Chương 1
Lần nữa Jimin mở mắt đã thấy cậu đã ở một nơi xa lạ nào đó rồi, cậu mệt mỏi ngồi dậy với thân thể đầy nhức mỏi và đầu đau như búa bổ.
Những ký ức của nguyên chủ cứ vậy mà ùa về một cách đột ngột khiến Jimin rất khó chịu và choáng váng sau một lúc lâu cậu mới trở lại trạng thái bình thường.
Khi đã bình thường Jimin quan sát kỹ nơi cậu đang ở thì đây là một nơi như ký túc xá vậy, bởi vì ở đây có rất nhiều giường đa số là giường tầng.
Có vẻ nguyên chủ vẫn còn trong độ tuổi đi học và từ trên cổ Jimin có gì đó cậu nhìn xuống phát hiện đó là một sợi dây chuyền nó khá đẹp cậu cầm lên rồi ngắm nghía nó lúc lâu.
Nó là một sợi dây chuyền có hình mặt trăng lưỡi liềm màu đen có một viên đá ở giữa mặt trăng lưỡi liềm ấy Jimin nhìn sợi dây chuyền này rất ma mị và bí ẩn nhưng rồi cậu cũng không để ý nữa.
Cạch
Nghe tiếng mở cửa ánh mắt Jimin liếc qua cánh cửa nhìn từ ngoài bước vào là một người con trai nhìn cậu con trai đó rất đẹp trai và trên tay cậu con trai ấy cầm gì đó.
" Minie cậu tỉnh rồi sao? Đỡ hơn mệt hơn chưa? " người con trai đó đánh tiếng hỏi.
Cậu: À ừm. . .tớ đỡ rồi - ngập ngừng trả lời.
" Vậy mau xuống ăn cháo đi rồi uống thuốc tớ vừa mua về cho cậu đấy " đặt lên bàn.
Cậu: Tớ xuống ngay, cảm ơn cậu Taetae - xuống khỏi giường.
Taehuyng: Không cần khách sáo điều là bạn bè cả - mỉm cười nhìn Jimin.
Cậu: Ừm. . . - khẽ mỉm cười lại.
Jimin bước đến ngồi đối diện với Taehuyng rồi bắt đầu bữa sáng nhạt nhẽo kia nhưng biết sao được đành chấp nhận vì trước đó cơ thể nguyên chủ khá yếu có thể là yếu từ nhỏ, dễ bệnh hơn những người khác.
Ăn xong Jimin lấy thuốc từ trên bàn rồi một hơi nốc sạch vào miệng, cậu khẽ nhăn mặt vì vị đắng từ thuốc truyền đến miệng.
Taehuyng ngồi nhìn Jimin uống thuốc mà nhăn mặt khó chịu mà lôi từ đâu ra một viên kẹo đưa đến trước mặt cậu, y làm như điều đó rất quen thuộc với y vậy và đã làm rất nhiều lần là đằng khác.
Jimin nhìn Taehuyng rồi cầm lấy viên kẹo trên tay y đang đưa trưa mặt cậu và nhanh chóng cho vào miệng mình để xua tan đi vị đắng của thuốc.
Khi có viên kẹo Jimin mới cảm thấy dễ chịu hơn và buông thỏng cơ mặt ra không còn nhăn nhó như lúc nãy.
Cậu: Cảm ơn cậu Taetae - nhìn Taehuyng.
Taehuyng: Đã bảo cậu đừng khách sáo điều là bạn cả chuyện tớ nên giúp thôi - Cười nhẹ.
Jimin cười nhẹ đáp lại Taehuyng rồi mang bát cháo bằng mũ kia đi vứt vào sọt rác.
Taehuyng: Minie ngày mai được về nhà cậu có định quay về thăm nhà không?
Jimin nghe Taehuyng hỏi vậy cậu quay lại nhìn y ngơ ngác một lúc, theo ký ức nguyên chủ thì chẳng thấy bao giờ nguyên chủ quay về nhà và cậu cũng chẳng biết nhà nguyên chủ ở đâu vì trong ký ức không hiện.
Cứ hễ nhắc đến chuyện đó Jimin cảm nhận được rất mơ hồ và không rõ, rồi cậu quyết định nói.
Cậu: Không. . .tớ sẽ ở lại đây, cậu quay về thăm nhà sao? - thắc mắc hỏi.
Taehuyng: Đúng vậy, cũng đã nữa tháng tớ không quay về thăm nhà nên đợt này trường cho phép nên tớ về.
Cậu: Vậy sao? Vậy thì cậu về cẩn thận.
Jimin nói xong liền đi leo lên giường của cậu để nằm, Taehuyng dưới này nhìn cậu với ánh phức tạp lúc lâu rồi lên tiếng.
Taehuyng: Minie hay cậu về nhà của tớ đi, cậu thấy sao?
Cậu: Về nhà cậu sao? Có ổn không nếu tớ làm phiền đến nhà cậu?
Taehuyng: Ấy ấy không phiền đâu, nào mau chuẩn bị đồ đi sáng mai tớ dẫn cậu về nhà tớ sớm.
Cậu: Được thôi, để tớ đi soạn đồ.
