𝟭𝟱 - 𝗳𝗶𝗻.
Seokjin đề xuất về một buổi họp mặt ăn mừng, dĩ nhiên là nhận được sự hưởng ứng hết sức nhiệt liệt bởi Hoseok và Taehyung. Hơn nữa, cả Namjoon lẫn Jungkook cũng đều nhất trí. Bằng kinh nghiệm xương máu của Yoongi suốt bao năm qua, gã biết rõ một khi nhóm bạn của gã đã bắt tay vào làm điều gì đó ngay cả khi gã không hề đồng tình, nó vẫn sẽ được tiến hành.
Thế nên tuần lễ sau khi đã hoàn thành việc biến đổi thân xác, tất cả mọi người lại có mặt ở trước thềm nhà của Yoongi cùng với lượng thức ăn của gần cả một cửa hàng tiện lợi, lao ngang qua gã chỉ với một tiếng 'xin chào' và đi thẳng đến nơi Jimin đang đứng bẽn lẽn trong phòng khách.
Namjoon vỗ vai gã kèm với nụ cười như đang muốn nói, anh còn có thể làm gì được nữa? Rồi cậu tiến vào gia nhập cùng hội bạn, thốt ra những âm thanh hết sức cảm thán một khi cậu ta trông thấy đôi chân của Jimin mà Yoongi cũng không chắc rằng nên cảm thấy thế nào (ừ anh mày hiểu mà, gã nghĩ thầm). Gã vẫn đứng đó thêm vài giây nữa, tay vẫn đang nắm lấy tay nắm cửa, trước khi phát ra một tiếng thở dài ngay cả khi đôi môi gã đang nhếch lên thành một nụ cười trìu mến dành cho nhóm bạn của mình. Gã có thể nghe thấy tất cả bọn họ đang ầm ĩ lên bên cạnh một Jimin đang thẹn thùng nhưng lại cười khúc khích hết sức hài lòng, và gã nghĩ về thời điểm chỉ ba tháng trước đây thôi cuộc đời mình đã yên tĩnh đến thế nào. Dường như là trần tục hơn rất nhiều, dù cho gã có bao nhiêu năng lượng phép thuật trong người đi chăng nữa.
Yoongi chưa từng nghĩ rằng gã lại cảm thấy biết ơn vì có quá nhiều tiếng ồn trong nhà mình như hiện tại.
*
"Chúng ta phải đưa Jimin đi mua sắm thôi."
Ngọn lửa ấm áp bên cạnh đủ lớn để xua đi cái rét của một buổi đêm đang dần chuyển mình sang thời tiết se lạnh của mùa thu, nhưng lại không quá áp đảo đến mức thiêu đốt cả bọn họ. Yoongi thấy thoải mái vô cùng, một vài tiếng ù nhè nhẹ đang xuyên qua từng mạch máu bên trong gã hết sức dễ chịu sau lượng bia mà gã đã nốc vào chỉ trong tối hôm ấy (với nhã ý của Kim Namjoon), sức nặng của Jimin đang tựa vào người gã cũng đem đến cảm giác an tâm phần nào. Bọn họ đã kéo hết đống ghế lẫn toàn bộ chăn ấm ra khoảng sân nhỏ phía sau nhà Yoongi và dựng thành một lửa trại, chiếu theo lời nài nỉ của Taehyung bởi vì Jimin đã bị giam bên trong nhà quá đủ rồi.
Hiện tại, tất cả đều đang ngồi xung quanh lửa trại theo một kiểu hình tròn khá hỗn loạn, Hoseok thì kê đầu trên bụng Seokjin và gác chân lên trên cặp chân của Namjoon, Jungkook và Taehyung thì quấn quít với nhau và tựa mình vào Nala – cô nàng đã quyết định Biến hình trở lại vào ngày hôm đó (bằng một lý do kì quái nào đó, nàng ta chỉ bị dị ứng với bụi tiên của Taehyung trong hình dạng con mèo mà thôi), còn Jimin thì đang cuộn mình vào trong chăn ấm và ôm chặt lấy Yoongi. Có tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa bluetooth của Jungkook đang chạy từ nhạc phim anime cho đến vài ca khúc tiếng Anh nào đó mà Yoongi đoán là của Justin Bieber, và nhìn tổng thể thì bầu không khí đang hết sức thoải mái.
Taehyung khẽ ngóc đầu lên, "Mua sắm hả?"
"Để mua quần áo của riêng thằng bé nữa chứ," Seojin gật đầu xác nhận, "Em ấy không thể mượn đồ của Yoongi mãi được."
Dù Yoongi muốn tranh luận rằng gã cũng không có vấn đề gì với việc Jimin mặc quần áo của mình đến mãn kiếp, nhưng gã cũng hiểu rằng Jimin sẽ cần phải có đồ đạc của riêng mình cho những chuyến du lịch sắp tới. Ngoài ra, đám bạn của gã sẽ không bao giờ ngừng trêu chọc mình nếu gã thừa nhận ngay cả bản thân gã cũng thích Jimin mặc quần áo của mình nhiều như thế.
Tuy nhiên, Jimin thì lại không nghĩ nhiều đến vậy, "Có vấn đề gì với việc em mặc quần áo của Yoongi-hyung sao?"
Jungkook cười khúc khích, "Em không nghĩ là tủ đồ của Yoongi-hyung đủ lớn để chứa quần áo của cả hai người. Hơn nữa, anh cũng sẽ cần có đồ của riêng anh khi chúng ta đi du lịch nữa mà hyung."
Jimin bĩu môi, "Nhưng anh thích quần áo của Yoongi-hyung. Nó thoải mái và lại có mùi rất thơm nữa." Và, như để chứng minh cho quan điểm của mình và cùng lúc khiến cho tim của Yoongi dường như ngừng đập ngay tại chỗ, cậu kéo cổ áo len mình đang mặc lên và rúc mũi vào lớp vải mềm mại ấy với một tiếng thở ra đầy sung sướng.
Sự thinh lặng bao trùm lên tất cả bọn họ.
Và rồi Hoseok cười như nắc nẻ, gần như lăn ra khỏi người của Seokjin và Namjoon, "Ôi Chúa ơi, Yoongi, khuôn mặt-" Cậu ta thở khò khè, trông như thể sắp rơi lệ vì tình huống hiện tại. "Khuôn mặt của anh, hyung, anh trông như sắp bị bốc cháy đến nơi và bay vút lên thiên đường cùng một lúc vậy đó."
Yoongi cảm nhận rõ mình đang đỏ bừng mặt ngay cả khi gã đang cau có hết sức có thể, nhưng trước khi gã kịp phản biện bất cứ điều gì, Namjoon đã kêu lên, "Vậy, hyung, anh đang dùng chất tẩy rửa nào vậy nhỉ?"
"Im đi, vì Chúa." Yoongi càng lún sâu hơn bên dưới lớp chăn, cố gắng giấu mình trong đó. Jimin phát ra những âm thanh đầy bối rối bên cạnh gã, có vẻ như chưa thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. Yoongi chỉ kéo cậu lại gần và hôn lên tóc cậu, hy vọng đám bạn của gã sẽ quên đi chuyện này.
Dĩ nhiên là, họ không thể bỏ qua được rồi.
"Em không thể tin là việc chia sẻ quần áo lại là một thú vui của hai người." Taehyung há hốc miệng nhìn chằm chằm Yoongi và Jimin, "Chẳng lẽ như vậy thì mới giống người-một-nhà nhất hả?"
"Hai đứa thật dễ thương làm sao," Seokjin chòng ghẹo.
Yoongi rên lên thành tiếng và ôm chặt Jimin vào lòng cho đến khi cậu bị kềm chặt giữa hai chân gã, vùi mặt gã vào bờ vai của Jimin hòng cố giấu mình đi. Điều đó hẳn đã phản tác dụng khi những người khác bắt đầu trêu chọc họ nhiều hơn, nhưng Yoongi vẫn không buông ra. "Mọi người," gã nói, giọng như bị bóp nghẹt, "dừng lại đi."
"Đừng lo mà hyung," Hoseok lên tiếng, và ngay cả khi Yoongi còn chẳng nhìn thấy cậu ta, gã vẫn có thể hoàn toàn nghe được nụ cười toe toét trên mặt cậu. "Tụi em đảm bảo sẽ mua thật nhiều quần áo cho Jimin để anh cũng có thể mượn đồ của cậu ấy nữa."
