_FOU_

/FOU/
#đoản

Jimin trên tay là túi thức ăn đầy, tung tăng mà đi về nhà. Mở cửa nhà ra, Jimin lướt ngang một bóng người. Đặt chiếc túi ở bàn, Jimin quay lại cẩn thận khoá cửa nhà cẩn thận, rút chìa khoá và bỏ vào túi. Sau đó lại quay lại cởi trói cho người kia

- Park Jimin, mau thả tôi ra

- Yoongi hôm nay em có mua rất nhiều quýt cho anh luôn

- Tôi không cần, mau thả tôi ra

- Em còn mua thịt nữa đó, tối nay sẽ nấu cho anh món ngon

- Tôi không cần

Dứt lời, Min Yoongi liền đứng lên tiến ra cửa nhưng chiếc cửa đã bị khoá lúc nảy. Mặt Jimin lền đổi sắc, không tươi cười nữa mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ

- Anh đếm xem anh đã trốn khỏi đây bao lần rồi? Có thoát được không? KHÔNG! Hahah...

Park Jimin cười như điên như dại, rồi lại quay lại với vẻ mặt tươi cười lúc đầu

- Em đi nấu ăn nhé, chắc hẳn là anh đói lắm rồi

Jimin tiến vào bếp, Yoongi thì đau khổ mà tựa vào cửa từ từ ngồi xuống. Hai tay ôm lấy đầu, gã nhàn nhạt nhìn và Jimin đang ở bếp

- Như thế nào cậu mới chịu thả tôi ra?

- Anh đã hỏi câu này gần trăm lần rồi đấy?

- Park Jimin, cậu thay đổi quá nhiều rồi! Ngày xưa....

- Đừng nói đến ngày xưa, ngày xưa ngu ngốc mới không dành lấy anh!

Park Jimin vẫn tập trung nấu ăn nhưng lại không bỏ sót những câu nói của gã.

Em yêu gã, thương Min Yoongi đến mất lí trí. Là anh em, là bạn bè nhưng Park Jimin chỉ muốn Min Yoongi là của mình em. Từ năm 14 tuổi, cái tuổi mới chập chững lớn, em đã biết mình không thích con gái, em cũng biết em yêu Min Yoongi, đến nay cũng đã 13 năm.

Gã chẳng có tình cảm với em, đơn thuần mà xem Jimin là đứa em hàng xóm kém mình hai tuổi. Jimin biết chứ, biết gã yêu ai. Nhưng người gã yêu chỉ yêu tiền của gã, yêu gia thế của gã. Em vẫn âm thầm bên gã, lo lắng cho gã lúc buồn lẫn lúc vui.

Jimin giam cầm gã ở chính nhà mình trong khi nhà của gã ở phía đối diện. Em giam gã là muốn gã chỉ là của em thôi, một mình Park Jimin. Hôm nay là tròn 1 tháng rồi. Và có lẽ đây là ngày cuối rồi....

- Yoongi lại đây, ăn với em đi! Chỉ cần ăn xong thôi

- Cậu sẽ thả tôi đi đúng không?

Yoongi mừng rỡ hỏi nhưng Jimin chỉ cười nhẹ gật đầu với anh

- Ăn xong chỉ cần trả lời em vài câu hỏi thôi! Được không?

- Được, được chứ

-....
" Min Yoongi, xem kìa anh muốn rời khỏi em nhanh đến vậy sao?"

Yoongi tới nhà bếp, ngồi vào bàn ăn. Đợi Jimin lấy cơm cho liền ăn rất nhanh rất nhanh....

Jimin chỉ nhìn gã, không ăn cũng không nói, em đau lắm...

Sau một lúc, Yoongi cũng đã ăn hết phần cơm của mình. Jimin dọn chén đũa, đổ bỏ phần thức ăn của em. Gã chẳng để ý tới, khi thấy Jimin vừa ngồi xuống lại liền nói

- Cậu hỏi gì? Hỏi đi

- Vội thế sao?

- Đúng!

-.....
"Anh muốn đi vậy sao?"

- Anh thương em không?

- Không!

- Được!

Gã trả lời dứt khoát, còn em chỉ cười. Gã chẳng hiểu em đau lòng thế nào đâu. Tâm can vỡ vụn, em chẳng biết làm gì ngoài cười rồi. Tim em đau quá....

- Anh còn yêu cô ấy?

- Một chút....

- Cô ấy bị bắt rồi Yoongi à, buôn bán ma tuý và vào tù rồi!

- Tôi biết

- Anh không muốn cho em cơ hội sao?

- Tôi....Jimin tôi không có tình cảm với cậu

Jimin lại cười, em chẳng nước mắt để tuôn ra rồi. Hằng đêm hằng ngày nó cạn rồi. Em lại hỏi

- Ngay cả khi em chết đi!

- Tôi cũng sẽ không thương cậu

- Được rồi, anh mau đi đi

Em đưa cho gã chìa khoá cửa rồi cười. Lại cười, nụ cười chua xót. Gã cầm lấy định đi nhưng lại cảm thấy không đúng

- Jimin...cậu...

- Anh mau đi đi, em trả tự do cho anh. Một tháng qua thật xin lỗi...

Cười, vẫn cười. Em cười tít cả mắt nhưng tim em, nó xót lắm em dường như thở không nổi. Chỉ mong Yoongi mau rời đi, em mới có thể vứt bỏ nụ cười đáng ghét này

Gã gật đầu chạy nhanh ra cửa, mở nó ra rồi cũng nhanh chóng rời đi. Em vẫn cười nhưng 1 giọt, 2 giọt rồi rất nhiều. Em vỡ oà lên, ôm lấy ngực trái khóc lớn.

13 năm thanh xuân của em chỉ có gã. Em mất rồi, mất thanh xuân, mất cả gã.

Ai xót cho em không? Em sợ gã buồn, sợ gã sa ngã mà theo gã, bên gã an ủi khuyên nhủ. Từ chuyện tình yêu đến học hành bị giảm sút, chuyện gia đình gã đổ vỡ. Tất cả, Jimin đều bên cạnh Yoongi. Nhưng ai thương cho em, xót cho em?

Jimin yêu Yoongi là cái tội? Là không nên?

Em đánh mạnh vào lồng tự trách, em không giữ nổi gã.

Hai mươi mấy năm sống cạnh gã, lớn lên cùng gã.

14 tuổi thương gã...

17 tuổi xem gã yêu đương với người khác....

21 tuổi bên gã khi gia đình gã đổ vỡ....

25 tuổi ở cạnh gã khi cô gái gã yêu bị bắt đi

27 tuổi giam cầm gã rồi để lạc mất gã

Vẫn không thể ở bên mình cả đời!

"Jimin ơi! Mày sao vậy?"

"Mày mệt rồi đúng không? Buông nhé?"

"Em không yêu anh nữa đâu, Min Yoongi!"

" Hẹn anh kiếp sau nhé!"

Hẹn anh kiếp sau
Sẽ không để lạc mất nhau
Nắm tay đi đến cuối đời
Kiếp này chỉ mong thấy anh...
Một đời an yên...
_End_
#đam #yooonmin     FOU (tiếng Pháp): tạm dịch là "kẻ điên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top