and forever.


"Jimin à, có thể mua giúp chị một ít mì gói không?" Giọng chị Jina vang xuống từ trên lầu, khi Jimin đang nằm dài trên sofa xem tivi.  

Có thể nhìn việc Jimin tích cực quảng bá cho lớp học nấu ăn của chị liền biết được ngay tình cảm giữa hai chị em họ vốn tốt thế nào. Đứa em ngoan ngoãn Park Jimin đành phải hoãn chương trình tivi lại, đứng lên và đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít mì cho chị.

Phía trước cửa hàng tiện lợi có một vài chiếc bàn và ghế để ai đến mua cũng có thể ngồi lại khi cần, cậu thường không ngồi lại nên cũng chẳng để ý đến khu vực đó. Khi thanh toán xong, Jimin xách túi mì ra khỏi cửa thì vô tình trông thấy dáng vẻ quen thuộc, cùng với chiếc tai màu đen đang ngồi ở phía bàn trước cửa tiệm.

Cậu đến gần, người nọ như cảm nhận được nên đã ngẩng đầu nhìn trước. Hóa ra là Yoongi. Jimin không khỏi bất ngờ, hóa ra anh cũng sống ở gần khu vực này. Yoongi cười chào cậu, chủ động kéo chiếc ghế bên cạnh mình như muốn nói Jimin có thể ngồi cùng mình.

(Dĩ nhiên, túi mì và chị Jina gần như biến mất khỏi bộ nhớ của Jimin khi ấy.)

Cậu ngồi xuống bên cạnh Yoongi, và nhận thấy anh đang viết lời cho một ca khúc. Chưa kịp hỏi thăm gì, Yoongi đã tự lấy một bên tai nghe đưa cho cậu.

"Muốn nghe chứ?" Yoongi nhìn cậu. Jimin chưa từng có dịp nhìn sâu vào mắt anh như bây giờ. Yoongi có đôi mắt nhỏ, nhưng không giấu được đôi đồng tử màu nâu thu hút. Ánh mắt ngỏ lời dành cho cậu ắt hẳn chứa đựng sự tin tưởng nhiều đến nhường nào.

Jimin an tâm đón lấy chiếc tai nghe, cùng anh thưởng thức giai điệu dang dở. Đưa mắt nhìn dòng lời nhạc có đôi chỗ gạch xóa trên cuốn sổ, cảm nhận giai điệu đang thâm nhập vào màng nhĩ mình, cậu không nói gì, vốn dĩ cũng không đủ am hiểu để nói. Sau khi nghe xong, Jimin chỉ biết dành cho nó và chủ nhân của nó những mỹ từ mà cậu biết.

Yoongi thì lại lắc đầu, anh cảm thấy lần này anh viết không còn hay như những lần trước đây. Anh đã cố thử rất nhiều, nhưng lại thấy bản thân đang tự tạo ra áp lực, nên tiến thoái lưỡng nan.

"Anh đã thử cách cũ chưa?" Jimin không giấu nổi tò mò.

Sau buổi tối cùng đi dạo, Jimin trở về nhà với mối lo mới - tìm cách nào đó để giúp anh Yoongi dù Jimin hiểu rõ mình không thể làm gì cho Yoongi cả. Cậu không thể cứ mãi xuất hiện ở những nơi Yoongi sẽ ở, kịp thời kéo anh ra khỏi những nơi anh vốn không thuộc về; càng không thể ngăn anh khỏi những phiền muộn, nhấn chìm anh trong căng thẳng và làm ảnh hưởng đến những phần quan trọng hơn của cuộc sống.

Thế nên Jimin cứ trằn trọc mãi, cứ lăn tăn mãi và chỉ mong được sớm gặp lại anh Yoongi, trao hết chân thành của mình để giúp anh.

Cuối cùng, hôm nay cậu đã có cơ hội ấy.

"Chưa... nhưng mà em có đang vội gì không?" Mắt Yoongi dời xuống phía túi mì, nghi vấn.

"Em hả... không sao đâu ạ." Jimin đặt túi mì lên bàn, xem như không hề có sự trông đợi của chị Jina ở nhà. 

"Nếu không sao thì được, nếu Jimin có thể ngồi cùng anh một lúc thì tốt quá."

Đoán dứt lời, anh chẳng mảy may nhìn cậu, chỉ tiếp tục cắm cúi với lời bài hát và một đầu tai nghe. Jimin thoáng ngạc nhiên, nhưng không kịp nói thêm gì. Cậu cứ ngồi với Yoongi như thế. Nếu đây được xem là một cách để giúp anh, cậu sẵn sàng. 

