b ố n
"Yoongi," Anh không cần quay đầu lại để biết đó là Jimin. Yoongi dựa ra sau ghế bành và nâng ly rượu đưa vào miệng. Anh hi vọng Seokjin có nhiều hơn chai rượu mà Yoongi mua đến bởi vì không còn cách nào để anh sống sót qua đêm nay một cách tỉnh táo.
Jimin ngồi vào chỗ bên cạnh anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa họ, đủ xa để một người nữa có thể ngồi vào.
"Dạo này anh thế nào?" Jimin hỏi, giọng nhẹ tênh. Yoongi đã nghe thấy chút vỡ vụn ở gần cuối câu. Anh nghe, nhưng lại vờ như không nghe thấy.
"Quá ổn luôn," Yoongi còn tinh thần để đùa cợt.
Anh đã không nói mình rất hỗn độn bởi vì mọi thứ ập đến mà không hề báo trước.
Anh đã không nói mình nhớ cậu mỗi ngày, nghĩ về cậu mỗi khi bình minh.
Anh đã không nói mình thậm chí còn chẳng thể ngắm hoàng hôn mà không nhớ đến đôi mắt cậu, mà không muốn khóc.
Anh đã không nói mình vẫn còn yêu cậu - đã ba tháng trôi qua và chưa một ngày nào anh thôi nghĩ như vậy.
Có vô vàn những điều Min Yoongi đã không nói.
"Nhìn anh như đã ốm đi rất nhiều," Giọng Jimin lạc đi, có chút buồn.
"Em trông ổn đấy chứ," đó là những gì Yoongi nói, thẳng thừng và chân thật. Anh xoay tư thế ngồi để nhìn Jimin, cách cậu ấy thở và các ngón tay nắm lại đặt bên cạnh.
Jimin vẫn như trước kia. Tên đại ngốc Park Jimin với mái tóc mềm mại mà Yoongi luôn bị cám dỗ để luồn những ngón tay vào nó. Tên đại ngốc Park Jimin với đôi mắt buồn, thứ không thuộc về gương mặt ấy - cậu ấy không được phép buồn, bởi vì cậu ấy là Jimin và Yoongi thì không bao giờ để cho Jimin buồn, nhưng ngồi tại đây là chàng trai đang nắm giữ ánh mặt trời trong tay, với dáng vẻ buồn bã nhưng cậu ta đang cố, cố gắng hết sức để dỗ dành Yoongi khỏi vỏ bọc của anh, bởi vì không ai có thể làm điều đó ngoài cậu.
Ba tháng trôi qua kể từ lúc họ chia tay và tình yêu vẫn chưa chịu ngủ yên bên trong họ đã lại trườn ra theo giọng nói của Jimin.
Bàn tay Yoongi quá lạnh để chạm vào nhưng Jimin sẽ không biết được.
"Còn em thế nào?" Lúc này đến lượt Yoongi cố gắng, bởi vì anh nhớ Jimin. Mảnh địa ngục có vị giống như thiên đường này là cơ hội duy nhất mà anh từng nhận được.
Ánh nhìn của Jimin chuyển đến tay Yoongi, sau đó là khuôn mặt anh, "Anh nghĩ em sẽ thế nào?"
Yoongi thậm chí đã hối hận khi hỏi, vì giọng của Jimin đâu phải dùng để tổn thương anh đau đớn như thế này.
Yoongi đứng dậy, "Jimin," đây là lần đầu trong buổi tối nay anh thật sự gọi tên cậu, cảm giác như tim anh đang vỡ vụn và mặt trời lặn một lần nữa. "Anh không trả lời được,"
Nụ cười trên môi Jimin đang đe dọa đập tan sự điềm tĩnh của anh lúc này. Một đường cong nhẹ trên môi cậu và nó trông thật giả tạo, thật buồn. Xúc cảm của anh mang theo khát khao sâu thẳm muốn chạm đến đôi mắt Jimin nhưng không thể, bởi vì Jimin không còn thuộc về anh, và không thể khi cậu lại là người rời đi trước. Yoongi vờ như không nhìn vào mắt cậu, anh hi vọng rằng Jimin sẽ không nói rằng vết sẹo tâm lý trước đây đang dần lành lặn.
