1

- hoàng đế! Đường đường người vị vua của cả triều đại mà giờ lại giết dân sao?

-câm mồm! Các dân đen như các ngươi phải như nào thì ta mới giết chết

-luật ta đưa ra không một ai dám cãi, thì ngươi là cái thá gì mà tên tiếng?

Ông ta cầm cây kiếm trên tay chỉa thẳng vào cổ của người đàn bà mà hét lớn.

-nhưng luật vua thua lệ làng, người ở ác không sợ sau này trời phạt sao?

-ta bảo câm mồm! Dân đen các ngươi thì hiểu gì? đất nước này ít nhiều cũng chiến tranh xâm lược, đất đai là ta ban cho thì ta có quyền lấy lại chỉ có điều nộp thêm thuế cho triều đình chứ gì mà to tát?

-người nói vậy nghe được sao hoàng đế? Đất đai gia đình tôi đang nắm giữ là đất của tổ tiên chúng tôi để lại, cũng đồng nghĩa với việc tổ tiên chúng tôi từng là vua từng là dòng tộc bị ông soán ngôi chiếm lĩnh!

-đáng lẽ ra cả triều đại cả triều đình này là triều đại nhà Park là triều đình nhà chúng tôi, xui thây bị kẻ như ông từng làm chức tể tướng soán ngôi mất vị thế!

Người đàn bà tức tối đứng phắc dậy chỉ thẳng vào mặt của kẻ tham lam hiểm ác từng giết chết gia tộc nhà Park chỉ để soán ngôi vua quyền.

-tôi có chết trong tay ông vào đêm mưa tầm tả này điều trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Là tôi sẽ nguyền rủa ông nguyền rủa cả gia tộc nhà ông, ba mươi năm sau vị thái tử do ông sinh ra sẽ yêu phải kẻ thường dân cưới về làm vợ. Hoàng hậu lầm than chết tức tưởi, còn ông! Chết trong sự đau đớn nhục nhã chết trong tay của vợ con trai ông!

-câm mồm!

Ông ta vung kiếm. tiếng sét đánh vang trời đầu người đàn bà lìa khỏi cổ lăn lóc dưới vũng máu tuôn ra hệt như mưa máu!
__________
Sau chuyện lần đó, trong kinh thành có đứa trẻ lang thang ngày đây mai đó không nhà không cửa không người thân
Sống đầu đường xó chợ, đến nay đứa trẻ đó đã được hai mươi lăm là cậu thanh niên mang vẻ ngoài mảnh khảnh xinh đẹp tuyệt trần đang làm nghề thầy thuốc chữa bệnh cho mọi người.

-cô về nhà xắt mấy than thuốc ra uống một ngày hai lần nhé

-cô cảm ơn con nha

-dạ!

-Jimin này!

-hả

-giữa hai loại thảo dược này loại nào trị mất ngủ á?

-Jungkook à hyung phải nói bao nhiêu lần thì đệ mới hiểu, hai loại này không phải trị mất ngủ mà loại trong tủ đây này!

Jungkook là bạn của cậu, em là cháu của người thầy thuốc từng cưu mang mang cậu về làm cháu và cũng là người thay ông nối nghiệp thầy thuốc cùng em.

-nói thật nha, đệ là cháu của ông mà chẳng giống ông gì vậy?

-tại đệ quên chứ bộ

-mà nè Jimin, tối nay có lễ hội hyung đi cùng đệ nha!

-kinh thành mỗi dịp lễ toàn kín người còn có người của nhà vua nữa đi làm chi ở nhà với hyung cho khỏe

-đệ bàn vô hyung tán ra không à, thôi mà đi nha, đi nha, năn nỉ á

-được rồi, đem phơi mớ than thuốc này đi rồi tối đi đâu đi

-hứa rồi đó

Cùng lúc này ở điều đình có kẻ đang bàn chuyện đại sự với hoàng đế.

-Yoongi, năm nay con đã ba mươi lăm tuổi ta nghĩ con đã đến lúc lập gia

-thưa phụ vương, con nghĩ giờ vẫn chưa đến lúc

-thế con định khi nào là lúc? Con nên nhớ con là thái tử là người sẽ thay ta lên ngôi hoàng đế nên việc lập gia là việc cần thiết cho quốc gia, cần thiết cho tương lai triều đại nhà Min chúng ta!

-tóm lại cũng chỉ là hôn lễ chính trị giữa cả hai đất nước?

-ta đã chọn ra công chúa là vị hôn thê cho con rồi

-con không chấp nhận!

-cãi lệnh ta sao?

Ông ta hét lớn khiến các quan đại thần xung quanh cũng rụt rè khiếp sợ
Nhưng riêng thái tử phi thì không! Hắn không sợ trời không sợ đất và lẫn cả phụ vương thì hắn cũng không.

Hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông ta không nói gì chỉ quay ngoắt đi.

-thái tử! Đứng lại đó ta cho con lui chưa?

Mặc kệ những lời của hoàng đế hắn vẫn một mực rời khỏi Điện mà trở về đông cung.

- thái tử, hyung có trong đó chứ?

-Kim Taehyung à? Đệ vào đi

- hyung đang đọc sách sao

- khỏi lằng nhằng đệ vào thẳng chuyện muốn nói đi

-phụ vương muốn hyung cưới vợ!

-không! Ta không biết phải nói bao nhiêu lần thì phụ vương với đệ mới hiểu nhỉ?

-nhưng hyung cũng quá ba mươi rồi còn gì? Phụ vương chỉ là muốn tốt cho hyung thôi

-chứ không phải ông ấy muốn ta lên nắm quyền càng nhanh càng tốt nếu không thì mất ngôi sao?

-tóm lại thì ông ấy cũng chỉ sợ mình tuổi già sức yếu không ai thế ngôi thì mất địa vị

Hắn cau mày nhìn Taehyung bằng ánh mắt sắt lẹm phun ra từng câu chữ như thể có hận với cha mình từ đời nào.

Nhìn thấy sắc mặt của anh trai mình anh cũng biết tâm trạng ra làm sao nên không dám mở miệng cãi lại.

-không có chuyện gì nữa thì đệ ra ngoài đi

-v-vâng!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin