I/I

Xuân qua - Hạ tới - Thu về - Đông lại sang.

Tôi theo thói quen bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, với lấy chiếc điện thoại đã lỗi thời của mình nhìn giờ.

Đã 06:30 sáng.

Đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài tuyết đã phủ trắng xóa. Mặc quần áo ấm, đi giày, đội thêm cái mũ lông cùng một chiếc khăn len. Tôi mở cửa, bước ra khỏi nhà đi dạo.

Mặc dù đã che kín mít từ đầu cho đến chân, thế nhưng tôi vẫn thấy gió lạnh táp vào mặt ê buốt. Mưa đã tạnh, không khí trở nên hanh khô hơn, những tán lá cây bắt đầu khô héo vì rét buốt, chỉ còn lại thưa thớt vài ba chiếc lá bám vào nhánh cây khẳng khiu.

Thời tiết hôm nay đặc biệt tệ hơn mọi ngày, bầu trời ảm đạm, những đám mây lững lờ trôi cũng biến mất thay vào đó là một màu trời xám xịt đến mức khó chịu.

Los Angeles - tôi đã định cư sang đây khoảng chừng 3 năm gì đó. Dạo bước trên đường phố quen thuộc, hai bên là hàng cây phủ tuyết trắng xóa, tự dưng lòng lại dâng lên một cảm giác buồn buồn khó tả.

Trên đường còn có vài cặp tình nhân. Họ nắm tay nhau, miệng nói cười rôm rả, trông thật xứng đôi vừa lứa. Tự nhìn lại bản thân mình, tự cười một cái..tôi vẫn chỉ là có một mình, không tránh khỏi có một chút cô đơn le lói trong tim.

Bỗng dưng nhớ lại hồi ấy, nhớ tới hình bóng của một người con trai..mà tôi đã yêu chừng ấy năm..và hiện tại vẫn vậy.

Đó là cảm giác đầu tiên, cảm giác yêu một người thật khó tả mà cũng thật khó quên.

Tôi gặp anh trong lần đầu tiên đến nhận lớp học mới và anh là bạn học ngồi cùng bàn với tôi. Anh ấy tuyệt vời lắm, ừm, tôi không biết người khác nghĩ về anh như thế nào nhưng chí ít trong lòng tôi anh ấy luôn là một người như thế.

Anh nói ít, tôi thì lại nói nhiều, có khi còn luyên thuyên không dứt. Anh ấy nhác học còn tôi thì chăm học. Tôi là học sinh đứng đầu danh sách lớp còn anh thì luôn đứng từ dưới tính lên.

Cũng không biết thế nào mà tôi lại thích anh được, hai chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Thế nhưng, vì cái sự trái ngược đó mà tôi và anh ngày càng thân thiết và nói chuyện rất hợp - một người nói và một người nghe. Ừ thì, kể ra cũng hay đấy chứ ?

Tôi vẫn còn nhớ, mỗi lần tôi xấu tính giở trò nghịch ngợm giấu hộp bút của anh bạn bàn trên, anh chỉ mỉm cười bất lực, có khi còn hùa theo trò đùa nghịch ngợm của tôi. Mỗi lần tôi quên đem sách giáo khoa hay quên đem vở bài tập, anh đều bao che cho tôi để tôi không bị giáo viên mắng.

Nhiều lúc, tôi có đùa nghịch trong lớp hơi quá khiến cả hai đều bị bắt phạt đứng ngoài hành lang, anh không giận tôi mà chỉ đơn giản đứng chịu phạt cùng. Chúng tôi cứ thế sát cánh bên nhau trong suốt quãng thời gian đại học. Cho đến một ngày..

"Park Jimin, anh thích em, em có đồng ý làm người yêu anh không ?"

Hạnh phúc vỡ òa, tôi ngay lập tức đồng ý, được làm người yêu của anh, người mà tôi đã thích suốt 4 năm đại học ròng rã. Tôi cứ nghĩ là mình đơn phương và còn có ý định chôn vùi thứ tình cảm ngốc nghếch này nhưng thật không ngờ, anh cũng thích tôi, không còn điều gì hạnh phúc hơn nữa.

Chúng tôi sống chung với nhau, chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc kết hôn nhưng anh nói muốn sự nghiệp vững vàng rồi mới chính thức rước tôi về, đến lúc đó tôi sẽ không cần phải khổ nữa.

Tôi hạnh phúc lắm, khi có một người đàn ông như anh bên cạnh, tôi tình nguyện đánh đổi tất cả, tình nguyện đem cả trái tim cùng thân xác này trao cho anh mà không chút vướng bận. Tôi yêu anh mà !

Nhưng rồi, cơn mơ nào cũng phải tỉnh lại, đâu thể cứ mơ được mãi..

---

"Yoongi à, anh vào ăn sáng rồi hãy đi làm"

Anh một thân tây trang chỉnh chu bước xuống nhìn tôi một chút rồi cất lời

"Xin lỗi em, anh có cuộc họp gấp, anh phải đi rồi, em ăn đi nhé"

"À, vâng. Không sao đâu"

Anh lại gần hôn lên môi tôi một cái như là xin lỗi rồi mới đi khỏi. Tôi lại phải ăn một mình, dạo gần đây anh bận rộn lắm, ít khi được ngồi chung bàn với anh mà ăn một bữa.

Nhưng thôi, anh ấy vừa mới được thăng chức mà, bận cũng là điều dễ hiểu, tôi chịu được !

Tôi ăn xong liền nhanh chóng đi làm, tôi đang làm tại một quán Coffee gần nhà. Đáng lẽ, anh không cho tôi đi làm đâu vì anh nói anh sẽ nuôi tôi, anh không muốn tôi phải vất vả nữa.