Suy nghĩ ấy lại càng khiến Yoongi vùi sâu mặt mình lên lớp vải của chiếc áo len của Jimin (hay của gã). Gã cảm nhận được Jimin đang khẽ cử động, có lẽ là để nhìn xuống vai cậu và cố bắt gặp ánh mắt của Yoongi, nhưng Yoongi từ chối nhìn lên cho đến khi gã có thể kiểm soát được khuôn mặt của mình.
"Sao anh với Jimin đã quấn quýt nhau đến mức này rồi vậy hả," Jungkook nói với không một chút tôn trọng nào dành cho hai người anh, cười khẩy vào nắm đấm của mình.
Yoongi kéo mặt ra khỏi lưng của Jimin để nhìn thẳng vào thằng bé. "Cứ như em với Taehyung lại lành mạnh hơn vầy khi hai đứa gặp nhau lần đầu tiên ấy, thậm chí còn là hàng năm trời trước cả khi hai đứa đến với nhau cơ, đồ tiểu tiên.
Jungkook ngay lập tức dừng cười khúc khích. Tất cả lại một lần nữa chìm trong thinh lặng, điều này thậm chí còn gây sốc hơn lần trước.
Tất cả cặp mặt lúc này đổ dồn về phía Jungkook, miệng há hốc, và Yoongi tự cho phép mình khẽ nhếch môi. "Tôi thắng rồi."
Và rồi tất cả đều lên tiếng cùng lúc.
"Em gần đoán được rồi mà! Em đang phân vân giữa ma và thần lùn cho lượt đoán tiếp theo, em đã đi đúng hướng rồi!"
"Ờm, điều đó giải thích cho việc tại sao Jungkook lại nghịch ngợm đến vậy."
"Một tiểu tiên, sao anh mày lại không nghĩ đến cơ chứ, chỉ khi anh vừa tin rằng em chính là một nửa yêu tinh như Jin-hyung đã nói nhưng em lại quá xấu hổ khi thừa nhận –"
"ÔI LẠY CHÚA." Giọng của Taehyung đột nhiên lấn át tất cả bọn họ. "NẾU EM LÀ MỘT NỬA TIỂU TIÊN THÌ SAO EM LẠI CÓ KÍCH THƯỚC NHƯ CON NGƯỜI ĐƯỢC CƠ CHỨ? VÀ VÌ SAO EM LẠI SỞ HỮU MỘT CON CÁ CHÀ BẶ–"
Jungkook kêu lên rền rĩ cùng khuôn mặt đỏ bừng dụi vào bàn tay mình đã thành công cắt ngang Taehyung. Và thật may mắn làm sao, bởi vì Yoongi không có nhu cầu nghe bất cứ điều gì liên quan đến những bộ phận thầm kín của người bạn nhỏ tuổi nhất của gã, cảm ơn rất nhiều.
"Yoongi-hyung," Jungkook nói, gần như rên rỉ, "thật không công bằng, anh đã hỏi Jimin-hyung phải không?"
"Ồ, tự dưng bây giờ đã là Jimin-hyung rồi hả?" Yoongi đảo mắt. "Và điều gì khiến em cho rằng anh không thể tự mình đoán ra được vậy nhỉ?"
Tất cả đều ngừng nhìn chòng chọc vào Jungkook để có thể hướng ánh mắt không-thể-tin-nổi về phía Yoongi. Rồi lại tiếp tục quay sang nhìn Jungkook. Namjoon hắng giọng. "Taehyung có lý đấy chứ - không phải là cái, ờm, bộ phận sinh dục của em, mà là về kích thước con người của em đó."
"Vì mẹ em không phải là một tiểu tiên thuần chủng," Jungkook đáp, xoa tay phía sau gáy. "Hoặc là, bà ấy đã từng như thế, với hình dạng bé tí hon các kiểu ấy, nhưng lần nọ bà đã chọc giận một gã điều khiển nhân dạng và gã đã ếm một lời nguyền lên bà, tước đi đôi cánh và khiến bà hóa thành một kích thước to lớn hơn để bà không thể quay về nhà được nữa. Nhưng mẹ em cũng chẳng thật sự thích cuộc sống ở đó lắm." Cậu nhún vai. "Thật ra, bà cho rằng lời nguyền đó giống như một phước lành hơn, bởi vì sau đó bà đã gặp được cha của em và họ yêu nhau cuồng nhiệt, và giờ thì có em ở đây."