Cảm giác bạn say đắm nhìn người mình đã yêu từ năm 18 - cảm giác giống như cái chăn ấm quấn quanh bạn vào một đêm lạnh giá. Cảm giác như giống bữa ăn thịnh soạn dành cho bạn sau ngày làm việc tồi tệ. Cảm giác như hành tinh này xoay tròn chỉ vì hai người.
Và cảm giác đó, khi nhìn người đã nói lời từ biệt với bạn vào buổi sáng thứ Năm lạnh lẽo - giống như một xô nước đá đổ ụp lên đầu bạn, cái lạnh đến thấu xương đó luôn tồn tại ngay nơi chứa đựng tình yêu bạn vun vén mỗi ngày cho người ấy, người mà bạn luôn muốn níu kéo từ thời điểm tuổi 18 trong bạn đã ngủ yên. Cảm giác như ngôi nhà bạn tạo ra từ con số không đang từng chút sụp đổ trước mắt bạn. Cảm giác như suýt-nữa.
Suýt-nữa là từ đáng buồn nhất trong bất cứ ngôn ngữ nào, bởi vì "suýt nữa" nghĩa là "không bao giờ như thế". Nó như cách mà Jimin suýt nữa đã ở lại. Như cách Yoongi suýt nữa đã giữ cậu lại. Như cách nó chưa bao giờ xảy ra, tựa lời nói trượt qua kẽ ngón tay như nước chảy. Suýt-nữa là khi Yoongi cắn môi mình, bởi anh suýt nữa đã với tới để chạm vào Jimin, suýt nữa đã nói anh nhớ cậu đến phát điên. Nhưng suýt-nữa không phải là gần-như-thế, lí do là vì nếu nó trở-nên-như-thế, không phải mọi chuyện sẽ rất sầu thảm hay sao?
Bởi vậy mà Yoongi chỉ đứng nhìn chàng trai đang giữ trái tim anh trong tay, tay còn lại giữ mặt trời, và nghĩ làm thế nào mà họ suýt nữa đứng ở bờ vực của thứ gì đó ngông cuồng và tuyệt đẹp.
"Yoongi," Jimin thở ra tên anh.
"Jimin," Yoongi gọi tên cậu như một lời khẩn cầu.
"Thật tốt khi gặp lại anh," Có ẩn ý cuối cùng nào đó trong lời nói của Jimin mà Yoongi giả vờ không biết - phải chăng Jimin nhớ anh? Yoongi không hề tin vào nó.
Yoongi không bao giờ nói dối Jimin và anh sẽ không để mọi thứ lặp lại như tối nay. "Anh nghĩ chúng ta không nên gặp lại nhau nữa,"
Anh thấy gương mặt Jimin dịu đi hoàn toàn, ảo giác xung quanh họ bắt đầu đảo lộn.
"Anh không cần phải vậy," Giọng Jimin như vỡ ra. Cậu đứng dậy, bước đến trước Yoongi, hai tay nắm chặt. "Đâu nhất thiết phải như thế, đúng không?"
Yoongi tình cờ nhìn ra phía sau Jimin, nhận ra đám bạn họ đang không có mặt ở đây - cũng đúng thôi, những tên ngốc đó đang mở hội bên trong kia rồi, hoặc đại loại gì đó.
"Em hỏi anh đã thế nào..." Anh mơ hồ nhớ đến đêm Hoseok quát tháo ở nhà mình, bao nhiêu tức giận và thất vọng hiện rõ trong mắt cậu ấy.
Câu trả lời nên đáng tin một chút.
"Anh không ổn tí nào cả," Yoongi đã không trả lời câu hỏi khi đó của Hoseok bởi anh không có tính từ phù hợp nào cho cảm xúc của mình. Dù vậy, với Jimin, nó chỉ đơn giản như "có" hoặc "không". Nó là "Chuyện này không dễ dàng với anh,"
Jimin nghe thấy tiếng gươm sắc lẹm trong giọng nói ấy, cậu lùi lại, "Nó cũng không dễ dàng gì với em, Yoongi à."
