11
kể từ một tuần sau khi rời đi, ba jimin báo tin cho tôi em ấy chuẩn bị sang Anh, tôi tức tốc chạy ra sân bay
cả nhà đang chào tạm biệt jimin, nhưng trông em cứ đang ngóng chờ điều gì, tôi cũng ngầm hiểu nhưng không thể chạy đến với em
tôi chỉ dám lẳng lặng nhìn em từ xa, nhìn em từ từ bước vào trong lòng tôi cũng quặn lên mấy hồi
tôi là người mong muốn em hạnh phúc hơn bất kỳ ai, nhưng nếu trong sự hạnh phúc đó không có tôi, tôi sẽ không can tâm vì park jimin là của tôi, của riêng tôi
sau khi em đi tôi đã dốc toàn lực chú tâm hết sức vào việc sáng tác, nhốt mình trong studio cả ngày vì tôi biết chỉ khi bản thân thành công mới có thể tự tin nắm chặt tay em
cũng nhờ vào nỗ lực của mình tôi thật sự đã thành công, danh tiếng ngày càng vươn xa hơn
hôm nay vẫn vậy tôi kết thúc công việc lúc 1h sáng bật điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn từ jimin, nhớ thương có trách móc có chửi mắng cũng có, tất cả tôi đều đọc được hết nhưng không trả lời vì như vậy tôi sợ bản thân sẽ không kiềm chế được
do chênh lệch múi giờ và khi làm việc tôi sẽ tắt điện thoại nên thường check rất trễ và sau đó khi jimin phát hiện bản thân "làm bậy" sẽ liền xoá đi nhưng lần nào cũng bị tôi đọc hết
tôi biết sau những tin nhắn đó jimin sẽ khóc đến sưng mặt mũi, tôi xót lắm nhưng chỉ biết nhìn xa xăm mà suy nghĩ
thế giới này rộng lớn lắm, mong em đừng khóc, anh không ôm em được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top