m ộ t

"Có những người được sinh ra bên mắt bão,

nhưng đáy mắt vẫn hiện hữu những chòm sao.

Còn những bàn chân thành hình trên tinh tú,

tâm hồn họ lại lạc lõng giữa khơi xa."


* * *

Yoongi đang đứng tại một trong những văn phòng lớn nhất, trên tầng cao nhất của tòa nhà, và lẽ ra mớ cảm xúc này không nên tồn tại trong anh. Xa cách, lạc lõng và cô đơn. Hệt như cảm giác mà biển mang lại. Anh chắc mẩm là hồn mình đang được buộc vào một hòn đá, lênh đênh ngoài đại dương. Tuy nhiên, văn phòng của anh vẫn có một điểm cộng, đó là toàn bộ cửa sổ đều bằng kính để Yoongi có thể ngắm nhìn mây trôi từ đây một cách hoàn hảo.

Trời rất xanh, còn lòng anh thì cuộn sóng.

Do duyên cớ nào đó, mặt trời luôn quyến rũ anh. Chẳng phải thật diệu kỳ làm sao khi Trái Đất lại xoay quanh quả cầu lửa khổng lồ sao? Yoongi vẫn hay nguyền rủa cái oi bức nó đem lại, ghét cái cách nó làm anh đổ mồ hôi, nhưng đôi khi, anh sẽ lại ngước nhìn bầu trời và mỉm cười với nó.

Anh dần nhận ra, trong cuộc đời mình, tin vào quả cầu lửa trên cao đó càng yên lòng hơn việc kết bạn với mặt trăng và những vì sao.

Mặt trời uy quyền và chiếu sáng đến bất cứ đâu. Nó bắt đầu mọi buổi sáng trên thế gian. Trong khi những ngôi sao và mặt trăng - chúng vẫn ở trên bầu trời và chỉ xuất hiện mỗi đêm, đôi khi là sáng sớm, tuỳ thuộc vào nơi bạn đang đứng. Nhưng ở Seoul này, nơi ánh đèn đô thị làm chói lòa cả những vị khách bộ hành, thì chúng không mảy may có cơ hội xuất hiện.

Yoongi tự cho mình sở hữu một tinh thần mạnh mẽ, sự oi bức cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vấn đề nằm ở chỗ, khi đã chọn mặt trời trở thành thân hữu, bạn sẽ rất dễ dàng rơi vào lưới tình với dáng hình con người của nó.

Anh hướng mắt ra xa, nụ cười cay đắng mơ hồ vẽ trên môi khi đối diện bầu trời trong xanh kia.

Đại dương đang khỏa lấp tim anh, hăm he nhấn chìm anh, còn sợi dây thừng vẫn hời hợt trói buộc anh vào hòn đá.

Đã ba tháng kể từ khi Park Jimin rời khỏi căn hộ của họ, cùng hai chiếc túi chứa đầy tất cả mọi thứ cậu có thể tống vào.

Đã ba tháng kể từ khi Park Jimin rời khỏi căn hộ của họ, đem theo quần áo, vài quyển sách, mấy cái đĩa CD mà cậu ấy hay nghe, và mặt trời.

Đã ba tháng kể từ khi Park Jimin rời khỏi căn hộ của họ, còn Min Yoongi thì kẹt lại, ngày rồi lại ngày, trong thế giới chỉ có mặt trời soi rọi một màu xám ngoét sau những đụn mây.

Đối với một người trót yêu ánh mặt trời, đã được tắm tưới bởi sự ấm áp của nó, thật đáng ngạc nhiên làm sao khi Min Yoongi lại thiếu thốn hơi ấm đến vậy.

Nhưng khi Park Jimin bước đến thật nhẹ nhàng, với nụ cười rạng rỡ, giọng cười ngân vang, Yoongi tự hỏi có phải chàng trai này chính là hiện thân của ánh dương?

Jimin đã trả lời câu hỏi thầm kín ấy với một nụ cười khi ngả đầu lên lồng ngực Yoongi. Môi cậu lướt trên vùng cổ anh và thì thầm, rằng có lẽ là vậy, nếu không thì thật bất công. Bởi cách Yoongi bước đi tựa như có ánh sao trải dài dưới chân, mặt trăng nhìn xuống mỉm cười và những ngôi sao lấp lánh trên cao, cũng đang bật cười trìu mến vì chỉ riêng anh.