Nhưng tôi không muốn làm gánh nặng cho anh, những thứ sinh hoạt bình thường tôi sẽ tự chu cấp cho mình, không thể cái gì cũng dựa vào anh được. Tôi xin mãi anh mới cho đi.

"Ê Jimin, đến rồi đó à ?"

"Ừm, sao, mày lạ lắm à ?"

Taehyung cười khà khà

"Có một chút, tại mọi khi giờ này mày vẫn chưa đến đâu"

À, hóa ra là thế. Mọi khi tôi cùng anh ăn sáng rồi trò chuyện cùng anh một lúc nữa, đến sát giờ tôi mới đi làm. Nhìn đồng hồ trên tay

Mới có 06:35 thôi !

---

Hôm nay quán sao mà vắng quá, chỉ có một vài người. Tôi nhàm chán ngồi lướt web. Mở điện thoại ra thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là

"Tin nóng : Lộ ảnh giám đốc Min Yoongi tình tứ ở nhà hàng với một người phụ nữ !"

Tay tôi run run nhấn vào trang web tin tức, mắt dán chặt vào bức ảnh...

Bộ vest này, mái tóc này, vóc dáng này..sao giống anh quá.
Người phụ nữ được anh ôm trong lồng ngực, mặt bị làm mờ hoàn toàn.

Mắt đã đỏ lên từ lúc nào không hay, anh ôm người phụ nữ ấy thực sự chặt, tôi có thể nhìn thấy bộ váy mà cô ấy mặc bị nhăn dúm lại một khoảng vì lực siết cánh tay của anh.

Giống như như là..anh đang bảo vệ, anh đang nhớ nhung người phụ nữ này rất nhiều.

Vòng ôm này đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm ? Từ lúc anh trở nên thành công, anh không có nhiều thời gian giành cho tôi, chỉ đơn giản là những lời nói

"Xin lỗi em"

"Anh bận.."

"Tối nay, anh không về được"

"...."

Có lúc tôi gọi điện thoại cho anh thì một người phụ nữ bắt máy, nhưng tôi không nghi ngờ anh, chắc đó chỉ là đồng nghiệp hay thư ký thôi.

Anh thường xuyên đi sớm về trễ, mỗi lần về đều say rượu và nhiều lúc tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ..Nhưng tôi lựa chọn tin tưởng anh, chắc chắn đó chỉ là khách hàng thôi, anh làm sao có thể phản bội tôi được !

Đúng! chắc chắn là lần này cũng vậy, người phụ nữ này đang cảm thấy không ổn nên anh mới an ủi một chút, anh là người tốt mà !

"Này Jimin, mày sao thế ? Khóc đấy à ?"

Tôi vội vàng tắt điện thoại, để lên bàn, cố nuốt nước mắt vào trong

"Không có, tao đâu có gì mà phải khóc, chỉ là có con gì nó bay vào mắt, cay quá"

Tôi giả vờ dụi mắt, vừa làm vừa nói với Taehyung. Nhưng mà..hình như Taehyung không tin thì phải

"Vậy à, tao còn tưởng mày khóc chứ"

"Ừm, tao c.."

"Ấy, trả lại cho tao, đừng đụng vào mà"

Taehyung chộp lấy điện thoại của tôi trên bàn rồi mở ra, tôi chưa kịp thoát ra trang tin tức đó, nên là..

"Cái gì ? Anh ta dám ?"

"Trả lại cho tao đi mà"

Tôi cố với lên để lấy lại nhưng Taehyung cao hơn tôi nên đành chịu

"Jimin, mày cứ để im như vậy à ? Anh ta đã mấy lần rồi chứ ?"

"Không như mày nghĩ đâu, anh ấy sẽ không phản bội tao đâu"

"Không phản bội ? Mày dựa vào cái gì mà chắc chắn thế ?"

" Tao.."

Tôi cứng họng, dựa vào cái gì ư ? Chính tôi cũng không biết, đó chỉ đơn thuần là..sự tin tưởng mà tôi giành cho anh mà thôi, nhưng tôi ghét phải chấp nhận việc anh phản bội tôi

"Mày không biết đúng không ? Mày nên nhớ không có cái gì là mãi mãi"

Lời mà Taehyung nói từng từ từng chữ, tất cả đều lọt vào tai tôi, nó trở thành con dao, từng nhát đâm thật sâu vào trái tim tôi, đau đớn tột cùng.

Tình yêu anh dành cho tôi..sẽ không còn nữa ư ? Sẽ cạn kiệt ư ?

Không thể cố gượng thêm, tôi bật khóc

" Hức..hức.."

"Vậy mày nói đi, t..tao phải làm sao, t..tao không muốn..chấp nhận..sự thật đó"

"Tao..không thể sống..hức..mà thiếu anh ấy"

Tôi gục đầu xuống bàn mà khóc. Muốn ngừng lại nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nếu như..anh thật sự phản bội tôi, anh bỏ rơi tôi..tôi phải làm sao đây ? Tôi không dám nghĩ, nếu như một ngày không còn anh bên cạnh...

" Hức..hức.."

"Không, không phải đâu, không phải đâu mà"

---

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi lết cái thân xác thất thần này của mình về nhà. Về được nửa đường thì chợt nhận ra đồ ăn ở nhà đã hết, vì thế tôi đến siêu thị mà tôi hay lui tới, tiện thể mua luôn một số đồ vặt vãnh.

Hừmmm, tối nay ăn gì được nhỉ ? Loay hoay một hồi tôi quyết định mua một chút thịt bò, rau củ, mì ý, hamburger, pizza, cafe Americano vì anh hay thức khuya để làm việc, có một ly Americano anh sẽ rất thích và một số đồ dùng cá nhân.