Cười nhạo Jimin là hành động tồi nhất mà Yoongi làm trong tối nay, bởi vì nó phô ra sự giận dữ bấy lâu nay của anh, "Được rồi, anh thì biết gì chứ? Anh cứ... cứ làm bất cứ gì anh muốn đi. Cũng như cách anh đã làm trước đây, vậy nên..." Jimin chợt dừng lại, nhận ra những gì mình vừa nói, luồn ngón tay vào tóc mình, cố gắng để dòng suy nghĩ và cơ thể mình thả lòng. "Okay."
"Ngủ ngon, Jimin." Yoongi thì thầm, mà gần như không nhìn vào mắt cậu.
Jimin nhìn theo Yoongi khi anh rời khỏi phòng khách, tiện tay với lấy áo khoác vắt ở thành ghế.
Khi vô tình nghe thấy tiếng xì xào ở phòng trên lầu, anh nghĩ chắc họ sẽ không phiền khi anh về sớm đâu. Anh không hề tỏ ra bất đắc dĩ với nỗ lực của bạn mình - buổi tối nay sẽ rất vui vẻ, chỉ khi cắt hoàn toàn Jimin ra khỏi bức tranh ấy. Từ rượu, đến thức ăn, đến sự hiện diện của những người bạn, nó sẽ rất vui vẻ. Họ có vẻ không hề gì nhưng Yoongi nghĩ rằng họ cũng không mong đợi chuyện này xảy ra. Bản thân anh cũng không mong chờ gì nó.
Lúc Yoongi vừa kịp xỏ giày, Jungkook không biết từ đâu chui ra, làm Yoongi giật mình, "Hyung, anh đi đâu vậy?"
Có gì đó ở Jungkook chạm đến trái tim Yoongi và xô những đợt sóng trong tim anh, giá như nó chỉ ồ ạt một lúc. "Nhà. Mai anh phải đi làm sớm."
Jungkook cau mày nhưng không nói gì, chỉ khoanh tay đứng sau lưng anh.
Trước khi Yoongi rời khỏi ngôi nhà, anh kéo Jungkook lại, vòng tay qua cổ cậu ấy, kéo cả hai vào một cái ôm.
"Cảm ơn nhóc," Nó cũng như dành cho tất cả mọi người nhưng anh không đủ dũng khí để nói với từng người họ, vì thế lúc này là thích hợp nhất. Anh đẩy Jungkook ra, cười một cái, "Trưa mai gặp nhé?"
Cái nhăn mặt ban nãy đã giãn ra, được thay thế bằng một ánh nhìn mơ hồ hỗn độn, sau đó nhanh chóng biến thành nụ cười toe toét, "OK, anh mời đó."
Yoongi gật đầu tất nhiên và vẫy tay, bước ra khỏi tòa nhà.
Khi gần đến những bước cuối cùng, anh thấy đôi chân mình như trùng lại.
Anh ngước nhìn lên trời và nhận ra, đêm nay không sao, chỉ có bóng hình mờ nhạt của mặt trăng ẩn sau những đám mây.
Thật không công bằng cho anh khi thứ anh nắm giữ chỉ là mặt trăng và những ngôi sao nhưng anh còn chẳng nhìn rõ chúng.
* * *
Yoongi ngồi đối diện với Hoseok trong quán café. Hôm nay là Chủ Nhật nên nhịp sống của hành tinh này cũng trở nên chậm chạp.
Hoseok nghiêng đầu nhả khói thuốc, "Anh có muốn nhận lời xin lỗi của em không?
"Chuyện đêm đó? Có phải là ý của cậu không?" Yoongi nhướn lông mày hỏi.
"Không, là cả nhóm hội ý lại. Bọn em không hề có ý lên kế hoạch gì cả, chỉ muốn mọi người quây quần với nhau," Cậu ta kéo một hơi thuốc dài, vẫn không nhả nó ra cho đến Yoongi thoải mái yên vị trên ghế và đôi vai anh không còn gồng lên nữa.
Anh vân vê điếu thuốc chưa cháy giữa hai ngón tay, "Hôm đó vui mà,"
Nếu không tính đến chuyện chạm mặt Jimin, thì sự quan tâm của đám bạn anh hôm đó cũng là niềm vui với anh rồi.
"Không phải lỗi của cậu đâu, nói như này đi, anh chỉ gặp chút khó khăn để xử lý nó thôi." Một lời nói dối, nhưng Yoongi chắc rằng Hoseok hiểu rõ ý anh muốn nói.