Mọi người đều đang tiếp nhận thông tin này. Và rồi Taehyung cất tiếng, "Bạn trai của em là một tiểu tiên." Mắt cậu mở to, mồm há hốc thành chữ 'o'. "Và em cũng là một tiên chính thống. Ơi là trời. Điều này thật sự quá là tuyệt vời phải không?"
Namjoon khịt mũi. "Nói đúng ra là thật sự chẳng có bất cứ điều gì từ Jungkook có thể gợi ý rằng thằng bé là một nửa tiểu tiên cả, nên em cho là ta có thể nói Yoongi-hyung đã gian lận và thăm dò từ Jimin."
Yoongi vẫn cố chấp bặm môi không đáp lời.
Seokjin đảo mắt khi thấy biểu cảm của gã. "Nhưng mà thôi, được rồi. Chú em thắng rồi đó, đồ gian lận."
"Em không hài lòng với danh xưng đó," Yoongi nói.
Tất cả lại bắt đầu than phiền về gã, và Jimin nép mình sát vào lòng gã cười khúc khích trong khi Yoongi vẫn can đảm đối mặt với cơn mưa lời buộc tội từ nhóm bạn của gã. Gã khẽ siết chặt quanh eo Jimin trong khi cánh tay gã đang ôm lấy cậu, và cuối cùng, khi mọi người đã cằn nhằn đủ về Yoongi và cuộc trò chuyện dần biến thành những mẩu chuyện vặt giữa họ, gã mới rúc mũi vào tóc Jimin và thở dài.
Jimin khẽ quay đầu sang gã, "Yoongi-hyung?"
Yoongi hôn nhẹ lên phía sau tai cậu, mỉm cười khi thấy Jimin rùng mình dễ chịu trong vòng tay mình, "Hả?"
Gã cảm nhận được bàn tay của Jimin lén lút chạm đến tay gã bên dưới lớp chăn, để yên cho cậu chơi đùa với mấy ngón tay của mình trong khi cậu dường như đang nghiền ngẫm cách để nói những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu. "Liệu anh có phiền không?" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi, giọng thì thầm hết mức để chỉ duy nhất hai người họ nghe được. "Khi em đi du lịch với Taehyung và Jungkook, liệu anh có phiền nếu em mang theo một vài món quần áo của anh không?"
"Ỏ," Yoongi đáp, ngay cả khi trái tim gã vừa hụt mất bảy con mẹ nó nhịp, vô cùng thích thú với việc gã có thể thấy rõ tai của Jimin đã chuyển màu đỏ ửng, "Em sẽ nhớ anh nhiều đến vậy sao, Jiminie?"
"Dĩ nhiên rồi," Jimin dễ dàng thừa nhận, dù cho cậu đang cắn môi như thể đang xấu hổ. Cậu quay đầu lại, thay vào đó hướng mắt về phía lửa trại. "Có lẽ sẽ mất khoảng hai tuần. Chắc chắn em sẽ nhớ anh rồi hyung."
Yoongi lại tiếp tục hôn cậu, lần này là ở ngay bên dưới dái tai. "Anh cũng sẽ nhớ em, Jimin." Tiếng lửa kêu tanh tách vang vọng khắp sân sau nhà gã, kèm theo đó là giọng nói của nhóm bạn gã hòa vào bầu không khí của buổi đêm tĩnh mịch, nhưng Yoongi lại cảm thấy như gã và Jimin đang ở trong quả bong bóng nhỏ của riêng họ. "Nếu em muốn, sau chuyến đi với tụi nhỏ, ta có thể làm một chuyến du lịch của riêng chúng ta."
"Được chứ?" Jimin quay trở lại nhìn Yoongi qua vai cậu. Cậu đang mỉm cười hạnh phúc. "Em thích lắm, hyung."
Yoongi cũng mỉm cười với cậu. "Quyết định vậy nhé."