Jimin nói rồi lại lần nữa phóng xuống khỏi giường đi đến tủ quần áo lấy vài bộ đồ rồi xếp ngay ngắn để vào vali, đem những dụng cụ cá nhân cần thiết theo và cũng cho hết vào vali kia sau đó là đóng lại cẩn thận.
Cậu: Đúng rồi Taetae hôm nay có tiết học nào không?
Taehuyng: Theo như lịch thì có đó.
Cậu: Vậy thì nhanh chuẩn bị lên lớp thôi.
Cậu: Để tớ đi lấy balo cái đã - đi đến bàn học.
Jimin tay vớ đến balo mang lên vai và đợi Taehuyng lấy balo, đã lấy xong hai đứa nhanh chân rời khỏi phòng ký túc xá đi lên lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên.
Cậu: Ở đó có gì mà đám học sinh bu đông vậy Taetae - ánh mắt nhìn về hướng cổng trường.
Taehuyng: À chuyện đó bình thường thôi, họ chờ đợi mấy học bá của trường đấy - nhìn sang đám học kìa.
Cậu: Mấy học bá sao? - nhìn sang Taehuyng.
Taehuyng: Đúng vậy, nghe đâu từ lúc trước đến bây giờ chưa ai nhìn được gương mặt họ như nào cả.
Cậu: Đến cả cậu cũng chưa thấy luôn sao Taetae? - nhìn Taehuyng với vẻ bất ngờ.
Taehuyng: Đúng vậy, tớ chưa thấy họ bao giờ - gật đầu nhìn Jimin.
Taehuyng: Nhưng có hai trong bốn họ tớ có gặp qua được hai người.
Cậu: Cậu nói thật sao? Vậy hai người học bá cậu gặp là ai thế? - nhìn Taehuyng thắc mắc hỏi.
Taehuyng: Theo tớ nhớ thì là học bá Hwang Young-Ho và học bá Bae Kang-Dae thì phải - vừa ngẫm nghĩ vừa nói.
Taehuyng: Mà nói cũng đúng, đám học sinh kia học năm hai hoặc năm ba mà còn chưa được gặp thì với bọn mình mới vào năm đầu thì làm sao thấy được.
Cậu: Cậu nói cũng phải.
Jimin gật gật tỏ vẻ cùng ý kiến.
Taehuyng: Thôi vào lớp đi sắp trễ rồi đấy - hất mặt về phía trước.
Jimin nhẹ gật đầu cái rồi cùng Taehuyng cất bước đi vào khu học rồi lên cầu thang đến lớp của mình, vừa vào lớp đúng lúc tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu giờ vào học.
Đám học sinh bu đông dưới sân trường cũng tản ra đi về lớp, họ lại thất vọng lần nữa vì đợi mãi không gặp được hai trong bốn học bá giỏi nhất trường nên đành ngậm ngùi đi về lớp.
Khi sân trường không thấy ai cũng chẳng còn tiếng ồn nào thì mới có hai bóng dáng thong dong bước vào sân trường, và chẳng ai nói với ai tiếng gì một mạch đi về một hướng và tất nhiên hướng đó dẫn đến nơi toàn người có địa vị cao quý.
Trường này là trường Jinhit là ngôi lớn nhất thế giới và cũng là ngôi trường mà ai cũng mơ ước được vào học, trường được chia ra làm ba khu khác biệt nhau.
Khu 3 là khu Jimin cùng với Taehuyng đi vào, nơi này giành cho học sinh có thân phận không phải hoàng thất, quý tộc hay còn gọi là thường dân, còn nơi mà hai con người bí ẩn kia vào là nơi giành cho học sinh có thân phận là hoàng thất cũng tức là khu 1.
Khu cuối là khu 2 là khu quý tộc, khu 1 ở hướng bắc và khu 2 bên phải được đặt bên phía đông còn khu 3 đặt bên trái là phía tây mỗi khu được ngăn cách một khuôn viên không quá lớn.
Và giờ học cũng bắt đầu tiết học đầu tiên, cho đến khi lần nữa chuông reo thì đã là nữa chiều nên tất cả học sinh gom tụ lại khu căn tin của trường chỉ duy nhất học sinh có thân phận cao quý mới không đến đó mà họ có một nhà ăn riêng nằm cạnh khu họ học.
" Minie ngồi bên này đi, bên này trống này " Chỉ tay về hướng cái bàn.
Cậu: À được. . . - đi theo Taehuyng đến đó.
Jimin và Taehuyng vừa đặt mông ngồi xuống chưa được nóng nữa thì đã có mấy cái miệng không giữ nổi những lời làm người nghe chỉ muốn đấm vào mỏ thôi.
Nữ Sinh 1: Ái chà. . .mày xem ai kìa - Giọng mỉa mai.
Nữ Sinh 2: Phải đó xem kia, đó chẳng phải đứa hay đeo bám học bá Hwang đó sao?
Nữ Sinh 3: Cậu ta còn mặt dày theo đuổi anh ấy còn làm cho Lee nữ thần bị ngã cầu thang kết quả chị ấy bị bông gân ở chân - cố tình nói lớn.
Nữ Sinh 2: Đúng là thứ gay kinh tởm mà, biết mình thân phận thấp hèn thì yên phận đi.
Nữ Sinh 1: Nào sao cậu nói người ta vậy, nói vậy biết tớ vui lắm không? - Cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top