bên bưu điện dưới lá thu
Gió hiu nhẹ lướt qua làm cả năm sáu chiếc lá rụng xuống cái vèo.
Yoongi lắc mái đầu mới được tẩy trắng, tay với nhẹ lá bạch quả tinh nghịch đang bám trên tóc gã. Nắm lấy cuống lá rồi quay qua quay lại, gã lười nhác đưa mắt lên vầng trời xanh cao vút, thu về rồi. Gã đã bận bịu biết bao khi thu gõ cửa nhà nhà gần tháng nay mà chẳng mảy may nhận ra cái hầm hập oi ả của gió hạ đã đi mất. Gã bận lắm nên cũng chẳng để ý sắp Chuseok mà vẫn chưa kịp đi mua quà về Daegu. Mà cũng bận lắm mới quên mất em của gã đã là sinh viên năm nhất được hai, ba tuần nhưng gã còn chưa chúc em lấy một câu.
Thở dài, Min Yoongi tệ thật đấy, gã nghĩ. Với công việc là một trợ giảng trẻ của khoa Âm nhạc SNU, bản thân cũng là một producer và rapper có tiếng trong giới underground, Yoongi nếu không chạy ngang dọc qua các giảng đường trên trường cũng mất hàng giờ hàng tuần vùi mình trong studio với những xấp giấy chi chít lời nhạc. Đã thế gã còn theo chủ nghĩa mặc thân, làm việc muốn tới khi nào thì nghỉ, tới bữa không đói thì không ăn, mà đói cũng chẳng buồn nhấc thân khỏi ghế khỏi giường, giờ giấc ngủ nghỉ cũng tùy hứng. Lối sống vô tổ chức như thế, không có Park quậy thì đã thành zombie nhẩm nhạc rồi chứ không phải Min PD-nim nữa, Jimin mỗi lần sang căn hộ gã đều làu bàu như vậy.
Mà gã cũng nhiều lần thắc mắc, họ Min không ưa nhìn, vóc dáng tầm trung không cao không thấp, ngoài làm nhạc và ru rú trong nhà thì chẳng chăm chỉ siêng năng việc gì khác, vòng tròn bạn bè cũng chỉ quanh quẩn có mấy người, còn hay cằn nhằn lạnh băng như mấy ông chú khó tính. Không phải Yoongi tự ti, gã chỉ thấy thế giới diệu kỳ thế nào mới cho gã được tắm trong ánh nắng họ Park.
Em của gã, Jimin của gã từ nhỏ tới lớn luôn là mặt trời bé con của gia đình, thầy cô, bạn bè. Em giỏi nhiều thứ, những thứ em chưa giỏi em luôn kiên trì và chăm chỉ để tốt hơn. Em ấm áp, tốt bụng và hòa hợp với vạn vật xung quanh, từ người tới chó mèo đều yêu mến em lắm. Em có đôi mắt xinh, má em hồng, tóc em vàng mềm như nắng thu, cọ vào má gã mỗi khi cả hai ôm ấp. Bàn tay em nhỏ, ngón tay ngắn xíu cứ thi thoảng lại vân vê đốt tay chai sần của gã. Môi em đầy đặn, mềm mướt, ngọt ngào thơm lên môi mỏng của gã.
Chết rồi, nhớ em quá đi thôi. Gã nhớ em lắm, thế mà vì mấy dự án âm nhạc cho công ty Hy bé Hy lớn gì đó gần đây lại quên hỏi han âu yếm em, lại còn lờ tin nhắn của em. Mà Jimin thì rất hiểu chuyện, em vẫn thường xuyên nhắn cho gã vì gọi điện gã còn mướt mới nghe, dù vụng về vẫn đều đặn nấu cơm đặt lên bàn ăn cho gã rồi lại khe khẽ ra về. Min Yoongi tệ thật đấy.
Dự án còn một khâu nữa mới hoàn thành, nhưng Yoongi nhớ em lắm rồi, và Yoongi muốn bù đắp cho em. Thế nên hôm nay gã ăn bận chỉnh tề, nhấp nhổm cạnh bưu điện đổi diện cổng trường em để đưa em về. Không phải Yoongi không biết lịch học của em, gã đủ thân với hội khoa nhạc bên Kyunghee trường em để lấy được toàn bộ thời khóa biểu các loại lớp của em trong kì này. Chỉ là gã muốn tới sớm để ngắm em lâu hơn.
Người người đi lại trước cửa bưu điện, vội vàng, cười nói, rầu lòng, rồi lướt đi. Lá bạch quả chẳng rơi nổi xuống đất, gió lại đưa chúng ngang qua mặt gã. Vu vơ, liệu trong đời những phút giây đẹp đẽ cũng đều nhẹ lướt như vậy sao?
