t á m
Những lần Jungkook ghé thăm công ty anh vào buổi trưa và hỏi thăm vài câu, Yoongi đều trả lời rằng mình ổn, cảm ơn nhóc, và luôn cố tỏ ra mình thật sự như thế.
Trở về sau giờ làm việc, anh lại bắt gặp Hoseok nằm dài trên sofa và tự thưởng cho mình cái thẻ tín dụng mà anh đã bỏ quên (và dĩ nhiên anh để ở nơi quá dễ thấy), không quên tặng Yoongi một nụ cười vô tội và thản nhiên. Yoongi đáp lại bằng cái búng vào trán cậu ta bằng gói thuốc, "Chào buổi tối, kẻ ăn chực."
Hoseok hỏi anh vẫn ổn chứ và Yoongi lặp lại điều anh đã trả lời với Jungkook cách đó vài ngày, anh ổn, cảm ơn cậu, và lần này anh cũng thật sự như vậy.
"Hôm đó đưa Jimin về thế nào rồi?" Hoseok đặt tô mì trên đùi mình, vừa nhìn Yoongi vừa ăn. "Tối hôm đó em cũng thành công đưa Namjoon về nhà nhé. Nhưng cậu ta lại bảo em không được lái xe cậu ta nữa..."
Yoongi đảo mắt, "Bởi vì cậu làm người ta đau tim lắm biết không."
"Cũng có gì ghê gớm đâu. Dù sao cậu ta cũng là một thằng to xác. Nhưng còn Jimin thế nào? Anh có nói chuyện không? Hay mở thật lớn radio? Có đi đường vòng không? Hay là khóc suốt đường đi?"
Khi Yoongi lưỡng lự ở câu hỏi cuối cùng, nụ cười tinh quái chợt xuất hiện trên môi Hoseok, ngay sau đó là một nụ cười cảm thông, đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối Yoongi.
"Anh thật sự khóc ư, Yoongi?" Nghe như cậu ta sắp bật cười, và một lần nữa Yoongi gõ đầu cậu ta bằng gói thuốc lá.
"Biến đi, tởm quá." Yoongi quắc mắt, đẩy tay Hoseok ra. "Và một điều nữa là khóc khi lái xe rất nguy hiểm, cậu biết chứ."
Hoseok ngả cả người ra sau ghế, cười một tràng lớn, đến nỗi vài sợi mì văng ra khỏi tô, "Vậy tiến triển tốt chứ?"
Yoongi rơi vào yên lặng, trầm ngâm một lát. "Anh không chắc, nhưng vừa rồi anh đã có một ngày rất tuyệt."
Đến lúc này, nụ cười trên môi Hoseok đã trông tử tế hơn.
* * *
Anh và Jimin quyết định gặp lại nhau vào thứ Bảy.
Vừa khi anh quyết định ra khỏi nhà, điện thoại bỗng vang lên - một cuộc gọi của công việc yêu cầu sự có mặt của anh.
Yoongi nuốt nước bọt, gần như sẽ nói 'không', nhưng thay vào đó, anh nghiến răng và nói, "Được, tôi sẽ đến."
Lúc đó là 9 giờ sáng. Anh đánh thức Jimin bằng một cuộc gọi và lời xin lỗi.
"Oh." Jimin tựa như rất hụt hẫng và Yoongi sẽ không thể tưởng tượng được cậu ấy đối mặt với chuyện này thế nào đâu. "Không sao, em ổn."
"Không, không đâu." Yoongi đáp lại, anh muốn chí ít Jimin hiểu được nếu anh có thể giải quyết chuyện này bằng cách khác thì anh có thể dành cả ngày thứ Bảy với cậu rồi. "Cuộc họp đột xuất của ban giám đốc, anh không thể không đến. Anh thật sự xin lỗi,"
"Em ổn thật mà," Jimin gắng gượng lần nữa, giọng nói lúc này có vẻ đáng tin hơn. "Chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, phải không?"
Một tiếng thở dài trượt khỏi đầu lưỡi, Yoongi thả lỏng, "Ừ, anh cũng nghĩ như vậy."
"Được rồi, em không kéo dài thêm nữa, gọi lại cho em sau nhé?" Jimin dè dặt hỏi, như thể cậu ấy không chắc mình có thể đòi hỏi gì ở Yoongi.
Sẽ phải mất một lúc để Jimin chấp nhận rằng lúc này cậu chính là sự ưu tiên của Yoongi, cậu quan trọng hơn bất kì điều gì khác, nhưng Yoongi vẫn phải hoãn cuộc hẹn này. Đã bốn tháng kể từ khi Jimin bỏ đi, công việc vẫn luôn ở đó, khiến họ bước chậm lại, nhưng họ vẫn tiến về phía trước.