Ra đến quầy thanh toán, chị thanh toán cầm từng món đồ quét mã. Tôi đứng nhìn tay chị thanh toán đến ngây người, phát ra những tiếng *tít tít* từ chiếc máy. Trong đầu luôn hiện ra hình ảnh của người phụ nữ trong vòng tay anh

"Cậu hình như có chuyện buồn ?"

Tôi giật mình trở lại với hiện thực, nhận thấy chị thanh toán đang nhìn tôi. Tôi cười trừ, khuôn mặt tràn trề mệt mỏi

"A vâng, cũng có một số chuyện khiến tôi đau đầu"

Chị vừa quét mã vừa nói

"Dù có chuyện gì cũng nên chú ý đến bản thân, sắc mặt cậu nhìn tệ lắm đó. Cậu có thể giải tỏa áp lực bằng việc đi mua sắm hoặc làm đẹp cho bản thân"

Dừng lại một chút chị nói tiếp

"Tôi cũng đã thử qua rồi, thật sự có hiệu quả đó"

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, đành im lặng cho đến khi thanh toán xong.

---

"Hay là cũng thử nhỉ ?"

Tôi đang phân vân không biết có nên làm như lời chị ấy nói không. Tôi cũng nhận ra dạo gần đây tôi có hơi xề xòa, nhìn không được đẹp mắt. Dù có buồn cũng nên yêu bản thân mình chứ !

Đắn đo một hồi, tôi quyết định đi mua sắm.

---

Dù đã tối nhưng trung tâm thương mại Seoul vẫn đông nghịt người. Thế nhưng không hiểu sao, trong hàng trăm, hàng nghìn người ấy tôi lại chỉ thấy duy nhất đôi nam nữ đang vui vẻ chọn đồ cho nhau.

Anh và người phụ nữ đó - người phụ nữ trong bức ảnh mặc bộ váy đỏ, tóc dài xõa ngang lưng..

Anh cười tươi lắm, anh còn tự tay lựa đồ cho cô ấy, anh mỉm cười với cô ấy, cẩn thận ướm từng bộ váy đắt đỏ lên thân mình xinh đẹp, thướt tha của người phụ nữ.

Tôi như chết lặng giữa đám đông, mọi vật xung quanh tôi đều như tàng hình, cả hình dáng của một người phụ nữ trung niên gần đó cũng không nhìn thấy nữa. Trong mắt chỉ còn sót lại hình ảnh thướt tha và thân hình cao lớn của người rất đỗi quen thuộc kia...

Sao thế này ! Tại sao tôi lại thấy họ đứng cạnh nhau thật tương xứng, là trời sinh một cặp không thể tách rời...

Tôi thấy mặt rồi, thấy rõ rồi. Người phụ nữ đó là Hong Yura - con gái của dòng họ lâu đời, cô ấy cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội

"Quý khách, quý khách có muốn giúp đỡ gì không ?"

Người phục vụ thấy tôi đứng bất động một chỗ liền tiến đến hỏi han

"Cô..có biết họ không ?"

Người phục vụ nhìn theo ánh mắt tôi, rất nhanh sau đó đã nói

"Biết chứ ạ, đó là giám đốc Min Yoongi và vị hôn thê của ngài ấy - Hong Yura"

"À, họ có hôn ước từ trước sao ?"

"Đúng vậy ạ, từ nhỏ đã có rồi thưa quý khách"

"Hóa ra là vậy"

Quay gót bước đi, bấy giờ tôi đã nhận ra, tôi đã thua rồi, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã thua, thua một cách thảm hại nhất. Ngay cả người ngoài họ còn biết mối quan hệ giữa anh và cô ấy, còn tôi..tôi chẳng biết gì cả.

Tôi là người yêu, là người đã sống chung với anh được 4 năm..nhưng chẳng ai biết đến tôi. Và..tôi một lần cũng chưa được gặp người nhà của anh. Dù họ có biết tôi và anh sống chung thì cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng, tôi - anh là bạn.

---

Về nhà, không có hình bóng của anh, không có hơi ấm quen thuộc ấy nữa. Tôi buồn bã vào phòng, chẳng buồn ăn uống liền nằm phịch ra giường cố gắng ngủ, chỉ có ngủ mới khiến cho đầu óc tôi tỉnh táo lại.

Tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu...Anh sẽ vẫn là anh, là người luôn yêu thương và quan tâm tôi hết mực như trước.

Nhắm mắt lại, giọt nước mắt trong suốt rơi ra, men theo khóe mắt chảy xuống, thấm vào chiếc gối ngủ..cho đến khi ướt đẫm.

---

*Lạch cạch*

"Anh về rồi đây"

"Jimin aa"

"Anh về muộn vậy ? Công việc nhiều quá sao ?"

"À ừ, mới nhậm chức nên công việc khá nhiều"

"Anh ăn tối chưa ? Để em nấu chút gì cho anh nhé ?"

"Thôi, không cần đâu, anh ăn trên công ty rồi"

"Vâng"

"Ừm, anh đi tắm rồi làm việc tiếp đây"

*Chụt*

Anh hôn tôi, cái hôn thật đậm. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.. nhưng thời gian trôi qua rồi mãi mãi sẽ chẳng thể quay lại được...

---

"Anh, để em thắt cà vạt cho"

"Không cần không cần, anh có thể tự làm được, em sắp trễ giờ rồi mau đi đi"

"Được, em đi"

Tôi lướt qua người anh mà đi, tôi còn cảm nhận được anh né sang một bên, không để tôi chạm vào...anh bắt đầu giữ khoảng cách..vì người con gái kia sao ?

