b ả y

Hôm nay là thứ Ba và Yoongi biết rõ vì đâu mà mình đang ở trạng thái lao đao. Anh sẽ gặp Jimin không lâu nữa, và dù nó thật sự không nên xảy ra thì nó cũng là chuyện đã rồi.

Tuần trước có thể so sánh giữa một ngày "tốt lành" và "tuyệt vời".

Tuần trước được lấp đầy bởi những đêm mà anh có thể thực sự ngủ ngon, không phải chỉ trải qua 5 giờ đồng hồ để nằm và xoay người trên giường.

Và mới chỉ ngày hôm qua, Yoongi đã thấy vệt sáng yếu ớt của những vì sao trên màn trời.

Cả ngày trôi qua một cách chầm chậm, khiến Yoongi như ngồi trên đống lửa suốt mỗi giây trong bốn cuộc họp hôm nay. Ngay cả uống cà phê cũng lâu hơn mọi ngày.

Không còn bữa trưa gây xao nhãng của Jungkook hay lời cam đoan rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, hyung, Jimin hyung đã mời anh đến sau từng ấy chuyện, phải không?

Và điều này cũng không quá lớn lao - chỉ là một vở kịch của lớp của Jimin tham gia. Lớp Jimin là những người cô cậu mà Yoongi đã gặp ngày Jimin nhận trường đầu tiên vào mùa thu năm ngoái. Mấy đứa nhóc của Jimin rất đáng yêu, và Jimin là một giáo viên tốt, khác với những người chỉ biết làm việc vì mục đích hoàn thành công việc.

Có rất nhiều điều xảy ra vừa qua mà phần lớn Yoongi đều không hay biết.

Yoong đang nghĩ tại sao cảm giác của mình lại không giống thế này - anh ở trong một căn nhà trống với cánh cửa bị hỏng đang trơ trọi mở toang. Ngược lại anh thấy mình cảm nhận được tình yêu và cảm giác được về nhà đến từ niềm an ủi của những ngôi sao, và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Jimin. Nhưng mọi thứ đã thay đổi và Yoongi không biết phải cảm nhận chúng thế nào, đúng như vậy, ngoại trừ anh cảm thấy háo hức về tối nay - thêm một chút sợ hãi.

Anh soi mình vào cửa kính xe, sửa lại cà vạt hai lần cho đến khi quyết định nới lỏng nó ra. Công việc cuối cùng đã kết thúc, đồng nghĩa với không còn cuộc gọi nào đến trong thời gian nghỉ ngơi tối nay nữa, hoặc Yoongi thậm chí chẳng quan tâm nếu công ty phá sản ngay tối nay, có những điều còn quan trọng hơn công việc mà bố mẹ đặt lên vai anh, sự kì vọng của họ còn nặng hơn địa cầu này.

Anh lùi xe vào bãi đậu và gần như đụng phải Namjoon, người vừa thắng gấp chiếc SUV.

Yoongi vỗ vào bả vai cậu ta cùng với một tiếng cười, và tất nhiên điều này khiến Namjoon ngạc nhiên.

"Wow, mẹ kiếp, xem ai đây này." Namjoon điềm tĩnh, như cậu ta không phải người vừa thắng gấp xe ban nãy.

Họ gặp Seokjin ở lối vào và sau đó ba người cùng liếc sơ qua những bộ suit được may riêng và những cái đồng hồ đắt tiền của nhau.

Ồ, vẫn là trừ Namjoon với bộ quần áo phẫu thuật.

"Gì chứ? Nó thoải mái lắm nhé," Cậu ta phòng thủ ngay sau khi Seokjin hỏi tại sao không thay nó ra. "Mặc nó thích hơn pyjama, thật, làm ơn đi."

"Tại sao chúng ta ở đây nhỉ?" Seokjin hỏi khi họ tìm được lối vào trường và Yoongi chỉ tay về phía dẫn đến hội trường. "Giống như chúng ta đang đến một buổi opera, không phải một vở kịch mấy đứa nhóc lớp 4."

"Có vẻ đây là cái trường to nhất từ khi Jimin nhận việc," Namjoon gật gù.