"Gọi điện hoặc nhắn tin bất cứ lúc nào, anh sẽ trả lời," Yoongi bật chế độ loa ngoài trong khi đang loay hoay mặc quần. "Jimin, em luôn quan trọng nhất. Cuộc họp chết tiệt này nếu anh có thể từ chối nó bằng bất cứ giá nào thì anh sẽ làm ngay. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau mà, được chứ?"
Anh nghe thấy tiếng thở của Jimin trước khi đầu dây bên kia rơi vào yên lặng, và nghe được nhịp đập của tim mình.
Cuối cùng Jimin đã lên tiếng, "Chuyện này có vẻ mới mẻ, anh nhỉ?"
Yoongi dừng lại khi đang cài khuy áo và chải tóc, và quên rằng Jimin không thể thấy phản ứng của mình.
Phải, có vẻ mới mẻ đấy.
Sự hổ thẹn sục sôi trong tĩnh mạch mỗi khi anh nhớ đến mình đã đối xử tồi tệ với Jimin như thế nào - hoàn toàn vô tâm với cậu ấy. Anh cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mình đã lãng quên quá nhiều thứ quan trọng, một trong số đó là thói quen nói câu "Anh yêu em" trước khi ngủ. Hai tuần sau khi Jimin rời đi, anh đã tự giam mình trong phòng khách, ngủ quên trên ghế bành hoặc ngoài ban công, cứ như thế họ chẳng có cơ hội để trao cho nhau những câu chúc ngủ ngon thật sự.
Đó cũng là lí do khiến lời chia tay của họ bất hạnh như vậy .
Yoongi vẫn nhớ rõ mình đã kích động như thế nào, nhớ rõ mình đã lao đầu vào công việc như thế nào, đôi tay run lên và trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Chẳng ai cho phép anh nghỉ việc vì trái tim của anh đang đau khổ cả, dễ hiểu mà.
Sự hổ thẹn sục sôi trong tĩnh mạch mỗi khi anh nhớ đến dòng lệ chảy dài trên gò má Jimin, đôi mắt như cầu xin anh hãy nói điều gì khác.
Nhưng câu duy nhất Yoongi nói trước khi Jimin ra khỏi cửa chỉ là ba chữ "Anh yêu em" vội vàng, nói hết lần này đến lần khác, cho đến khi ngón tay Jimin đang nắm chặt, chợt buông thõng.
Sự hổ thẹn sục sôi trong tĩnh mạch mỗi khi anh nhớ đến cảnh tượng cả hai lê bước trên sàn, những bước chân đan xen nước mắt. Trái tim Yoongi lúc ấy như vỡ đôi và khi quay gót, Jimin đem cả hai mảnh vỡ ấy đi theo mình.
Sự hổ thẹn sục sôi trong tĩnh mạch mỗi khi anh có suy nghĩ rằng từ ban đầu mình đã không xứng đáng với Jimin như thế nào.
Yoongi hít một hơi sâu và quàng chiếc cà vạt quanh cổ.
Jimin ngồi đợi ở đầu dây bên kia trong khi Yoongi biến chúng thành một mớ lộn xộn, và tất nhiên anh không thể chuyên nghiệp như Jimin vẫn làm.
"Xin lỗi vì để em đợi," Anh nhấc điện thoại, đưa lên tai trước khi xỏ chân vào giày, "Anh xin lỗi vì không cố gắng đủ nhiều..."
"Lần này mọi chuyện sẽ khác, anh nhỉ?" Jimin hỏi anh, giọng hơi rung lên.
Yoongi cười suốt đoạn đường xuống thang máy, bởi vì Jimin nói đúng, lần này mọi thứ sẽ khác và chúng trở nên khác bởi vì cả hai đều cố gắng trở nên tốt hơn trong mắt đối phương, đặc biệt là Yoongi.
"Chờ anh nhé." Thật ích kỉ như nói như thế, nhưng ngay lúc này, Yoongi chẳng còn lo nghĩ gì nữa. Tất cả hoặc không gì cả. Sự ích kỉ này sẽ không thể hiện ra nếu chỉ có một nửa trái tim của anh ở trong đó, và thậm chí nếu nó đang nắm giữ mọi thứ của anh, có thể thức tỉnh bản thân anh và đánh sập những bức tường mà anh xây lên quanh mình, thì cứ để nó xuất hiện.
"Vâng." Jimin kết thúc cuộc gọi và Yoongi lái xe đến công ty, với suy nghĩ nhất định phải hoàn thành công việc nhanh nhất có thể.
Cuộc họp kéo dài đến tận chiều, từng người trong số họ đều luôn tranh luận để đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho vấn đề.
Yoongi ném phịch tập tài liệu xuống bàn và đứng dậy, mệt mỏi và chán nản với những người luôn nghĩ rằng họ đang góp phần đấu tranh vì lợi ích của công ty một-cách-tầm-thường.