Tim tôi quặn thắt từng cơn, cảm thấy như sắp nghẹt thở. Tôi và anh đâu còn xa lạ gì cơ thể của nhau, tôi yêu anh, yêu anh nhiều hơn tôi vẫn nghĩ, vì thế tôi đã trao cả trái tim lẫn thân xác này cho anh.

Hỏi tôi có hối hận không ? Câu trả lời là không !

Đối với một người như tôi, được làm người yêu anh đã quá xa xỉ rồi. Tôi cũng chỉ là một thằng con trai không hơn không kém, làm sao có thể so sánh với một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có như Hong Yura ?

---

"Này Jimin, mày cứ để như vậy à ?"

"Không để như vậy thì tao làm được gì ?"

Anh không còn là cậu sinh viên ngày nào nữa rồi, bây giờ anh đã là giám đốc công ty lớn, tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai phong nhã. Nhìn lại bản thân mình..đến một chỗ cũng không tương xứng. Huống chi anh và cô ấy lại có hôn ước từ nhỏ ? Tôi có tư cách gì để xen vào ?

Bảo tôi có ghen không ? Có bực tức không ? Chắc chắn là có. Tôi mang danh là người yêu của anh nhưng thực chất lại chính là kẻ thứ 3 xen vào.

Thành ngữ có câu "Thanh mai trúc mã", đúng vậy. Anh và cô ấy chính là thanh mai trúc mã. Anh cũng đã từng nói với tôi rằng anh có một người bạn từ thuở nhỏ... Chỉ là không ngờ, từ bạn đã chuyển thành yêu.

Taehyung cũng đã biết chuyện này, nó không biết phải an ủi tôi như thế nào, chỉ biết im lặng và ngồi cạnh tôi như thế.

.....

Hôm nay tôi xin ông chủ cho về sớm hơn mọi ngày. Mẹ của Taehyung bị bệnh nhập viện đã được hai ngày nay, tôi tranh thủ thời gian đi thăm bác gái vì từ chỗ tôi làm đến bệnh viện xa lắm.

Bác ấy đối xử với tôi rất tốt, thậm chí giống như con ruột vậy. Nhiều khi Taehyung nó cũng phải nghi ngờ đến huyết thống của nó !

Đến nơi đã là 19:36, Taehyung cũng đang túc trực bên mẹ của nó không rời. Ngồi gọt trái cây, nói chuyện với bác gái và Taehyung. Do thời gian qua tôi gặp quá nhiều chuyện phiền não, nên khi gặp được người khiến cho tôi vui, tôi liền nói chuyện quên cả thời gian.

Khi nhận ra đã là 22:30, tôi vội vàng chào bác gái rồi ra về. Giờ này muốn bắt một chiếc xe cũng khó khăn lắm mà đường lại còn rất xa và vắng vẻ, tôi có một chút sợ hãi. Lấy điện thoại ra tôi gọi cho anh.

Đầu dây bên kia rung chuông một hồi lâu nhưng chẳng có ai bắt máy, tôi kiên trì gọi lần thứ hai. Máy đổ chuông chừng vài giây liền có người bắt

"Alo"

Là..giọng của phụ nữ !!

"Cô..là ai vậy ?"

"Tôi là thư ký của giám đốc, giám đốc tạm thời đang bận họp rồi"

"Cậu có cần tôi chuyển lời cho giám đốc không ?"

"A, không không, đừng nói cho anh ấy biết, tôi cũng chỉ gọi vậy thôi không có gì cả"

"Làm phiền cô rồi"

Tôi cúp máy, rõ ràng biết là hắn rất bận..nhưng sao..lý trí tôi lại mách bảo rằng..người phụ nữ vừa nãy không phải thư ký mà là Hong Yura...haizz, dù đó có là Hong Yura thì đã sao chứ ? Cô ấy ở bên vị hôn phu của mình là chuyện tất yếu, tôi đâu có quyền để trách cứ.

Chỉ là..lòng tôi lại đau thêm một chút thôi !

Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực khiến tôi khó thở, nước mắt không biết đã trào ra từ bao giờ, lau đi vài giọt nước mắt, tôi gượng cười

" Haha, mày khóc cái gì chứ Park Jimin ? Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến với mày thôi "

Tôi bước đi trên con đường vắng tanh, không một bóng người qua lại. Thứ chứng kiến nước mắt của tôi là những hàng cây, là những ngọn đèn đường lấp loáng.

Cảm giác tủi thân bủa vây lấy tâm hồn tôi, tôi muốn gọi anh đến đón mình. Trước kia, tôi có ở đâu anh cũng sẽ tới đón tôi về nhà, tôi cũng vì điều này mà càng yêu anh nhiều hơn.

Phía sau tự nhiên truyền đến một cảm giác rất lạ, giống như là có ai đó đang đi theo tôi nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Tôi cố gắng lơ nó đi nhưng cảm giác đó một lúc một rõ ràng.

Tôi vốn dĩ là người yếu bóng vía, gặp phải những trường hợp như thế này, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi: ma !

Ừ thì, mọi người nghĩ tôi mê tín dị đoan cũng được, nhưng tôi là thế, không thể thay đổi !

*Cộp Cộp*

Tiếng dày vang lên ngày một rõ, tôi chắc chắn đây là con người và là một người đàn ông ! Tôi lạnh hết cả sống lưng, cố bước đi nhanh nhất có thể rồi dần dần chuyển sang chạy.

Người đàn ông sau lưng cũng đuổi theo tôi làm tôi dựng cả tóc gáy.

Đuổi theo tôi làm gì chứ ?