***
(Một tuần sau đó, Jimin sẽ trở về Busan để dành thời gian cho gia đình và nói về những kế hoạch tiềm năng trong tương lai mà bây giờ cậu đã có cách để có thể sinh sống trên đất liền. Yoongi sẽ ở nhà và quyết định chính thức mở cửa kinh doanh trở lại, chờ đợi những khách hàng mới đến tìm kiếm dịch vụ của gã và để cuộc sống của gã quay trở lại guồng quay lúc trước khi Jimin đến; ngoại trừ lần này, gã sẽ có thêm những tin nhắn để gửi đi và những cuộc điện thoại kéo dài đến tận khuya, lấp đầy sự im lặng trống trải trong ngôi nhà của gã với âm thanh của giọng nói và tiếng cười êm đềm của Jimin. Sau đó, Jimin sẽ trở lại, đưa gã đi chơi vào buổi hẹn đầu tiên đó, và dành một hoặc hai tuần trước khi học kì mới của Taehyung và Jungkook bắt đầu ở trong nhà Yoongi giống như cậu vẫn luôn thuộc về nơi đó.
Và có thể sau đó họ sẽ nói nhiều hơn – về kỳ vọng của họ về tương lai và về nhau, về những gì họ muốn làm và về đích đến mà họ sẽ cùng hướng tới từ điểm xuất phát ấy.
Rốt cuộc vẫn còn rất nhiều điều để nói, và có lẽ họ sẽ không bao giờ hết chuyện để nói. Nhưng có điều, Yoongi chẳng sợ bất cứ điều gì trong số chúng cả.
Nhưng hoàn toàn ngược lại, Yoongi nhận ra rằng gã đã luôn mong chờ về tất cả các cuộc trò chuyện mà mình sẽ có với Jimin từ bấy lâu nay rồi.)
Fin.
----
T/N:
Xin chào, mình đã quay trở lại với chương cuối cùng của câu chuyện này rồi đây. Đáng lẽ chương này đã được hoàn thành và kết thúc từ lâu, nhưng công việc của mình bỗng dưng đến nhiều hơn mình nghĩ nên mới trì hoãn lâu thế này. Hôm trước mình đã dự định phải đến tháng 6 mới thu xếp công việc và quay lại hoàn thành bản dịch này, nhưng hôm nay mình đã quyết định bắt tay vào làm cho xong, quyết tâm không xong là không ngủ mà =))) và bây giờ thì chúng ta đã ở đây rồi.
Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã theo dõi bản dịch của mình và luôn chờ mình quay lại. Mình thật sự rất biết ơn các bạn vì đã đến với mình, nếu không có các bạn thì mình đã không có đủ động lực để hoàn thành bản dịch này. Đặc biệt trong chương cuối cùng này em cũng cảm ơn chị thaohyemi và chị beras1505 đã giúp đỡ và cho em lời khuyên để em có thể hoàn thành chiếc deadline này =)))
Mình biết là trình độ và khả năng dịch của mình vẫn cần cải thiện nhiều hơn, nên nếu có thể thì mong các bạn hãy vào link fic gốc và đọc ủng hộ bạn tác giả, đồng thời cảm nhận được hết những cái hay của bộ truyện này mà mình vẫn chưa thể truyền tải được trong bản dịch nhé.
Thật ra bộ Nhà là biển này chỉ là phần 1 trong series 'moonlight on your skin, ocean in my veins' bao gồm 2 phần của tác giả thôi, và mình cũng đã xin permission của cả 2 phần rồi. Tuy nhiên, như các bạn cũng đã thấy, mình mất khá nhiều thời gian cho bản dịch của phần 1 này, dù có thể nhiều bạn không biết rằng tất cả 15 chương truyện mà mình dịch chỉ là one shot trong bản gốc thôi. Nhưng tính đến nay đã là gần 3 năm rưỡi kể từ khi tác giả cho phép mình dịch fic, mình mới hoàn thành xong phần 1 này =))) vì thế nên, mình không chắc là có thể thực hiện tiếp được phần 2 hay không, nên nếu được thì mong các bạn hãy vào link gốc của tác giả để đọc nhé. Còn về bản dịch thì, hẹn gặp các bạn vào một ngày nào đó trong tương lai =))))
Vài dòng nhắn nhủ đến các bạn xin phép dừng ở đây. Nếu ai đã kiên nhẫn đọc được đến đây thì mình cũng vô cùng cảm kích và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé. Mong sẽ sớm gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác!
Thân ái,
#myn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top