"Được rồi, cứ làm như thế đi," Yoongi lên tiếng, "Mọi người đều viết báo cáo nộp lên cho tôi - bắt đầu để kết thúc, hiểu ý tôi chứ - sau đó sẽ cùng đưa ra kết luận. Giải quyết mọi việc như cách mọi người thực hiện một kế hoạch kinh doanh vậy. Và các anh ở phân khu C, đốc thúc mọi người làm việc và cố gắng thuyết phục ôngPark về những đổi mới trong hợp đồng. Nếu tôi không nhận được kết quả vào thứ Hai, thì đuổi việc hết đám người bất tài đó đi."
Yoongi quét mắt nhìn quanh phòng, như thách thức bất cứ ai dám chống đối lại. Thật may, họ không như thế.
Suốt cả cuộc họp Yoongi đã phải ngồi đó để nghe bọn họ than phiền và thất vọng, có vẻ cái ghế họ ngồi lúc này quá xa vời so với khả năng của họ.
"Nếu không còn gì nữa thì cuộc họp dừng ở đây. Đầu tôi sắp nổ tung rồi." Yoongi đẩy ghế và bước ra khỏi phòng đầu tiên, chỉ có cô thư kí đi theo sau.
"Sẵn sàng mọi thứ vào thứ Hai," Yoongi nói khi quay đầu nhìn cô.
Cô ấy gật đầu, viết vội vào tập sổ tay. "Vâng thưa anh."
Vậy là xong ngày hôm nay, tạ ơn trời đất, Yoongi nghĩ thầm khi vô thức bước quanh bãi đỗ xe, cơn đau đầu của anh đã dịu đi một chút.
Anh lái xe tới bệnh viện nơi Namjoon và Taehyung làm việc, Jimin cũng ở đó và có vẻ cậu đang tìm hai người cho một bữa ăn trưa muộn.
Yoongi gặp Jimin ở cửa vào bệnh viện và cậu ấy nói rằng hai người kia đã trở lại ca làm việc rồi, Namjoon lại cằn nhằn về phút cuối của ca phẫu thuật còn Taehyung đã mệt đừ vì ca hộ sinh cho một người phụ nữ.
Họ cùng nhau quay lại xe, bàn tay họ thi thoảng đung đưa chạm vào nhau. Yoongi thấy toàn thân nóng như lửa đốt như ánh mắt họ giao nhau và hi vọng cảm xúc của mình không hiện lên quá rõ.
Trước khi Jimin bước vào ghế bên cạnh tay lái, cậu nhìn về phía Yoongi qua nóc xe và cười, "Cà vạt của anh rối kìa."
Yoongi đảo mắt và bước vào xe, không mấy băn khoăn để trả lời cho đến khi Jimin thắt dây toàn và ngồi một cách thoải mái, "Nó là xu hướng bây giờ đấy."
Tiếng cười của Jimin toả lấp cả xe, nó tuyệt đẹp hơn bao giờ hết, vì đã từ lâu Yoongi chưa được nghe lại tiếng cười thật sự từ cậu ấy. "Nếu anh nói vậy thì thôi."
Điểm đến của họ là cung thiên văn sau 40 phút lái xe. Hôm nay là thứ Bảy và nơi này đông nghịt khách du lịch, chủ yếu gồm các cặp đôi, bạn bè đi thành từng nhóm hay những gia đình, trên nét mặt từng người một đều hiện lên sự ngạc nhiên và thích thú với những thứ họ trông thấy.
"Anh đã có một giấc mơ rất kì quặc đêm hôm trước," Yoongi thì thầm, với bản thân hơn là để Jimin nghe.
Họ đang đứng trong một căn phòng hình tròn rộng lớn, trần nhà trên đầu họ hiện lên vô số ngôi sao. Phía trước họ là màn hình xuất hiện những chòm sao thường gặp mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Em từng mơ thấy một cơn bão," Jimin đứng bên cạnh anh, nói, vai họ kề bên nhau như không thể gần hơn được nữa. "Um, em nghĩ em thấy thứ gì đó rất đẹp ở phía bên kia,"
Jimin dẫn đường ra khỏi phòng trưng bày và khi họ đi bộ, họ đã bước qua các tác phẩm triển lãm đáng chú ý, những hình ảnh sinh động về các ngôi sao và hành tinh.
"Anh thật sự không thích sao," Yoongi thừa nhận khi họ bước vào căn phòng lớn hơn với tấm thảm dày. Những vị khách khác đang nằm trên các tấm ván và tận hưởng vũ trụ ngay trên trần nhà.
"Em biết," Giọng Jimin trùng xuống như thì thầm khiến Yoongi phải dựa vào gần hơn để nghe cậu. "Anh luôn thiên vị cho mặt trời."