Do quá sợ hãi nên tôi không nhìn đường cứ cắm đầu chạy thục mạng, liền lọt chân vào một cái hố, ngã nhào ra đất

"Aaaa"

Tôi lồm cồm bò dậy ngay, nhưng giây phút tôi định nhấc chân lên liền có một bàn tay nắm lấy cổ áo kéo lại

"Áaaaa"

"Mày chạy cũng nhanh nhỉ ?"

"Ông..ông tại sao lại đi th..theo tôi ?"

"Tại sao hả ? Đơn giản thôi, tao là biến thái"

Ông ta chừng khoảng 40-50 tuổi gì đó nhưng lại rất lực lưỡng. Ông ta kéo tôi vào một bãi cỏ trống, muốn xâm phạm tôi. Tôi sợ hãi đến mức mặt mũi tái nhợt, tim như bị móc ra khỏi lồng ngực

"Á, không, đừng làm vậy với tôi"

"Cầu xin ông mà"

Tôi ra sức chống cự, nhưng ông ta cũng không phải dạng vừa chỉ cần một chút đã ép được tôi nằm xuống nền cỏ, nhanh chóng xé bỏ chiếc áo tôi mặc

"Áaaaaaaa"

" ĐỪNG MÀ, LÀM ƠN ĐỪNG XÂM PHẠM TÔIII, TÔI XIN ÔNGGG "

Tôi gào thét đến khàn cả cổ, nước mắt vừa nãy còn chưa kịp khô giờ lại tuôn trào. Thân trên tôi đã trần trụi, những ngọn cỏ đâm vào lưng đau rát. Ông ta cắn lấy da thịt tôi, làm trò dơ bẩn đó trên cơ thể tôi

" ĐỪNG MÀAAAAAA "

" YOONGI CỨU EMMMM, HỨC..CỨU EMMM "

Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của anh, tôi muốn anh đến cứu tôi, tôi cần vòng tay ấm áp của anh lúc này.Tôi chỉ muốn làm chuyện này với anh, chỉ một mình anh mới được chạm vào tôi !!

" YOONGI..CỨU EMMMM "

*Chát*

" Thằng nhóc chết tiệt này, im miệng cho tao. Giờ này không có ai cứu được mày đâu, kể cả là Yoongi gì đó của mày "

Bàn tay thô kệch của ông ta lần mò xuống thân dưới của tôi, tôi sợ đến mức hồn siêu phách lạc

" ÔNG..KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO "

Tôi chống cự kịch liệt, bàn tay bị ông ta ép sang hai bên. Tôi kháng lại nhưng đều phản tác dụng. Tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã.

Ấy vậy mà, trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng đó, tôi lại vô tình đụng trúng một viên đá lớn, như được cứu sống tôi nhanh chóng cầm lấy

*Bốp bốp*

"Áaaaaaa"

Ông ta đau đớn hét lên rồi lăn sang một bên, tôi đẩy ông ga ra, lập tức cầm lấy cái áo đã bị xé rách, che thân thể rồi chạy đi. Ông ta muốn đuổi theo nhưng đầu quá choáng, chỉ có thể nhìn tôi chạy đi mà không thể làm gì.

Chạy bán sống bán chết, khi đã chạy được một đoạn xa, chắc chắn rằng không còn ai tôi mới dừng lại, thất thần mà ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ

"Yoongi..anh ở đâu ? Em cần anh"

Thân thể tôi đau nhức, trên người còn có cảm giác nhớp nháp, tôi ra sức cầm lấy áo chà sát thật mạnh vào những chỗ ông ta chạm qua, đau đớn tột cùng.

*reng reng*

Điện thoại trong túi quần tôi vang lên, lấy ra người gọi là anh

"Dạ..em..nghe"

"Jimin, anh thấy có một cuộc gọi nhỡ, em gọi anh có gì sao ?"

"Anh..đang ở đâu ?"

"Ờ, anh đang ở công ty"

" Mà..giọng em sao thế ? Như là.."

"Không..có gì đâu anh, tại em bị cảm..nên nói hơi bị nghẹt mũi thôi"

" Ừ, nhớ uống thuốc vào nhé. Mà trời đang mưa đó, em có ra ngoài thì mang theo ô "

"Anh cúp máy đây"

" Vâ.."

*Tút tút*

" ..ng "

Oh, trời mưa rồi sao ? Sao tôi lại không cảm nhận được điều gì nhỉ ? Có lẽ, da thịt tôi đã ê ẩm đến nỗi mất đi cảm giác rồi..haha..

Ông trời mưa cũng thật đúng lúc. Cứ như là..khóc thay tôi vậy. Tôi thẩn thờ bước đi trong cơn mưa, để mọi sự nhơ nhớp trên cơ thể được rửa sạch, nhưng mà..sự nhơ nhuốc này có rửa sạch được không ?

Tôi đã bẩn rồi, đã bị vấy bẩn rồi !!!

PARK JIMIN MÀY ĐÃ DƠ BẨN RỒI

---

Lết thân xác về nhà, không một bóng người. Tôi cười khổ, cảm thấy bản thân sao mà đáng thương quá. Đứng dưới vòi nước lạnh ngắt, tôi ra sức mà kì cọ da thịt đến bỏng rát, nhưng mà những dấu cắn trên cổ lại không thể nào mờ đi...

" Biến đi, biến mất khỏi cơ thể tôi điiii "

" Hức.."

Tôi khóc, khóc và lại khóc. Tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc cho vơi bớt đi sự thống khổ, sự tủi thân trong lồng ngực mình.

Lại một đêm nữa anh không về..

---

Hôm nay tôi xin nghỉ phép một hôm. Sự việc xảy ra hôm qua vẫn còn ám ảnh tôi rất nhiều, thậm chí tôi còn không dám bước ra khỏi nhà. Có lẽ tôi sẽ đề nghị với ông chủ cho tôi về sớm, trừ bớt lương tôi cũng được.

