s á u

Jungkook hay ghé thăm phòng làm việc của anh vào mỗi buổi trưa để đòi ăn. Cậu nhóc con lẽo đẽo và mè nheo vì bữa trưa dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của Yoongi.

Yoongi đã bỏ cuộc trong việc tìm lí do với câu nói và cái đảo mắt của Jungkook, "Vâng, anh bận rộn lắm, bận đến không thể ăn trưa. Nhưng nếu anh không đi ăn với em thì em sẽ chết đói mất. Hyung, em nghèo rồi."

Và trước khi Yoongi đề xuất việc cho cậu nhóc mượn thẻ tín dụng hoặc có thể đưa tiền mặt, Jungkook đã bắt trúng tín hiệu, "Em muốn một bữa ăn tình cảm, không phải mấy tờ giấy lạnh lẽo."

Hai tuần sau đó Yoongi đã đi ăn trưa cùng Jungkook ít nhất 9 lần để nghe cậu nhóc ba hoa về công việc của mình.

"Kì thực tập này khiến em nhận ra có nhiều người thật sự ngu ngốc," Jungkook nói với một miệng đầy pasta.

Yoongi nhấp một ngụm đồ uống - lần này chỉ là nước chanh thôi. Anh đã dừng gọi rượu cho bữa trưa khi Jungkook gợi ý đến những nơi thân thiện hơn, những nơi Yoongi sẽ không bị nhầm với nhân viên phục vụ vì bộ đồ của mình.

Anh không bao giờ biết chính xác nó là gì nhưng Jungkook luôn có điều gì đó khiến Yoongi cảm thấy muốn bảo vệ, nuông chiều cậu nhóc gần như tất cả mọi thứ. Khi anh đề xuất sẽ để Jungkook và thực tập ở công ty mình, cậu nhóc đã nốc hết ly nước và từ chối ngay lúc đó.

"Không, không, không được," Jungkook lắc đầu, "Ý em là, cảm ơn anh nhưng em muốn tự lực cánh sinh. Ý em - em cảm kích sự giúp đỡ của anh, anh còn mời em ăn mỗi ngày nữa, nhưng với công việc, um, em nghĩ mình có thể tự làm được."

Chính là điều đó.

Jungkook có một nhiệt huyết màu xanh và sự cương quyết với cả trăm nếp gấp bên trong mình. Yoongi ngưỡng mộ nó, vì thế anh nâng ly nước chanh của mình để cụng vào ly cam vắt của Jungkook.

"Hyung, em nghe nói anh sẽ đến xem kịch," Jungkook không bao giờ giả vờ bất cứ chuyện gì và giọng điệu châm chọc kia chính là bằng chứng. "Chuyện gì đã xảy ra với "Anh không thể"?"

Đôi khi, Jungkook biết rõ làm thế nào để trêu tức Yoongi. Nhưng anh chỉ làm lơ và cắn một miếng bánh mì.

"Xin lỗi, em hơi lố. Nhưng, dù gì đi nữa, còn Jimin hyung thế nào?"

Có lẽ lâu rồi Yoongi mới được hỏi lại câu này. Trước đây, bất cứ khi nào có ai đó gặp Jimin hoặc Yoongi khi vắng mặt một trong hai, họ luôn hỏi về người còn lại.

"Ổn," Yoongi đáp lại ánh nhìn hoài nghi của cậu nhóc, "Bọn anh uống trà."

Jungkook trợn mắt to hơn, "Ồ, chỗ đó gần chợ Nhật Bản phải không?"

"Ừ, nó đó. Một nơi tuyệt vời. Thật tốt khi gặp lại cậu ấy."

"Thật ra," Jungkook kể, miệng cười khúc khích. "Có lần em ghé ngang qua trường của Jimin hyung để đưa vài cuốn sách. Anh ấy trông như đang có tâm trạng tốt."

Yoongi nhíu mày, nét bối rối thoáng trên gương mặt, "Ý em là?"

Jungkook vẫy cái nĩa, suýt nữa văng cả sốt Alfredo lên áo Yoongi, nói, "À thì, anh ấy cười, nét mặt rạng rỡ hơn. Em không biết nữa, chỉ là em cảm thấy, anh biết đó... anh ấy trông khá hơn."