Hai đầu tai kết nối hai con người mỗi lúc một gần hơn, đoạn nhạc vẫn cứ phát đi phát lại. Gió khẽ thôi qua tóc mái đang rũ xuống của Yoongi, gợi thêm dáng vẻ cho ca từ anh viết như đang tự họa chính mình. 

Chẳng ngờ có ngày Jimin có thể ở gần Yoongi như thế, được cùng anh ngồi và lắng nghe giai điệu anh viết càng lại là chuyện không tưởng.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ về anh và giai điệu vô tận, Jimin nào có nhận ra Yoongi từ bao giờ đã viết xong phần còn lại đang mắc kẹt ban nãy.

"Thần kì thật." Yoongi cảm thán, vừa đủ để âm thanh đi dạo một vòng trong khoảng cách của hai người.

Jimin chưa kịp thắc mắc, Yoongi đã tiếp lời.

"Ở cùng Jimin thế này, anh cảm thấy không cần đi đến nơi đông người nữa."

Jimin không dám nghĩ nhiều hơn về những điều được nghe lúc này, còn phía Yoongi thì chắc chắn những lắng lo của mình đã có bến bờ buộc lại, thả cho tâm hồn anh lênh đênh vi vu ra khơi xa kia rồi.

Cả hai cũng không nói gì thêm, chỉ là thêm một lần tản bộ về nhà, sau một lần gặp gỡ vô tình đầy thú vị.


Sau ngày hôm ấy, độ khoảng vài ngày. 

Vẫn là vào một chiều nắng vàng ươm, sân bóng rổ chẳng còn đông nữa. Sau khi Yoongi hoàn thành cú ném bóng vào rổ từ vị trí 2 điểm, anh xoay người bước về phía giỏ đồ, thấm chút mồ hôi trên cổ và dốc cạn chai nước của mình.

Bước đi trên hành lang vắng bóng người, anh ngước nhìn màu trời vàng như sắp có mưa lớn, định bụng rằng nên trở về nhà sớm thôi trước khi cơn mưa không-thể-đoán-trước ào xuống. Trước khi về, anh ghé ngang qua sảnh lớn, nhìn bảng thông báo lớn một lần nữa để chắc rằng anh sẽ không bỏ sót phần việc quan trọng nào vào đầu tuần sau.

Khi Yoongi tiến vào sảnh, anh ấy một bóng người đang loay hoay ở đó. Rất quen thuộc. Yoongi cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn bước đến xem qua rồi đi về thật nhanh. Càng lại gần, lòng Yoongi lại càng sôi sục muốn cất tiếng gọi cái tên ấy.

"Jimin?" 

Khi người ấy quay lại, Yoongi thở nhẹ một chút (và anh chắc chắn Jimin sẽ không nghe thấy đâu).

Là Jimin. Cậu đang ghim thông báo cho lớp học năng khiếu của tổ bộ môn tổ chức, chẳng qua khi nãy dán lên, vô tình làm rớt tờ thông báo bên cạnh nên phải cầm lên ghim lại. 

"Chào Yoongi hyung, anh làm gì ở đây vậy?" Jimin ghim xong tờ thông báo, quay đầu hỏi.

Đáp lại Jimin là tiếng bụng sôi lên của Yoongi, anh ngượng chín người, vội quay mặt đi để che gương mặt đỏ bừng. Jimin mím môi, nhịn cười. 

Sau nhiều lần tiếp tục, Jimin rốt cuộc cũng có đủ dũng khí để chủ động. Cậu thò tay vào trong ngăn kéo cặp, lấy ra một tờ giấy quảng cáo màu đỏ hơi nhàu, đưa về phía Yoongi.

"Nếu anh không chê, tụi mình đi ăn mì lạnh nhé?" Jimin tuy rằng ngoài miệng mỉm cười, dốc cạn sự tự tin vẽ lên trên gương mặt của mình, nhưng thực chất thì trong lòng cậu đang nín thở chờ hồi đáp từ Yoongi.

Một giây... hai giây... năm giây... mười giây...

Yoongi xốc lại cặp sách trên vai, ngẩng đầu, mỉm cười với cậu.

"Không chê."

Cả hai bước ra khỏi cổng trường, nắng tàn rơi theo từng đôi gót chân nọ.



hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top