Cũng may ông ta vẫn chưa thực sự làm đến bước cuối cùng. Nếu không, tôi thề là tôi sẽ không còn ngồi đây nữa đâu. Làm mấy việc vặt trong nhà, ấy thế mà lại mệt hơn lúc tôi làm ở quán, quanh đi quẩn lại đã 11 giờ trưa.

Tôi tạm gác lại việc nhà còn đang dang dở, chuẩn bị nấu ăn. Đồ ăn hôm qua tôi mua về vẫn chưa dùng, tôi quyết định làm một chút mì ý và bít tết. Ừ thì,anh thích ăn bít tết lắm !

---

"Anh về rồi sao ?"

"Ừ, hôm qua nhiều vấn đề cần xử lý quá nên anh không về được"

"Để em ở nhà một mình.."

"Vâng, không sao đâu, em cũng quen rồi. Anh đi tắm rồi xuống ăn trưa nhé ?"

"Ừm"

Anh trả lời rồi cũng nhanh chóng đi tắm. Nhiều vấn đề sao ? Hay là..anh bận bên người phụ nữ kia ? Tròng mắt tôi đỏ lên, cứ nghĩ đến việc anh ở bên người khác, anh không còn yêu tôi nữa..tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị băm vằm ra từng mảnh, rơi rớt khắp nơi..

Cố gắng kìm nén lại cảm giác muốn khóc, tôi nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi đợi anh

"Ăn thôi"

" Em nấu ăn ngon lắm đó Jimin, bao năm nay vẫn luôn ngon như thế "

Anh khẽ nhếch môi cười, vừa nói vừa khen tôi nấu ăn ngon. Trong lòng tôi cũng cảm thấy vui hơn một chút, nhưng mà..

Tôi vẫn yêu anh như ngày đầu, còn anh..anh có còn yêu tôi như ngày đầu tiên nữa không ?

"Jimin, cổ em..bị sao thế ?"

"Là do muỗi đốt đó anh"

"Ừm"

Anh không hỏi gì nữa, chỉ im lặng dùng bữa.

Lòng tôi đắng chát...

Là anh không để ý hay là anh căn bản không muốn để ý ? Muỗi đốt mà lại thâm tím như thế sao ?

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu và kết thúc một cách ảm đạm như thế. Từ khi nào giữa tôi và anh lại có nhiều khoảng cách đến như vậy ? Tôi tưởng tượng được, khoảng cách đó cứ như là một vực thẳm. Tôi cố gắng vươn tay về phía anh..nhưng anh lại quay mặt bước đi, không một lần nhìn lại.

---

" Jimin, tối nay anh làm việc rồi ngủ luôn ở phòng đó nhé, em không cần chờ anh đâu, cứ ngủ trước đi "

"V..âng"

Anh bước vào phòng làm việc và đóng cửa lại. Tôi vẫn đứng nhìn cánh cửa khép lại đến ngây dại, cho đến khi chân đã mỏi tôi vẫn còn đứng đó. Anh..không muốn ngủ chung với tôi nữa sao ?

Tôi ngồi một mình trong phòng. Căn phòng này, trước kia luôn là nơi tôi và anh thích nhất. Mỗi sáng, tôi sẽ giúp anh chuẩn bị quần áo, thắt cà vạt cho anh. Là nơi mà mỗi tối tôi đều nằm trong lồng ngực ấm áp, rộng lớn của anh mà ngủ. Là nơi anh với tôi trao cho nhau những nụ hôn triền miên, là nơi tôi đã trao cho anh sự trinh trắng của mình..

Ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, nhìn đồng hồ đã 21:45. Tôi liền xuống phòng bếp pha cho anh một ly Americano, có nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn

*Cốc cốc*

"Vào đi"

" Là Americano, anh uống đi. Em thấy anh dạo đây mệt mỏi lắm "

Anh ngước lên nhìn tôi một hồi, tôi cũng nhìn anh. Tôi thấy được trong ánh mắt anh nhìn tôi, nó có một thứ gì đó rất lạ mà tôi chưa cảm nhận được bao giờ

" Ừ, cảm ơn em. Dạo này anh thật sự nhiều việc "

Đưa bàn tay lên day day huyệt thái dương, anh uống một ngụm rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính với những con số và những dòng chữ dài loằng ngoằng, nhìn anh thực mệt mỏi. Tôi lẳng lặng đi ra khỏi phòng để không làm phiền anh.

---

Tôi vẫn chưa ngủ, ánh đèn trong phòng làm việc của anh đã tắt. Tôi tiến đến gần định vào để lấy cái ly ra, bỗng nghe tiếng nói lào xào bên trong, tôi nghe chữ được chữ mất

"..đừng đến.."

"Hong Yura..aiss..nhớ giữ lời"

Tôi chỉ nghe nôm na được vài chữ. Nhưng mà, tôi cũng đã biết anh đang nói chuyện với ai, là Hong Yura. Đêm hôm khuya khoắt anh còn gọi điện cho cô ấy làm gì chứ ? Không gặp một lúc thôi đã thấy nhớ rồi sao ?

Điều chỉnh lại cảm giác đau đớn trong lòng, tôi lấy hết can đảm gõ cửa

*Cốc cốc*

"Là..em sao ? Em vẫn chưa ngủ à ?"

" Chưa ạ, em vào lấy ly ra, để qua đêm kiến sẽ vào phòng anh làm tổ đó "

"À ừ, em vào đi"

Anh tránh sang một bên cho tôi vào, trong phòng chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ. Tôi chưa vội lấy, đứng đó hỏi anh

"Em vào giờ này..có phá giấc ngủ của anh không ?"