Mặt trời là bạn thân của anh và giống như bao người bạn vào sau cuộc chia tay tồi tệ, buộc phải chọn phe. Nó rời đi cùng Park Jimin vào một buổi sáng thứ năm của tháng Giêng.

Ba tháng trước, Jimin rời bỏ anh và để lại ánh mắt đong đầy sầu muộn. Giọt sầu ấy nặng hơn tất thảy nỗi buồn mà lứa tuổi cậu có thể gánh chịu. Yoongi đã thấy, phía sau giọt lệ lấp lánh, mặt trời lặn dần khi Jimin khép chặt đôi mắt, chẳng tài nào nhìn anh thêm nữa.

Khi anh nằm thao thức trên giường chiếc có đôi suốt sáu năm qua, Yoongi đã chất vấn chính mình, làm thế nào Jimin có thể vờn đùa ánh nắng trên từng đầu ngón tay bé nhỏ, và tự hỏi sau hơn ba tháng, vì sao cậu đành lòng rời đi và đem theo mặt trời dẫu biết anh yêu nó nhường nào.

Nhưng có lẽ đó là những gì dĩ nhiên xảy ra với điều bạn yêu - bằng cách nào đó, sớm hay muộn, nó cũng sẽ trượt khỏi tầm tay bạn, cũng như chàng trai vẫn hay xuất hiện bên cạnh khi bạn thức dậy vào mỗi sáng đã bước ra khỏi căn phòng, và tiếng đóng cửa vang lên sau lưng cậu ấy.

Điều đau đớn nhất mà Yoongi phải chịu đựng chính là việc phải mở tủ quần áo vào mỗi sáng. Một nửa trống hoác, nhưng vẫn còn vài cái áo của Jimin nằm đâu đó bên phía của Yoongi. Có thể do vô tình, hoặc cũng có thể do Yoongi đã luôn thích mặc áo cậu để chìm vào giấc ngủ. Bây giờ anh không làm thế nữa, bởi mùi hương của Jimin đã phai nhạt đi mất rồi.

Park Jimin chỉ bỏ lại vài thứ của mình, nhưng cậu đã lấy mất cả một phần lớn thuộc về Yoongi. Có những khóa trị liệu dành cho bệnh nhân khuyết tật, những người vẫn thấy như phần cơ thể đã mất còn đang gắn với mình và hoạt động bình thường - hội chứng các chi ma. Trái tim của Yoongi vẫn đang đập, dù anh hoàn toàn chắc chắn rằng nó đã rời đi cùng cậu cách đây ba tháng.

...

Vừa lúc Yoongi đứng dậy, dứt khoát dừng công việc thì thư ký của anh khẽ mở cửa. Cô cúi đầu lịch sự với văn kiện cần thiết trong tay, rằng có một người bạn đang ở ngoài đợi anh.

"Lần này là ai đây?" Ba tháng từ lần chia tay đó và họ vẫn chưa ngừng quấy rầy anh. Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ hỏi những câu như tại sao họ lại chia tay hoặc thậm chí chia tay như thế nào - không có, họ chỉ cố kéo anh ra khỏi chuyện này. Mới hôm trước thôi, Jungkook đã cắt ngang công việc của anh bằng một nụ cười ranh mãnh và đôi mắt cún con, cầu xin với vẻ vô tội đi , làm ơn đi ăn trưa với em, anh ơi, làm ơn đi, em đói rồi.

Yoongi chỉ chịu đi ăn trưa với cậu nhóc vì anh đã bỏ bữa sáng. Thật ra, Yoongi bỏ hầu như mọi bữa, chỉ ăn khi có người thúc giục, hoặc khi anh đói đến mức không thể làm ngơ được nữa.

Anh cảm kích sự nỗ lực, cũng như trân trọng những người bạn ấy, nhưng đôi khi Yoongi ước rằng họ hãy để anh yên.

"Là ngài Kim Seokjin," cô ấy bước hẳn vào phòng, chờ câu trả lời của Yoongi. Nhận được cái gật đầu, nhìn anh quay lưng đi rồi, cô mới cúi đầu chào lần nữa và khẩn trương rời khỏi. Chưa đầy hai giây sau, Seokjin bước vào, đánh sượt ánh nhìn một vòng, và dừng lại ở cửa sổ.

"Cậu đã thăng chức rồi nhỉ?" Yoongi đảo mắt ngay lập tức, trong khi khóe môi đang nhếch. Vì dù sao đây cũng là sự thật. "Này, Yoongi."