"Chúng ta thậm chí còn không có con để đưa đến đây," Seokjin lầm bầm.

"Giờ thì em hiểu vì sao chúng ta dành thời gian rảnh để có mặt ở đây rồi... nhưng tại sao anh ở đây, Yoongi?" Namjoon dời ánh nhìn về phía anh, còn kèm thêm một nụ cười.

Còn Yoongi chỉ muốn tẩn cho cậu ta một trận thôi.

"Đến vì Jimin," Yoongi nói thầm, tránh đi ánh mắt trao đổi của họ.

Seokjin bước đến bên cạnh, đặt bàn tay lên vai anh, cười. "Thật tốt khi cậu trở lại, Yoongi."

Yoongi thầm cảm ơn ánh đèn hội trường đã che đi gò má xúc động của anh.

Họ chọn vị trí ngồi đâu đó ở khu giữa sau khi nhìn thấy Hoseok vẫy tay chào đón.

Vở kịch chuẩn bị bắt đầu khi bọn họ an vị. Một phiên bản nhỏ và đáng yêu của những nhân vật Peter Pan đang tái hiện trên sân khấu.

Đáng yêu. Mấy đứa nhỏ chỉ mới lớp 4, dĩ nhiên chúng rất đáng yêu rồi.

Jimin chơi piano cho nửa đầu của vở kịch (Yoongi thậm chí không cần đi vào trong để cảm nhận được phím đàn ấy đến từ ai) và giao lại cho một giáo viên khác từ phần còn lại. Sau đó Yoongi không nhìn thấy cậu cho đến khi vở kịch kết thúc, đám nhóc và Jimin đi ra sân khấu chào khán giả.

Jimin mỉm cười tươi dưới ánh đèn sân khấu và bật cười khi cả đám nhóc ùa đến ôm lấy cậu.

Yoongi không chắc lắm Jimin có nhìn thấy anh hay không nhưng trong tích tắc, Jimin đã nhìn thẳng về phía anh và cười. Cảm giác ấy hệt như cách mà vũ trụ được hồi sinh sau lần phát nổ đầu tiên, những ngôi sao và hành tinh khác bắt đầu chạy toán loạn trong dải ngân hà để tìm về vị trí của mình.

Yoongi thấy như mình đã tìm được vị trí của mình sau nụ cười ấy.

Nếu bên trong Yoongi là một cấu trúc thì bên trong Jimin là căn nhà mà nó cấu thành.

Khi tấm màn sân khấu khép lại, đám nhóc tản ra và chạy về phía bố mẹ chúng, còn Yoongi đứng ở lối vào của hội trường trong khi những người còn lại đang lộn xộn ở phía sau.

Jimin bước đến với nụ cười rạng rỡ, tựa như cả vầng thái dương tỏa sáng phía sau cậu ấy.

"Thật ngại quá, khiến mọi người phải đến đây..." Jimin cười, nói.

Hoseok vòng tay qua cổ Jimin, ôm chặt lấy cậu. "Nói gì vậy chứ, đám nhóc có bố mẹ chúng, còn cậu có bọn anh đây."

Jimin bật cười vì câu nói ấy và thắc mắc về sự vắng mặt của Jungkook và Taehyung - vì công việc, Seokjin giải thích, Jungkook không thể trì hoãn núi công việc của mình còn Taehyung thì mắc kẹt với ca trực đêm.

"Em chơi hay lắm," Yoongi mở lời với một lời khen.

"Cảm ơn anh, em rất vui vì anh đến," Jimin giống như đang ở đỉnh cao mà Yoongi lần đầu nhìn thấy.

Vì anh luôn bị công việc che mắt đến mức chẳng mấy khi chú ý đến Jimin.

Cuộc gọi vì công việc, khách hàng thô lỗ, và các cuộc họp - những thứ ngăn cách anh bước đến gần để nhìn thấy niềm vui đơn thuần trên gương mặt Jimin sau khi thành công kết thúc vở kịch Peter Pan.

"Em biết đó, anh sẽ không bỏ lỡ, anh đã hứa mà," Họ rơi vào thế giới riêng của mình, trong khi ba người còn lại đã đi được nửa đường đến bãi đậu xe.