Hoseok gật đầu cười, "Yeah, bọn em biết chứ." Sau một lúc khi cắn một miếng bánh sừng bò mà Yoongi đã không cầm đến cả chiều nay, Hoseok tiếp tục, "Anh thấy thế nào?"
"Anh không nghĩ mình tìm được lời nói dối nào đủ đáng tin cho câu hỏi này," Yoongi nhỏ giọng, cuối cùng cũng đưa điếu thuốc lên và đốt.
"Anh không cần nói dối, Yoongi. Anh biết anh có thể kể với em, phải không? Như là, nếu anh không ổn hay gì đó, hãy nói với em. Hai người đã bên nhau lâu như vậy, em hiểu mà..." Hoseok với tới nắm lấy tay anh trấn an.
Bàn tay ấm áp của Hoseok đặt trên tay anh và Yoongi đón nhận nó. Có lẽ đã lâu kể từ lúc anh được nếm vị của nắng, nó nói rằng mà anh sẽ nhận được bất cứ gì anh có thể nhận.
Anh biết Hoseok lâu hơn biết Jimin và đã từng tự hỏi làm thế nào mà tình bạn của họ kéo dài lâu đến như thế. Nhìn cậu ấy, Yoongi bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút.
"Anh ổn," Yoongi rụt tay lại khỏi Hoseok để cầm lấy tách cà phê.
"Anh chắc chứ?"
"Nếu anh chắc chắn về mọi thứ, Jimin đã không bỏ đi." Ba tháng và bây giờ Yoongi đã hoàn toàn mở lòng với chuyện này. "Anh nói nghe cảm động quá Hoseok nhỉ. Nhưng em biết không? Cậu ấy là người duy nhất mà anh thật sự chắc chắn về bất cứ gì."
Điếu thuốc tuột khỏi ngón tay trước khi Yoongi ôm lấy đầu mình, "Giống như anh còn chẳng biết mình là ai nữa."
Anh đã ở cùng Jimin một khoảng thời gian dài - 7 và gần 8 năm - đến nỗi bây giờ anh không thể tìm lại mình khi ở ngoài mối quan hệ. Thật đáng thương khi nghĩ rằng anh thậm chí còn không biết mình là ai khi thiếu vắng Jimin, nhưng đó là sự thật và Yoongi luôn phải nói dối, luôn phải giả vờ rằng mình rất ổn bởi không có gì ổn từ khi Jimin rời đi cả.
Đại dương bên trong vẫn luôn muốn nhấn chìm anh. Trên cao kia không phải bầu trời màu xám, mà là một bức tranh sơn dầu trống hoác.
Có phải sẽ rất dễ bị lạc trong vết nứt đưa đến con người mà chúng ta từng nghĩ đến chúng ta sẽ trở thành? Yoongi không thể vượt qua những đợt sóng, nhưng anh đã ngã vào khoảng không giữa cơ thể và tan chảy theo hình bóng của bản thân.
Yoongi đã bị lạc.
"Yoongi," Giọng Hoseok trở nên mềm mại và nhỏ dần, mắt cậu ấy trùng xuống.
"Cái gì?" Yoongi càu nhàu, giọng nói bất chợt khàn khàn vì mớ căng thẳng mà anh tự ấn chìm mình vào đó.
Đáp lại vẻ ngạc nhiên của anh là nụ cười trên gương mặt Hoseok, "Min Yoongi, đó mới là anh."
Anh không nhận ra mình đang khóc cho đến khi Hoseok tốt bụng và đáng mến đưa tay đến quệt đi giọt nước trên má anh, "Sẽ ổn thôi, khi anh không chắc chắn. Sẽ ổn thôi, khi anh thấy lạc lõng. Sẽ ổn thôi, Yoongi."
Hoseok nhẹ nhàng dùng đôi tay mình ôm lấy gò má Yoongi, lau đi dòng nước mắt.
Yoongi không thật sự nói cảm ơn nhưng anh cười, nụ cười có thể chạm đôi mắt anh và đó là nụ cười đầu tiên kể từ lúc chia tay, Yoongi cảm thấy mình đã sẵn sàng để gom nhặt lại những mảnh vỡ và thử một lần nữa.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top