Yoongi đã không thật sự hiểu Jimin đã buồn như thế nào bởi vì khi Jimin đi, mọi thứ rạn vỡ bên trong anh, thứ duy nhất còn giữ lại được chính là công việc - lí do hết sức lí do dẫn đến cuộc tình này không có lối thoát. Phải nói rằng khi không có Jimin bên cạnh, cuộc đời anh bi kịch như một bộ phim, cảm giác đó là thế này - mọi thứ xung quanh anh đều sụp đổ, bức tranh thế giới và tình yêu nát tan như mảnh thủy tinh rơi xuống nền đất.

Jimin là một trong những điều còn sót lại nhưng không đồng nghĩa với việc cậu ấy còn nguyên vẹn.

Có vẻ như khi cả hai đều khổ sở, chỉ khiến Yoongi cảm thấy dằn vặt vì không thể giải thoát sớm hơn.

Dù phải mất một thời gian dài để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo.

Còn nhiều vẫn đang mập mờ như quả cầu lửa trên trời kia. Đôi lúc, bạn phải với đến và gõ cánh cửa mà trước giờ bạn không nhận ra nó vẫn luôn tồn tại.

Luôn có một đại dương gào thét trong tim anh và Yoongi tự hỏi điều phiền muộn gì đang kích động bên trong Jimin. (Có một cơn bão trong tim Jimin, màn mưa chỉ mỏng dần khi cậu ấy tìm được niềm an ủi - phần lớn đều nằm ở nụ cười của Yoongi).

Jungkook kéo anh ra khỏi mạch suy nghĩ bằng cái chọc nhẹ vào má.

"Kì lạ à? Em nói là, Jimin kì lạ khi trở nên, cái gì nhỉ... vui vẻ?" Yoongi đã hứa với bản thân sẽ không hỏi đám bạn mình về Jimin. Nó chẳng liên quan đến ai và thật chẳng ra sao. Anh thường không nói chuyện về ai đó qua người khác, càng không khi nói về Jimin. Nhưng lần này khác, đây là sau khi Yoongi đè nén lòng kiêu hãnh của mình xuống, và mở lòng.

Có rất nhiều chuyện Yoongi nhận ra mình có thể làm được khi có Jimin bên cạnh. Lúc này, anh không còn thấy lạc lõng, nhưng vẫn còn đâu đó cảm giác suýt nữa - suýt nữa tìm thấy chính mình, nhưng không đủ phần trăm để kết thúc với Jimin.

Có những nỗi đau cần cả đời để chữa lành, hoặc vì lẽ đó mà anh chấp nhận.

Jungkook ngẫm nghĩ, "Vâng, có một chút. Vì từ lâu anh ấy không còn là chính mình nữa. Anh ấy cứ cố gắng che giấu, nhưng nó quá rõ ràng."

Cảm tưởng như có con dao đâm thẳng vào bụng mình. Rốt cuộc đã có bao nhiêu vết đâm ở đó? Có phải nó là lí do anh cảm thấy bị giày xéo và vô định mỗi lúc nghe người khác nói về Jimin?

"Em không có ý tò mò để hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, em chỉ lấy làm lạ về điều gì đã khiến Jimin hyung vui như thế."

Yoongi đáp lại bằng cái gật đầu, và sau đó nhấp một ngụm nước chanh.

Jungkook quay trở lại với đĩa pasta, vẫn vui vẻ vì hôm nay cậu nhóc lại được mời ăn.

* * *


Vì vài lí do, sự có mặt của Hoseok ở nhà Yoongi đã không còn khiến anh ngạc nhiên nữa. Hoseok thậm chí là người đến nhiều nhất.

Anh bắt gặp đôi sneaker trắng ở cửa nhà mình, thở dài một tiếng cùng với tên người ấy ngay trong đầu.

"Đây gọi là đột nhập," Yoongi nói hay cho lời chào.

Anh lại bắt gặp Hoseok ngồi trên ghế bành với một tô bắp rang bơ trên đùi và vài ly bia trên bàn. "Chỉ mới đột nhập lần đầu thôi. Nhân tiện, mừng anh về nhà."

Ngạc nhiên nhỉ, khi người không phải chủ nhà lại chào đón anh về như thế. Càng ngạc nhiên hơn khi Yoongi nhận ra kí ức về những lần Jimin thốt lên những câu nói ấy, đi cùng lời chào là một nụ hôn thuần khiết, đang ùa về, khiến anh choáng váng.