Jimin bước ngang hàng với anh, "Thật ra em có mong anh đến, nhưng em không quá trông đợi."

"Anh xin lỗi." Anh xin lỗi vì mọi lời hứa anh đã phá vỡ, vì từng câu nói "Hẹn em bữa tối nay" mà anh chưa bao giờ đến. Anh sẽ xin lỗi, hết lần này đến lần khác, nếu mọi thứ có thể thay đổi.

"Không sao, em chỉ ngạc nhiên thôi. Thế này thì tốt quá." Giọng Jimin nhỏ dần, gần như thì thầm, như sợ rằng phải nói thêm bất cứ gì nữa.

Họ dừng lại khi thấy Hoseok trèo qua ghế lái của Namjoon và đóng ngay cửa xe lại sau khi Namjoon kéo tay cậu ta ra.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?" Namjoon hét lên, đá vào bánh xe.

Hoseok nháy đèn xe ba lần và cười bên trong xe.

"Thôi nào, để tớ lái đi," Hoseok hạ kính xe xuống để hét lại Namjoon, với gương mặt toe toét cười và sự nghịch ngợm trong ánh mắt. "Tớ hứa sẽ lái đàng hoàng."

Bất đắc dĩ, Namjoon phải ngồi vào ghế bên cạnh, kéo dây an toàn ngay lập tức, "Nhắn với bố mẹ tớ rằng tớ yêu họ."

"Biết đâu sẽ trở lại bệnh viện sau khi cậu vừa kết thúc ca trực," Seokjin nói dứt câu khi yên vị trong xe mình, cùng với một nụ cười. "Nào, chúc may mắn." Seokjin ném một cái nhìn về phía Yoongi khiến Yoongi chỉ muốn ấn đầu anh ta vào cửa xe ngay lập tức. Bởi vì đôi lúc đám bạn của anh thật phiền phức và rất giỏi trong việc phô bày sự ngượng ngùng của anh.

Họ không đóng vai ông tơ bà nguyệt - vì họ không được phép - nhưng họ thường làm hành động nào đó như thể đó là lời giải thích duy nhất cho chuyện này. Mười giây sau, chỉ còn Yoongi và Jimin ở lại bãi đậu xe.

"Tự do rồi," Jimin cười khúc khích, vẫy tay khi Seokjin lái xe ngang qua họ.

Còn Yoongi lại không biết nên bắt đầu từ đâu - Hoseok bao nhiêu tuổi nhỉ? Liệu Namjoon sẽ về nhà an toàn chứ? Hay Taehyung sẽ bất ngờ khi gặp lại Namjoon? - vậy mà Yoongi đã ngỏ ý đưa Jimin về nhà, vì đó là nơi phù hợp hơn bất cứ gì.

Jimin chấp nhận với nụ cười nhẹ và phiến má phớt hồng khi ngồi vào bên cạnh ghế lái.

"Việc sáng tác của em thế nào rồi?" Yoongi hỏi cậu khi dừng ở đèn giao thông, đánh sượt ánh nhìn về bên phải.

"Gần đây em đã sáng tác trở lại," Jimin đáp lời, từng chữ lúng túng đan vào nhau. "Nhưng... hm mọi thứ rất thuận lợi. Còn anh? Công việc tốt chứ?"

Đèn chuyển xanh, Yoongi đạp chân ga, để Jimin giảm âm lượng radio và hạ cửa kính xe xuống. Gió trời không còn lạnh nữa, dấu hiệu của mùa hè đang phảng phất quanh đây.

Dù vậy, Yoongi muốn tận hưởng mùa xuân hơn - nó luôn là mùa ưa thích của anh. (Và sự thật là Jimin giống như mùa xuân vậy dù nó chỉ là một trong nhiều lí do cho sự gắn kết của anh với các mùa).

"Chúng ta đừng nên nói về công việc," Giọng Yoongi gần như bị gió cuốn đi. "Không nói về công việc của anh, cũng như của em. Nó khiến anh không thoải mái."

"Nhưng anh đang làm rất tốt mọi thứ, Yoongi." Lời Jimin thốt ra quá đỗi dịu dàng, ôm trọn lấy anh. Nếu không phải đang lái xe, anh đã nhắm mắt lại cảm nhận nó rồi.