"Không không, anh cũng chỉ sắp đi ngủ thôi"

Một khoảng im lặng...

Tôi xoay người lại, ôm chầm lấy anh. Mùi long đản hương trên cơ thể anh sộc vào khoang mũi. Mùi hương này tôi đã ngửi đến mức ám ảnh, tôi nhớ anh, tôi nhớ mùi hương này, tôi nhớ vòng tay ấm áp của anh, tôi nhớ những nụ hôn của anh chúc tôi ngủ ngon...

Trước kia, những điều đó tưởng chừng là những điều thật đơn giản, nhưng hiện tại..nó lại quá xa xỉ

" Jimin, em..."

Nhón chân lên, tôi hôn anh. Tôi cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ đến mức đóng đá. Trái tim tôi cũng vậy, nó đã tan nát đến mức không còn cảm nhận được bất cứ cảm giác nào nữa, chỉ còn biết hành động theo bản năng mà tách mở miệng anh ra..

Và, tôi không nghĩ đến, một đêm mặn nồng của chúng tôi đã diễn ra, một lần nữa...

Anh vẫn rất dịu dàng, tôi hoàn toàn chìm đắm trong thân thể anh. Từng hành động, từng cái đụng chạm của anh đều khiến cơ thể tôi run rẩy. Tia lí trí cuối cùng cũng bị anh làm cho tan biến, chỉ còn biết rằng người đàn ông trước mắt này là người mà tôi yêu bằng cả trái tim.

Ôm chặt lấy anh, đón nhận từng đợt tiến vào của anh, tôi cảm thấy như mình đang trôi trên mặt nước bồng bềnh, mềm mại..

Cũng trong đêm đó, không biết anh muốn tôi bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, khi chân tay tôi rả rời, một chút sức lực cũng không còn, anh mới đem hết những tinh hoa của mình, một lần nữa, gieo dắt vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi..

Không biết tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng trong lúc đó, tôi vẫn thấy được tình yêu dạt dào trong ánh mắt anh nhìn tôi...haha, chắc tôi nhớ anh quá nên đâm ra nhìn nhầm mà thôi, anh đã hết thương tôi từ lâu rồi !

Qua đi, tôi mệt mỏi nằm trong vòng tay anh, mồ hôi nhễ nhại. Mệt mỏi nhắm mắt lại, tôi muốn ngủ một giấc. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình như tôi có nghe thấy một giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu, như là cầu xin...

" Đợi anh.."

Haha, chắc lại là nghe lầm thôi

---

Tôi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Aiss, hôm nay chưa có xin nghỉ phép mà, thôi chắc không sao đâu nhỉ. Anh đã tắm và thay quần áo giúp tôi, chà, anh không còn thương tôi mà vẫn chu đáo quá. Cứ như thế này, dù cho anh có phản bội tôi thì tôi cũng không thể hận nổi anh..

Không chỉ vì anh đối xử tốt với tôi, mà đó còn là trách nhiệm với mẹ cha..phận làm con không thể chối bỏ.

---

" Tin Vui: Giám đốc Min Yoongi cùng cô con gái độc nhất của dòng họ lâu đời Hong Yura sẽ chính thức kết hôn vào tháng tới "

Ừm, đối với người khác thì đó là tin vui, còn đối với tôi đó chính là lúc tôi phải buông tay.

Cái ngày này cuối cùng cũng đã tới. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn trái tim mình đau. Một mình dạo bước trên con đường đầy lá rụng, ấy vậy mà đã sang thu rồi sao ? Tiết trời se lạnh càng khiến cho trái tim rỉ máu của tôi thêm phần nhức nhối, tưởng chừng như ngừng đập.

Haizz, chấp nhận thực tại thôi, anh sẽ lấy vợ, anh sẽ sinh con. Vợ đẹp con thơ, cuộc sống đủ đầy sung túc đang chào đón anh ở phía trước, tôi không thể ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình. Tôi chỉ là một thằng con trai, không thể cho anh một gia đình thực sự, càng không thể cho anh một đứa con.

Chỉ trách tình yêu của tôi quá lớn, thế nên không cách nào buông tay được..

---

" Anh đang ở đâu thế ? Có thể về nhà một chuyến không, em có chuyện muốn nói với anh "

"Được, anh cũng có chuyện cần nói với em"

---

Tôi đã chờ sẵn ở nhà, trong đầu hoàn toàn trống rỗng còn trái tim thì..hoàn toàn ngừng đập..

Tiếng xe của anh vang ngoài cửa rồi rất nhanh sau đó thân hình cao lớn của anh xuất hiện, đứng trước mắt tôi

"Anh, chúng ta chia tay đi"

Anh im lặng, nhìn tôi...

" Em đã biết ngay từ đầu rồi, cũng biết cô ấy có hôn ước với anh từ thuở còn bé.."

"Anh không cần phải thấy có lỗi đâu, là em tự nguyện, em không trách anh"

" Em chỉ là..nói cho anh biết thôi, còn việc anh có đồng ý hay không em vẫn sẽ rời đi "

Tôi biết, chuyện mà anh định nói với tôi là gì. Vậy nên, tôi quyết định nói ra trước, tôi làm vậy sẽ khiến anh đỡ bứt rứt, anh sẽ đỡ đi cảm giác tội lỗi mà toàn tâm toàn ý bắt đầu vào một cuộc sống mới..cùng Hong Yura.

Mặc dù chưa gặp người thân của anh lần nào, nhưng tôi có thể hiểu được ba mẹ anh ấy thực sự hạnh phúc. Còn gì hạnh phúc hơn việc đứa con trai của mình mang nặng đẻ đau, bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền của để nuôi nấng bây giờ vừa có được sự nghiệp vừa có cả người vợ tuyệt vời như thế ?