"Ngạc nhiên thật, lần này còn gửi người hòa giải đến à?" Yoongi chống tay, dựa người lên cạnh bàn, quan sát Seokjin đặt chiếc cặp xuống và thoải mái yên vị trên ghế bành trước mặt.

Seokjin cười, "Bằng xương bằng thịt."

Bạn bè anh hẳn đã suy nghĩ thấu đáo cho chuyến ghé thăm này khi cử Kim Seokjin đến nói chuyện, bởi bản thân anh ấy cũng vô cùng bận rộn.

"Em có mắc nợ gì cho chuyến ghé thăm này không, hyung?" Lời nói vừa dứt, hậu vị chua chát đã tràn khắp khoang miệng Yoongi, hệt như cách mỗi khi anh nói dối. Điều này không thể qua mặt được Seokjin. Anh híp mắt nhìn Yoongi.

Seokjin dựa lưng vào ghế bành và thở dài, "Trông cậu ốm đi nhiều đấy."

Yoongi thôi cười, cũng chẳng buồn nhếch môi. Thay vào đó, anh nhìn Seokjin, chợt nhớ ra đã gần một tháng rồi anh mới gặp gỡ bạn bè, và thật tốt khi được nhìn thấy những gương mặt thân thiện như thế. Công việc không giúp anh quên đi căng thẳng, còn căn hộ cao cấp kia cũng chẳng còn hương vị của mái ấm thực thụ nữa. Nơi đó từng có hai người sống rất hạnh phúc. Hiện tại, nơi đó chỉ là nơi trú ngụ của một Min tâm trạng Yoongi, để anh co mình ngủ bên chân giường ngủ mỗi đêm. Rèm cửa mở toang để những tia sáng chiếu thẳng vào phòng, ấy thế mặt trời vẫn chưa đủ ấm.

"Có ăn uống điều độ không?" Seokjin hỏi thẳng, ánh mắt đầy lo lắng. "Có ngủ đủ giấc không?"

Yoongi nhún vai, không cam kết điều gì.

"Yoongi," Seokjin xoa hai thái dương, nhìn Yoongi cũng đủ khiến anh đau đầu. "Cậu đừng sống như thế nữa."

Đâu có? Anh vẫn nằm dài ra giường mỗi tối, tắm rửa, rót cho mình một tách cà phê, và ăn mặc tinh tươm. Anh đi làm đúng giờ một cách đều đặn và ngủ muộn một chút vào những đêm phấn chấn. Khi không vui, anh hiếm khi ngủ và thường đến văn phòng trước tất cả. Vào những hôm tâm trạng tụt dốc không phanh, Yoongi sẽ thay đồ và ra khỏi nhà từ rạng sáng, đi đến chỗ làm sau đó ngồi vào ghế, ngắm nghía đường chân trời và chờ mặt trời từ từ ló dạng sau những đám mây.

"Em ổn," Lời nói dối nặng nề buông khỏi đầu lưỡi, dư vị đắng chát còn đọng lại trên môi. Seokjin vốn không tin nó.

"Cậu không hề ổn." Lần đầu tiên từ lúc bước vào đây, giọng nói trầm ấm nam tính của Seokjin mới thực sự xuất hiện. Nó khiến Yoongi phải dời ánh nhìn từ bàn tay mình về phía người anh hơn tuổi ngồi trước mặt, đi thẳng một đường vào tâm hồn anh. "Và cho dù cậu không ổn, cũng không sao cả, Yoongi à."

Một con sóng lớn ập vào lòng, và sợi dây thừng quấn chặt lấy anh tựa như sắp đứt. Yoongi chớp mắt, khoé mắt cay cay. Anh cố nuốt trôi mớ lộn xộn những chữ tại sao và nén nước mắt lại. Anh sẽ không khóc, ít ra là tại văn phòng sang trọng, hay khi mặt trời đang lặn sau lưng anh, và càng không phải trước mặt người bạn hay lo lắng mấy chuyện thừa thãi vì anh.

"Anh ở đây làm gì?" Yoongi đã mất nhiều năm ở chốn thương trường để rèn giũa giọng nói của mình. Sự lãnh đạm và cứng rắn là thứ bạn nhận được sau những trải nghiệm đầy khó khăn, và Min Yoongi khá giỏi trong việc này.

Seokjin gần như bị xúc phạm, có chút tổn thương, nhưng anh biết Yoongi, biết sự tàn nhẫn lạnh lùng trong giọng nói ấy chỉ đang che giấu cái giá lạnh, cô đơn ẩn sâu trong tâm hồn cậu ấy.