Anh nắm chặt tay lái, thanh âm khàn khàn hơn bình thường, "Là anh không tốt với em, Jimin."

Cả xe chìm vào tĩnh lặng, họ cũng thế. Cơn gió mang theo sự hối tiếc, tất cả hi vọng của họ, và cả những câu chữ họ có thể nói nhưng thay vào đó lại giữ trong lòng.

Họ lái xe dọc bờ hồ vì thế nhiệt độ thay đổi, không khí trở nên lạnh hơn.

Yoongi còn nhớ rất rõ buổi sáng ngày Jimin rời đi.

Jimin rời xa anh vào một buổi sáng thứ Năm có tuyết. Yoongi còn nhớ sự tuyệt vọng trong cổ họng mình, Jimin, làm ơn. Anh vẫn còn nhớ sự bất lực trong đôi mắt Jimin, câu nói khi ấy vẫn còn vang lên bên tai anh, tiếng vang xa cách cất lên từ lời nói đau lòng nhất, em tự nhủ em sẽ không để bất cứ ai hoàn thiện mình, nhưng anh nên biết em chưa từng có cảm giác đó với ai, và em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể, ngoài anh.

Anh nắm chặt tay Jimin, ngón tay lưu luyến làn da cậu ấy.

Jimin dừng lại ở cửa, hành lý đặt nhẹ xuống sàn.

Hôm đó là buổi sáng thứ Năm có tuyết và là buổi sáng lạnh lẽo nhất trong đời anh.

Ngón tay Jimin trượt trên gương mặt anh để lau đi dòng nước mắt lạnh ngắt lăn dài trên má.

Môi Jimin ấn nhẹ lên đôi môi đã đóng băng của anh.

Mắt Jimin ứa nước mắt - mặt trời tình yêu của họ.

Yoongi nhớ như in mọi thứ. Vì nó là cơn ác mộng hằng đêm của anh.

Anh không dám đối diện với hoàng hôn, bởi vì nó gợi nhắc về lời từ biệt thốt ra từ miệng cậu ấy.

Không có cách nào để Yoongi bước tiếp suốt bốn tháng qua sau khi Jimin rời khỏi. Anh thật sự không thể trao cho chính mình cơ hội để bước tiếp.

Jimin là điều quan trọng nhất của anh - hoặc ít nhất anh nghĩ thế cho đến khi anh lao đầu vào công việc và tập trung quá nhiều vào nó, quên đi việc phải quan tâm đến chàng trai đang đợi anh ở nhà.

"Anh đã thất hứa quá nhiều," Yoongi rốt cục lên tiếng, giọng nói như rạn vỡ. "Và anh nên làm gì đó sớm hơn, nhưng quá khó để chấp nhận một căn nhà trống và giường lạnh lẽo."

Nhìn qua Jimin, bàn tay cậu ấy khẽ nắm lại, răng cắn hờ môi dưới.

"Khi mình gặp nhau ở chỗ Seokjin, anh nghĩ anh không thể gặp lại em, bởi vì sẽ khó lắm, nhưng rồi anh nhận ra không gặp lại em là điều không thể." Yoongi vô tình chạy vượt đèn đỏ nhưng vì đã 10 giờ tối, trên đường không nhiều xe nên anh không gặp rắc rối và vì tiền phạt cũng hề gì với anh.

"Thật khó để tin rằng em không còn ở bên anh nữa," Yoongi tiếp tục, sự im lặng của Jimin lạnh thấu xương. "Anh không xứng với em, em biết đó, nhưng em đã mang mặt trời đi cùng mình, Jimin, và cảm giác còn sót lại cho anh chỉ là giá lạnh."

Jimin không nói bất cứ gì cho đến khi Yoongi dừng xe trước căn hộ của cậu.

"Em không nói gì đâu," Yoongi nói với Jimin, người từ nãy giờ chưa lên tiếng hay nhúc nhích tí nào. Anh tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe và bước qua bên Jimin mở cửa xe. "Tặng em." Anh đặt một bó hoa vào tay Jimin, tay cậu ấy cũng liền ôm chặt thứ mình vừa cầm.