Ba phút nữa em tan lớp rồi. Gã chỉnh lại áo len mỏng và ôm chặt túi bánh cá vào người cho đỡ nguội. Mắt Yoongi sáng lên khi thấy mái đầu của em, đang cười nói với cậu bạn có miệng cười hộp chữ nhật bên cạnh.
Gã toan giơ cánh tay lên vẫy em thì thấy Jimin đã tròn mắt đứng đơ ra 2 giây rồi dụi dụi mắt. Yoongi phì cười, em đáng yêu thật.
Chưa kịp chào em thì trên người gã đã cảm nhận được sức nặng mới. Jimin nhảy lên ôm chầm lấy gã, thanh âm trong trẻo như trẻ con reo vui khi được quà.
"Hyung thật này, Min Yoongi thật này."
Gã cười hiền xoa đầu em.
"Ừ anh đây."
Jimin tíu tít nhìn anh.
"Sao nay Yoongi tới đây? Yoongi đợi có lâu không? Bao giờ anh phải về? Haiz em lớn rồi mà sao phải tới đây đón thế, anh nộp file đúng deadline cho họ chưa mà ra đây?"
Chà, em nhỏ của gã chẳng hôn gã thì thôi, lại còn mắng chứ. Gã chụt vào miệng em một cái.
"Tới với Jimin chứ còn gì nữa. Còn mấy thứ nữa mới xong dự án, nhưng mà anh nhớ em." Và xin lỗi em nhiều.
Jimin bấu lấy tay anh đung đưa.
"Không cần đâu, em đợi hyung được mà." Kìa Jimin, em có biết gã xót em lắm không?
Yoongi không đáp, nhìn em cười buồn. Một đứa nhỏ luôn quan tâm tới người khác, nhưng bao nhiêu cô đơn ủy khuất thì cứ nhận về mình thôi.
Taehyung bước tới chào gã một tiếng.
"Hi hyung, lâu không gặp trông anh ra dáng ông chú già lắm."
Yoongi gật đầu, lườm nguýt thằng quậy kia. Chẳng lẽ kì này lại hạ một điểm bản phối của sinh viên Jeon với lí do "bạn trai làm ảnh hưởng đời sống tinh thần của giảng viên"?
"Nào đừng căng. Em chỉ qua chào hai người thôi. Nhớ đưa Jimin đi chơi và thưởng cho cậu ấy nha, vừa được điểm nhất khoa giữa kì đó hyung. Vậy nha em về trước."
Jimin hai má ửng lên, thằng bạn này lại nhiều lời rồi.
"Sao em không nói anh vậy Jimin? Người yêu anh giỏi thật." Gã vân vê lọn tóc vương sau tai em.
"Anh bận mà."
Tim Yoongi nhói lên một chút. Gã vội ôm em vào lòng, cuống quýt an ủi.
"Anh xin lỗi Jimin nhiều. Để em phải buồn lòng rồi. Từ giờ em tới làm phiền em lúc nào cũng được."
Jimin mỉm cười, chà chú già nhà cậu sến thật. Em chẳng trách gã đâu. Jimin nhiều lúc tủi là thật, nhưng em hiểu công việc và dự án kia quan trọng với gã thế nào, vả lại em biết gã chẳng sống thiếu mặt trời của mình được đâu.
"Nào ông ơi, nát bánh cá giờ. Mua cho người ta mà không đưa sớm thì nguội mất, chẳng ngon nữa rồi. Chê!"
Jimin bĩu môi, thấy gã cứ giấu giấu giếm giếm nãy giờ đến tội. Yoongi lại tưởng em của gã dỗi thật, hấp tấp lôi bánh ra đưa tới miệng em.
"Không nguội đâu anh ôm nó nãy giờ mà. Nào cắn đi này."
Hai người một lớn một nhỏ, chiều cao chẳng chênh lệch là mấy nhưng tay ai nhỏ hơn thì y rằng nằm gọn trong tay còn lại. Dưới chiều thu vàng, gã và em tản bộ về nhà, người lớn một tay cầm tay em, một tay cầm cặp lại còn cầm bánh đút cho em. Người nhỏ miệng xinh ríu rít liến thoắng đủ thứ, tay còn lại bận bịu phụ họa.
Liệu trong đời những phút giây đẹp đẽ cũng đều nhẹ lướt như vậy sao? Chả quan trọng nữa. Nếu đúng thế thật, Yoongi sẽ chỉ muốn cùng em đi trốn dưới cái hang nào đó, đợi bão thời gian qua đi lại dắt tay nhau đi ra mà vui cười.
----------
inspired by 가을 우체국 앞에서 COVER | 방탄소년단 진
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top