"Anh ở đây vì cậu đã không trả lời bất cứ cuộc gọi nào. Bọn này đã không gặp cậu cả tuần rồi đấy Yoongi."

"Hôm rồi em đã ăn trưa cùng Jungkook mà," Yoongi hít một hơi tự mãn sau câu trả lời, dĩ nhiên chẳng ai muốn lùi bước trong các cuộc tranh luận, nhất là khi nó đượ khơi ra để buộc anh thua cuộc.

"Vậy thì sao? Jungkook nói với anh, cậu đã dùng bữa trưa với chai rượu và đĩa phô mát." Bây giờ thì đến lượt Seokjin nổi giận, ngôn từ thốt ra đầy sắc lẹm.

Yoongi nhìn xuống tay mình và nghiệm ra, anh sẽ không bao giờ đưa Jungkook đến bất kỳ nhà hàng đắt tiền nào nữa, khi những gì thằng bé đáp lại toàn là mấy lời chỉ trích. "Bọn em ăn trưa, trò chuyện, và chỉ vậy thôi. Còn gì diễn ra trong bữa ăn nữa đâu?"

"Cậu thật hết thuốc chữa rồi." Seokjin nghiến răng nói.

Ừ thì, anh chưa thật sự đi quá xa. Nếu chẳng phải Yoongi lúc nào cũng muốn đạt đến những điều bất khả, mọi chuyện có lẽ đã diễn biến theo kiểu khác.

"Anh không ở đây để tranh luận về thái độ sống của cậu." Sau cùng, Seokjin đứng lên khỏi ghế, trong khi Yoongi vẫn tựa mình vào bàn làm việc. Thân hình cao lớn của anh che khuất anh, trông đáng sợ hơn bao giờ hết, đặc biệt với cái cách anh trừng mắt nhìn Yoongi. "Cả đám bọn mình sẽ tụ tập uống vài ly vào thứ sáu này, và anh chỉ muốn là cậu hãy có mặt nhé."

"Bọn mình?" Yoongi lặp lại, xúc cảm lẫn lộn trong lòng.

Seokjin vuốt tóc, rõ ràng để bỏ qua vẻ ngoài vì hiện đã gần bảy giờ tối, đồng nghĩa với việc chẳng còn phải gặp gỡ ai quan trọng nữa. "Phải, tất cả chúng ta. Cậu còn nhớ ai là bạn mình không đấy Yoongi?"

Thật không công bằng. Seokjin không cần phải cáu gắt với anh như vậy trong khi những gì Yoongi làm chỉ là đang cố biện hộ cho mình. Seokjin không nên tỏ ra dữ dằn, bởi anh nào phải người như thế. Seokjin là người đầu tiên đến bên cạnh Yoongi sau khi nghe tin anh chia tay, với một túi đồ ăn và nụ cười gượng gạo trên môi. Seokjin không hay nói chuyện cộc lốc với anh như lần này, và nếu như là dạo trước, Yoongi sẽ phản ứng ngay, nhưng bây giờ anh đã quá mệt mỏi rồi.

Dạo trước, Yoongi sẽ luôn đồng ý với những lời mời nhậu nhẹt cùng hội bạn bè.

Dạo trước, Yoongi sẽ luôn có thời gian để đi chơi.

Dạo trước, Yoongi sẽ chẳng cần đắn đo là liệu có những ai trong buổi gặp gỡ.

Nhưng khoảng thời gian ấy đã qua, Yoongi bây giờ chỉ còn là một bộ xương sợ hãi bóng tối và những cảm giác kì lạ về phần cơ thể ảo tưởng - trái tim, mà anh đang giữ trong mình.

"Jimin sẽ đến, và cậu cũng phải thế." Seokjin với lấy áo khoác và đứng thẳng dậy. "Anh sẽ nói với mọi người là cậu nhất định tới."

Không chờ anh trả lời, Seokjin bước vòng qua chiếc ghế bành và rời khỏi căn phòng, đóng sầm cửa lại.

Yoongi ngả người lên bàn, vài cây bút rơi xuống đất, kéo theo cả những văn kiện quan trọng. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà màu xám, chứ không còn là hoàng hôn sau lưng. Không bao giờ là mặt trời vào lúc xế chiều nữa, vì đó cũng chính là cách mà đôi mắt Jimin nhìn anh khi cậu nói lời từ biệt.



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top