Tôi không bằng cô ấy, một chút cũng không bằng..

Từ đầu đến cuối, anh không nói một lời nào, chỉ nhìn tôi, anh..vẫn rất bình tĩnh. Tôi cười chua chát, cầm lấy vali quay gót bước đi.

Tôi cũng chẳng thể biết được rằng, chính vào lúc ấy, anh..đã khóc..

"Em..sẽ đi đâu ?"

Tôi không ngoảnh lại, vẫn nhấc những bước chân nặng nề ấy, mỗi lúc một xa anh, xa ngôi nhà đã từng nghĩ rằng đó là tổ ấm, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ rời đi

"Không biết nữa, cứ đi thôi, rồi sẽ có chỗ cho em dừng chân"

"Chúc anh..hạnh phúc"

---

Anh cùng cô ấy khoác tay nhau tiến vào lễ đường trước sự chúc phúc của bao người, hưởng thụ những lời ngon tiếng ngọt của bạn bè, của người thân.

Hôm đó anh điển trai lắm, diện cho mình một bộ vest đen lịch lãm. Nhìn anh không khác gì một vị hoàng tử trong truyện cổ tích, bên cạnh còn có một nàng công chúa xinh đẹp, diện cho mình một bộ váy cưới trắng muốt, thật xứng đôi vừa lứa.

Cũng đúng, nếu anh là một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích thì người bạn đời của anh phải là một nàng công chúa, chứ không phải là một chàng trai tầm thường như tôi..

Cũng trong ngày anh kết hôn, tôi xách theo hành lí bước lên máy bay với một gương mặt đẫm nước mắt. Khởi hành đến Los Angeles - một nơi hoàn toàn xa lạ, rời khỏi nơi này, rời xa người thân, rời xa bạn bè và..rời xa cả anh - thế giới của tôi.

Tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi !

Chúc anh hạnh phúc nhé, Yoongi. Dù không được nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời..nhưng mà..cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, đã cho em một khoảng thời gian thanh xuân thật đẹp. Cảm ơn anh 9 năm qua đã luôn quan tâm, chăm sóc em..bây giờ đã đến lúc em trả lại, trả anh về với cuộc sống mà anh vốn thuộc về.

Ở bên cô ấy, sẽ hạnh phúc hơn ở bên em..

Tạm biệt nhé, thế giới của em.

---

Đấy, chuyện tình của tôi đã bắt đầu và kết thúc như thế. Mặc dù đau đớn nhưng cũng rất đáng để đánh đổi mà nhỉ ? Sang đây đã 3 năm, cũng có rất nhiều người đã hỏi tôi rằng

" Vẫn còn nhớ người đó à ? Sao không quên đi, bắt đầu cuộc sống mới "

Tôi cũng muốn làm thế, nhưng biết làm sao khi hình bóng anh mãi luôn ngự trị trong trái tim nhỏ bé này, muốn lấy ra cũng không thể lấy, muốn quên đi cũng không thể quên...

Từ khi còn là một cậu nhóc khù khờ 19 tuổi, cho đến hiện tại đã là chàng trai tuổi 28. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường đại học, mọi thứ đều xa lạ đối với tôi. Trường đông nghịt người, nhìn đâu đâu cũng thấy lạ lẫm. Tôi như bị cô lập giữa đám đông, ấy thế mà, lúc đó lại xuất hiện một người cùng lớp, chính là anh.

Anh đã chủ động đến làm quen, bắt chuyện với tôi và còn giới thiệu cho tôi về ngôi trường một cách cặn kẽ nhất. Vào thời điểm đó, tôi cứ nghĩ anh là một người hướng ngoại, nhưng về sau khi đã thân thiết hơn, tôi mới nhận ra anh rất ít nói, mỗi lần mở miệng chỉ nói vào những chuyện trọng tâm, anh cũng rất ít khi đùa giỡn.

Người nào không hiểu anh chắc chắn sẽ thấy anh là một con người nhàm chán. Nhưng tôi biết, anh là một người bên ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp vô ngần, anh là kiểu người làm nhiều hơn là nói.

Người đàn ông này..tôi đã dành trọn cả thanh xuân của mình để yêu, anh là luôn là lẽ sống của tôi, thế nên bảo tôi quên anh đi..là điều không thể !

Thôi thì cứ mặc kệ đi, cứ để hình ảnh của anh ở đó, sâu trong trái tim tôi. Cả đời này, tôi nguyện chỉ yêu một người, mãi mãi không hối tiếc.

---

Dạo bước trên con đường đầy tuyết, ánh nắng yếu ớt cũng dần xuất hiện trên đỉnh đầu, bầu trời không còn xám xịt như hồi sáng nữa mà bắt đầu trong xanh trở lại.

Mọi người cũng đã thức dậy, người thì quét dọn lớp tuyết dày đặc trước lối đi, người thì mở cửa hàng bắt đầu một ngày buôn bán mới...những cô gái chạy vội để kịp giờ đi làm, gió lạnh táp vào da mặt làm chiếc mũi xinh xắn trở nên đỏ ửng, thật đáng yêu.

Tôi cứ thế đi, đi mãi. Lặng lẽ ngắm nhìn sự hối hả của thành phố, thôi suy nghĩ về quá khứ. Bộ quần áo ấm tôi mặc, bên ngoài cũng bắt đầu có một lớp tuyết mỏng.

Bỗng có tiếng gọi tôi từ phía sau, đó là một giọng nói trầm thấp, thực quen thuộc

"Jimin aaa"

" Em vẫn còn đợi anh mà..phải không ? "

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười.

End 💜

Thanks for reading 🍀

Borahae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top