Những nụ hôn đã thôi xuất hiện khoảng 3 tuần trước khi Jimin đi, khi anh giam mình trong phòng khách và tỏ ra bận rộn, chỉ gọi là ra ngoài khi Yoongi đẩy nhẹ cánh cửa và được nhận một cái ôm nhẹ từ phía sau.

Jimin luôn bước đến và kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

Một tuần trước khi rời đi, Jimin đã ngưng nhốt mình trong phòng ngủ, ghế bành và đôi lúc ngoài ban công dần trở thành chỗ để ngủ của cậu. Yoongi thường phải bế cậu vào bên trong mỗi khi cậu thiếp đi ngoài trời.

Khi ấy trời mùa đông. Jimin cảm lạnh liền bốn ngày mà không có Yoongi ở bên để chăm sóc.

...

"Anh ổn chứ?" Hoseok hỏi, cho một miếng bắp rang vào miệng.

Yoongi gõ nhẹ vào đầu mình, "Không, chỉ đang nghĩ thôi."

Hoseok ậm ừ, tắt tiếng TV. "Anh muốn nói cái này à?"

Anh đẩy chân Hoseok qua một bên để ngồi xuống đầu bên kia ghế bành, với lấy một lon bia chưa mở trên bàn. "Anh đang nghĩ lại tháng trước khi ở cùng Jimin. Anh đã không nhìn ra dấu hiệu cảnh báo."

Hoseok xoay người, để bản thân ngồi thoải mái nhất, mắt nhìn Yoongi.

"Những ngày trước đây, anh bắt đầu nghi ngờ tại sao em ấy cứ ở quẩn quanh ở đây lâu như vậy. Ý anh là, cậu biết Jimin mà. Anh không nghĩ mình xứng đáng với em ấy." Anh uống một ngụm bia lớn, nhắm chặt mắt sau khi nhìn thấy những ngôi sao.

"Tất nhiên, em cũng biết anh mà. Em không nhận mình là chuyên gia tình yêu nhưng cái này rõ như ban ngày vậy, hai người quá say đắm đối phương." Hoseok ngừng lại, nhét một nắm bắp rang vào miệng, "Quá say đắm đối phương, em chắc luôn."

"Anh đang cố," Yoongi nói, ngón tay vẽ quanh lon bia đã vơi một nửa. "Anh không nghĩ mình quên được em ấy."

"Thời gian này anh rất giận bản thân mình, đúng chứ?" Hoseok đặt tô bắp sang bên cạnh khi cậu ta với tay chạm vào đầu gối Yoongi. "Hm bọn em luôn ở đây. Anh sẽ không còn mắc kẹt lâu nữa đâu, Yoongi à. Em hiểu anh và em biết anh sẽ tìm được lối ra ngay thôi."

"Anh xin lỗi, cậu biết mà..." Anh ám chỉ về những tháng ngày mình đã tránh né bạn bè. "Anh không biết kiếp trước mình đã làm gì để có được bạn bè tốt như mọi người."

Hoseok phì cười, "Phải, và có được cả Jimin nữa. Anh có lẽ phải cứu đất nước mình khỏi chiến tranh, hoặc thứ gì đó thôi."

Có lẽ vậy.

Gần 11 giờ và Hoseok vẫn còn loanh quanh trong nhà, chui đầu vào tủ lạnh để càm ràm về sự khan hiếm của thức ăn.

Yoongi quay trở vào nhà, đóng cánh cửa ban công với điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. "Đừng ngủ ở ghế nữa, có một phòng trống ở cuối hành lang."

"Để đáp lại lòng tốt của anh, em sẽ nấu bữa sáng," Hoseok nâng vỉ trứng lên còn Yoongi thì đảo mắt nhìn theo.

"Có vẻ đó là món duy nhất anh có thể nấu." Nụ cười của Hoseok là để xác nhận một sự thật kinh khủng.

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy sau giấc ngủ vài tiếng ít ỏi và làm món trứng cho Hoseok.

Anh đi làm từ sớm nhưng đã dọn sẵn bàn ăn cho tên ngốc đang ở nhà mình và không quên dán một tờ note lên tủ lạnh với dòng chữ đơn giản: "Thử đốt nhà đi rồi tôi sẽ giết cậu."

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top