Yoongi lùi vài bước để Jimin bước ra.

Đại dương trong anh nổi sóng dữ dội, sợi dây thừng xiết chặt anh vào hòn đá và Yoongi không muốn chiến đấu với những con sóc lúc này nữa. Để dòng chảy đưa anh đến nơi anh cần, anh sẽ thả mình trôi tự do.

Jimin đứng bên cạnh, hết nhìn bó hoa rồi nhìn Yoongi, ánh nhìn xa lạ trong mắt cậu.

"Hi vọng nó khiến em vui, và có lẽ tốt hơn khi em quên những gì anh đã nói. Anh chỉ muốn em biết, em là cả thế giới của anh và anh không nên để mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này, để em hoài nghi về tầm quan trọng của em đối với anh," Giọng anh lạc đi, thốt lên câu nói vụng về, không che giấu, dễ tổn thương và khiến Jimin bất ngờ.

Thì ra, Jimin vẫn luôn ảnh hưởng mãnh liệt đến anh như thế.

"Yoongi," Đây là chữ đầu tiên thoát ra khỏi miệng Jimin kể từ lúc Yoongi bắt đầu vở kịch độc thoại.

Jimin bước gần hơn về phía anh, bó hoa cầm chắc trong tay.

"Cảm ơn anh," Lời cảm ơn có lẽ dành cho tất cả. Vì đã đưa em về. Vì đã đến ngày hôm nay. Vì đã để em tiếp tục giữ mặt trời. Vì vẫn luôn yêu em.

Cảm giác giống với suýt nữa.

Nhưng sau đó Jimin đã nhướn người tới và hôn vào má anh, nhẹ nhàng và chóng vội, để rồi cả vũ trụ của Yoongi đã vận hành trở lại.

Jimin cười với anh dưới ánh đèn đường, và đôi mắt đó - vật gần giống như mặt trời - rốt cuộc đã tìm về vị trí của nó trên bầu trời sau một đêm lạnh và tăm tối.

* * *


Yoongi có những giấc ngủ thất thường nhưng anh vẫn thường mơ. Mơ giấc mơ quen thuộc; gợi nhắc về người con trai ấy.

Lần này anh thấy mình đang đứng giữa màn trời đêm, trăng rất sáng và đồng cỏ lung linh dưới ánh trăng. Những ngôi sao đang cười với anh trên cao, và thật kì lạ, anh cảm thấy bình yên biết mấy.

"Anh muốn trao đổi không?" Tiếng nói cất lên như lời thì thầm bồng bềnh trong gió.

Anh nghe thấy tiếng Jimin cười quanh đây. "Em sẽ trả lại nếu anh muốn,"

Yoongi nhắm mắt, vì anh biết đây lại là một trò đùa, nhưng anh nguyện trở thành tên ngốc vì Park Jimin, anh để mình bị lừa. Luôn luôn như vậy.

"Tại sao em đem nó đi?" Yoongi không thấy Jimin nhưng anh tin cậu ấy đang trốn đâu đó giữa các ngôi sao.

"Anh có mặt trăng và ngôi sao, tại sao em không thể giữ mặt trời?" Jimin đáp lời, giọng nói pha chút tươi vui và nghịch ngợm.

"Tại sao em đem nó đi?" Yoongi hỏi lại, đôi mắt dần mở ra khi anh thấy mình đứng giữa đồng cỏ.

Anh không cố gắng kéo ngôi sao sáng nhất lại gần mình bởi vì Jimin bỗng nhiên xuất hiện, với nụ cười tươi sáng, thanh tao và mềm mại, trong tay là một khối cầu màu cam sáng rực.

"Anh muốn lấy lại nó chứ?" Jimin nâng tay lên, mặt trời kẹt lại giữa ngón tay. "Nếu anh muốn nó đến vậy, đây, anh có thể lấy nó,"

"Jimin, em có thể có cả ngân hà này nếu muốn," Yoongi nói mà không có bất cứ dấu hiệu lạnh lùng nào. Anh không cam chịu, thật vậy, nhưng nếu Jimin muốn một mảnh nhỏ của thiên hà, cậu ấy sẽ có chúng, ngay lúc này. Jimin có thể có mặt trời, ngôi sao, mặt trăng hay cả vũ trụ to lớn này nếu nó đồng nghĩa việc cậu ấy trở về nhà.