Yoongi gật đầu.
"Anh thật sự nghĩ em đã lấy cắp nó từ anh?" Cả hai lúc này đang nằm trên sàn, quay về phía đối phương để có thể nhìn thấy nhau.
"Anh không thích sao, anh hầu như không thể nhìn thấy chúng." Yoongi lặp lại thay vì trả lời câu hỏi mà Jimin đã biết câu trả lời.
Jimin cười với anh, đôi mắt dao động nhẹ nhàng khi nói, "Anh có muốn trao đổi không?"
Cậu ấy giữ hơi thở của anh, và mắt anh chỉ tập trung duy nhất về phía cậu.
Đây không phải mơ, không phải mơ, không phải giấc mơ.
Jimin nghiêng mình, nhìn thẳng về phía anh và Yoongi không mảy may cảm nhận được mức độ nguy hiểm khi nhìn vào mặt trời, nhưng ở đây anh đang đối diện với Jimin.
Yoongi nghiêng mình, đón nhận ánh mắt Jimin đang nhìn anh và tự hỏi làm thế nào để con người ngay trước anh đây có khả năng khiến tất cả các ngôi sao nở nụ cười.
Họ đang nghiêng mình, hướng về phía đối phương và đây không phải mơ.
"Em có thể có cả dải ngân hà, Jimin." Yoongi nói, câu nói hiện ra và lượn lờ trước mặt Jimin.
Anh nhấc tay lên khoảng không giữa hai người và Jimin với lấy nó, ngón tay của họ đan vào nhau, xiết chặt từng khe hở một cách hoàn hảo.
"Anh cần có em," Yoongi tiếp lời, nắm trọn lấy bàn tay Jimin.
Đã từ rất lâu kể từ lần cuối anh được nắm bàn tay ấy và cảm giác lúc này như một niềm an ủi.
Tay anh dần ấm lên khi nó đan vào tay của Jimin - tất nhiên, anh đang nắm lấy bàn tay đã giữ trọn ánh mặt trời, anh còn gì mong đợi hơn nữa?
"Hãy lấy đi mặt trời, các vì sao, mặt trăng... mọi thứ em có thể lấy ở vũ trụ này. Anh chỉ cần em trở về nhà," Ngay lúc này, cung thiên văn đã tự vượt qua chính bản thân nó trong việc tái tạo lại sự rực rỡ và lộng lẫy của các ngôi sao khi chúng chiếu xuống chỗ họ nằm, không hề thua kém những ngôi sao ngoài kia nếu chúng không bị ánh sáng của thành phố che khuất.
Jimin nắm chặt tay anh, nở nụ cười kì lạ. "Em thật sự nhớ anh, Yoongi."
Yoongi nhắm mắt, đưa đôi tay họ đang xiết chặt lên môi mình, đặt một nụ hôn lên tay Jimin. "Em sẽ trở lại chứ?"
Chầm chậm, anh mở mắt để tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt Jimin. Và Jimin đáp lại bằng cách hơi co người, kéo Yoongi lại gần mình. "Em phải làm gì với phần còn lại của vũ trụ khi em trở về?"
Nụ cười của anh lúc này là một nụ cười dịu dàng hòa với một chút sợ sệt và ngạc nhiên, dành cho chàng trai đã được các chòm sao chiếu sáng trên bàn tay và cả vũ trụ ưu ái xuất hiện trong đôi mắt.
Họ đang đứng ở trạng thái suýt-nữa, và trên bờ vực của điều gì đó tuyệt vời.
Jimin không biết phải kể thế nào với Yoongi về cơn bão vẫn luôn cuộn trào bên trong mình.
Yoongi cũng không biết phải nói thế nào với Jimin về đại dương vốn hung hãn trong anh nay đã trở nên tĩnh lặng.
Họ đã không nói với đối phương về những gì xảy ra bên trong chính mình, bởi vì thứ gì đó vẫn sẽ diễn ra mà không cần đến bất cứ câu chữ nào.
Nhưng điều Jimin có thể nói với Yoongi là, tâm hồn của anh là tâm hồn đẹp nhất mà cậu từng gặp, được phù hộ bởi vũ trụ ngoài kia.
Và điều Yoongi có thể nói với Jimin là, cậu ấy không hề giống một ngôi sao, bởi vì cậu ấy đang ở đây ngay lúc này, chỉ vậy thôi.
Khi họ cùng lắng nghe nhau một lần nữa, cảm giác như đây sẽ là một khởi đầu mới.
Jimin vòng tay quanh cổ Yoongi, còn Yoongi kéo Jimin vào một cái ôm chặt.
Khoảnh khắc này không còn là suýt-nữa và họ cũng không còn đứng trên bờ vực của điều gì đó tuyệt diệu, vì cả hai đều đã rơi xuống rồi.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top