói ra từ "dễ thương". Nghe giọng nói quen thuộc mọi người đồng loạt quay người lại thì thấy một Park Jimin đang ngại ngùng, e thẹn đang đứng cùng một Min Yoongi nhìn Jimin bằng một ánh mắt trìu mến kèm theo nụ cười.
"Này hai con người kia, bữa giờ bỏ bê bọn này, tối nay bù đi"-Hoseok
"Đúng đúng tối nay chũng ta đi ăn đi"-Jungkook
"Được đó ý kiến hay, dạo này hai người cứ tranh hạng nhất, bỏ bê bọn này quá rồi"-Taehyung
"Không được"-Jimin, Yoongi
"Tại sao"-Namjoon
"Hai người bận việc gì sao"-Seokjin
"Kh...không có gì, nhưng mai đi, mai tớ sẽ bù lại cho mọi người, hôm nay thì không được tớ có hẹn rồi"-Jimin
"Tớ cũng có hẹn rồi"-Yoongi
"Thôi được rồi thế tối bọn mình đi"-Jungkook
"Chốt đơn"-Hoseok, Taehyung, Namjoon, Seokjin
Ngay khi nghe mọi người mở lời, hai người đều phản đối, một cách đồng đều và nhanh chóng. Điều đó khiến cho Jimin không nhịn được mà ngước lên nhìn Yoongi một cái nhưng lại nhanh một nhịp, ngay khi cậu cuối đầu xuống lại thì Yoongi lại cuối xuống nhìn cậu. Hai người này bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng của đối phương dành cho mình rồi.
Đến giờ ra về, cậu cũng đeo balo rồi rời khỏi chỗ ngồi, trước khi đi thì có một cuốc trò chuyện nhỏ với người bạn cùng bàn của mình:
"Tối nay 18 giờ 30 nhé, hẹn gặp lại"-Jimin
"Được rồi, tạm biệt"-Yoongi
"Tạm biệt"-Jimin
"Về cẩn thận"-Yoongi
"Về cẩn thận"-Jimin
Khi về đến nhà, không biết thế nào nhưng cả hai đều có cảm giác hồi hộp, chờ đợi nhanh nhanh đến giờ để được gặp đối phương. Cả hai đều có một cảm giác đặc biệt dành cho đối phương, đều như một cặp đôi đang chuẩn bị cho lần hẹn hò đầu tiên vậy. Đến 18 giờ 20 cậu ra khỏi cửa thì đã thấy Yoongi đứng ở đó rồi. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo thun đen và quần tây đen nam, khoát ở ngoài là chiếc cadigan mà đen, phối cùng giày Jordan đen trắng đơn giản và cùng một chiếc túi đeo chéo màu trắng. Thật trùng hợp, hôm nay cậu mang một chiếc áo thun trắng, cùng chiếc quần jeans, khoát ở ngoài là chiếc áo cadigan màu trắng phối cùng đôi giày Converse có độn đôi chút, phối cùng chiếc túi đeo chéo màu đen. Trông họ như một cặp đôi thật thụ.
"Này Jimin, có phải cậu theo dõi tôi không?"-Yoongi
"Không có, là cậu theo dõi tôi"-Jimin
"Sao lại đứng ở đây sớm thế? Không phải hẹn 18 giờ 30 sao?"-Jimin
"Cậu cũng ra đây lúc 18 giờ 20 đó thôi, chỉ là tôi ra sớm hơn cậu một chút"-Yoongi
"Được được là không cãi lại cậu"-Jimin
"Đã ăn gì chưa?"-Yoongi
"Vẫn chưa"-Jimin
"Đi ăn đi, tôi cũng chưa"-Yoongi
"Được, nhưng ăn ở đâu?"-Jimin
"Cậu muốn ăn gì?"-Yoongi
"Nhà hàng thịt nướng, Taehyung chỉ đi, chỗ đó cũng rất ngon"-Jimin
"Được đi thôi"-Yoongi
Nhưng họ nào biết ở nhà Taehyung hội bạn thân của họ cũng đang chuẩn bị ra chỗ thịt nướng đó ăn. Họ sẽ phản ứng thế nào khi hai người bạn của họ tách lẻ đi ăn với nhau đây?
"Đi ăn gì đây?"-Namjoon
"Nhà hàng thịt nướng đó nhé Taehyung"-Jungkook
"Được chỗ đó rất ngon"-Taehyung
"Hai người...đánh lẻ sao?"-Seokjin
"Không hề, lúc đó Jimin mới chuyển lên đây, bọn tôi định đi ăn thì trùng hợp gặp Taehyung cùng Yoongi cũng đi nên đi ăn chung thôi"-Jungkook
"Jimin cũng ở đây á"-Hoseok
"Đúng thế Jimin cạnh nhà tớ"-Jungkook
"Trùng hợp thật"-Namjoon
"Đi ăn thôi đói quá"-Seokjin
"Đi thôi"-Jungkook, Taehyung
Sau khi ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận thì vừa bước ra đường lại thấy hai bóng dáng quen thuộc một cao, một thấp đang đi cùng nhau. Bước nhanh tới gần thì đúng là hai người bạn của họ rồi.
"Hai cái con người này đánh lẻ sao?"-Namjoon
"Nhìn họ như người yêu ấy nhỉ, còn mang đồ đôi nữa kìa"-Seokjin
"Mau đi theo sau thử đi"-Hoseok
_______________________________________
Nay tôi bùng một chap nha mọi người, xin lũi rất nhiều luôn á. Mai hứa ra bù nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top