Tay Jimin hạ xuống, cậu nhìn Yoongi với sự tò mò, "Tại sao anh nói vậy?"

"Bởi vì em đem mặt trời đi mất, đồ ngốc, để lại cho anh những ngôi sao mà thậm chí anh không nhìn thấy. Anh không thể thấy chúng," Yoongi điềm tĩnh nói, âm thanh không giống tiếng thì thầm. Cơn gió vẫn thổi và các ngôi sao trông gần Trái đất hơn rồi, ánh trăng khiến mọi thứ chúng chạm vào đều bừng sáng. "Jimin, anh không thể nhìn thấy bất cứ ngôi sao nào mà em yêu thích,"

Yoongi không muốn nghĩ Jimin là một ngôi sao - không thể chạm tới và mờ ảo giữa lòng thành phố dù có tuyệt mỹ đến nhường nào.

"Anh có biết ánh sáng của chúng là từ ngàn năm trước không?" Jimin hỏi, bước lên một bước. "Em không phải chúng, Yoongi à. Đừng nghĩ như vậy."

Cậu tiến tới gần hơn nữa, và dừng lại khi ở ngay trước mặt Yoongi. Jimin mở bàn tay, thứ đang nắm giữ mặt trời, và nói cùng với sự thích thú, "Anh biết điều thú vị là gì không? Em vẫn nghĩ anh luôn bước đi dưới các vì sao,"

Và rồi Yoongi thức giấc bởi những tia nắng mặt trời. Bỗng điện thoại anh reo lên, tên Jimin hiện trên màn hình.

Yoongi vội trả lời đến mức đứng không vững, "Sao? Chuyện gì thế?" Không còn lí do nào khác để Jimin gọi anh sớm như vậy vào một sáng thứ Tư, còn khiến Yoongi tỉnh giấc ngay lập tức bởi sự cấp bách mà anh chợt cảm giác có điều gì không ổn với Jimin.

"Em mới dậy và cảm thấy có gì đó thúc giục em gọi cho anh," Giọng cậu ấy nghẹn lại ở đầu dây bên kia, có lẽ Jimin cũng vừa rời khỏi giường. "Em nhận ra mình thật ngốc, anh phải dậy sớm để đi làm mà,"

"Không, được mà, không sao đâu," Yoongi vội xoa dịu sự lưỡng lự trong giọng nói của Jimin và thay vào đó một lời cam đoan. "Em có thể gọi bất cứ lúc nào, Jimin."

Sau đó anh không nghe âm thanh nào từ Jimin nữa, ngoại trừ một tiếng meo meo dễ thương.

"Cái gì thế?"

"À," Jimin cười, nụ cười lấp lánh làm sáng bừng cả ngày của Yoongi. "Nó là Harangie, con mèo em nuôi."

Thậm chí không đáng nhưng Yoongi bất ngờ đến mức bật cười thành tiếng.

"Có gì vui à?" Jimin hỏi, giọng đề phòng.

Yoongi lắc đầu, nhớ ra Jimin không nhìn thấy, vội vàng nói, "Không, anh chỉ bất ngờ, nhưng đáng yêu nhỉ, anh đang nghĩ về nó đây."

Anh nghe thêm một tiếng meow khác, có lẽ Jimin đang nựng Harangie, xoa đầu hoặc làm gì đó.

"Hm? Buổi sáng nay anh thấy thế nào?" Giọng Jimin tươi vui hơn, sẵn sàng cho cuộc tán gẫu nho nhỏ, nhưng Yoongi cũng có thể nghe thấy dấu hiệu của chờ đợi sau câu nói ấy, và biết chính xác Jimin hỏi về điều gì.

Yoongi bước ra ban công, lắng nghe âm thanh của xe cộ từ trên cao và cảm nhận nắng ấm từ nơi anh đứng, "Tuyệt."

Anh thật sự nghe thấy nụ cười của Jimin khi cậu ấy trả lời, "Em cũng vậy."

- tbc - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top