𝟬𝟱.

"Em mới nhận ra là em không có số điện thoại của anh, Yoongi-hyung."

Yoongi ngước lên trong khi biếng nhác vuốt ve đầu Nala, cô nàng đang thiu ngủ trong lòng gã, để nhìn Jimin đang nằm ngửa trên mặt hồ. Cậu giơ điện thoại trước mặt, có lẽ là để chụp ảnh hoặc nhắn tin với Taehyung và Jungkook, tạo nên một cảnh tượng lạ lùng nhưng cũng yên bình không kém. Một phần nào đó trong bộ não của Yoongi cũng thừa nhận rằng, nó cũng khá là quen thuộc nữa. Đã nhiều tuần trôi qua, và gã chẳng thể tưởng tượng nổi cái hồ trông như thế nào trước khi tất cả những sự việc này xảy ra nữa, với làn nước trống rỗng và bình lặng.

"Hả?" gã cất lời có chút muộn màng, hơi ấm của buổi chiều tà khiến gã cảm thấy chậm chạp và buồn ngủ.

"Số điện thoại của anh," Jimin lặp lại, trước khi làm một vẻ mặt buồn cười với điện thoại và một âm thanh màn trập vang lên. Hẳn là cậu đang chụp ảnh. "Nó không được lưu trong này."

Yoongi khẽ cử động. Nala tỉnh giấc và duỗi người trong lòng gã, móng bật ra khỏi bàn chân. "Sao em lại cần liên lạc của anh trong khi chúng ta sống chung một căn nhà?"

"Bởi vì," là toàn bộ những gì Jimin đáp, như thể nó đã giải đáp mọi thứ rồi. Cậu chụp thêm vài tấm ảnh nữa và lướt nhanh qua những bức hình được lưu trong máy, trước khi xoay người và lao xuống nước. Cơ thể cậu uyển chuyển bơi về phía Yoongi, mặt nước gợn sóng xung quanh khi cậu xuất hiện ngay trước mặt Yoongi tại nơi gã đang ngồi ngâm chân trong bể. Nước lăn dài trên thân hình của cậu, bộ mang cá trông như vết rạch ở mỗi bên xương sườn và trên cổ cậu đóng lại khi cậu chuyển sang thở bằng mũi, và Yoongi đã phải kìm nén không đưa tay vén mái tóc đang nhỏ giọt của Jimin đang rũ xuống trán.

Thay vào đó gã nhướn mày thắc mắc. "'Bởi vì' không phải một câu trả lời đâu, Jimin à."

Một cái bĩu môi xuất hiện trên gương mặt Jimin. "Yoongi-hyung," cậu gần như rên rỉ, và Yoongi thoáng tự hỏi chính xác là từ khi nào mà họ đã trở nên thoải mái với nhau như thế. "Nếu lỡ như có việc gì khẩn cấp thì sao? Nếu như em kêu gào tên anh mà anh không nghe được thì phải làm sao? Hoặc nếu em thấy chán và cả TaeTae lẫn Kookie đều đang quá bận bồ bịch với nhau để có thể chú ý tới em thì sao?"

"Em có biết là em dính người lắm không?" Yoongi điềm nhiên. "Lần đầu tiên gặp nhau lúc ở phòng khách, trông em như không thể chịu nổi khi tất cả đều nhìn vào mình chằm chằm ấy."

Jimin đỏ mặt nhưng vẫn không lùi bước. "Đó là bởi vì em không có biết anh." Cậu dẩu môi suy nghĩ, khiến cho nó càng thêm đầy đặn hơn, và khẽ nghiêng đầu. Yoongi liếc sang phía khác. "Hoặc, có lẽ là bởi vì em đã biết anh là ai. Ít nhất là có nghe về danh tiếng của anh. Anh là Min Yoongi, thiên tài phép thuật, phù thủy vĩ đại nhất thế hệ tụi em." Cậu ngúng nguẩy đôi chút như để chứng minh quan điểm của mình, đồng thời làm văng nước tung tóe. "Em không biết phải cư xử làm sao trước mặt một huyền thoại sống như thế."

"Em đề cao anh quá đó," Yoongi nói. Nala rên hừ hừ tán thành.

Jimin lại bĩu môi với gã. "Làm như anh không giành được danh tiếng đó vậy. Anh chính xác là hiện thân của tất cả những gì người khác đồn đại." Cậu dừng lại. "Ờm, hầu hết là vậy? Về phần nổi ấy."

"Ồ?" Yoongi khẽ chồm về trước, tò mò. "Và mọi người nói gì về anh hả, Park Jimin?"

Jimin đột nhiên trở nên lúng túng, có thể là về câu hỏi, hoặc có thể là về sự gần gũi bất thình lình giữa hai người họ. Yoongi không chắc lắm. Nhưng gã rất hứng thú với cách cậu lắp bắp từng chữ một tiếp theo, "À-ừm, nói rằng anh là. Ờm."

"Anh là?"

"Anh..." Jimin nuốt khan, quay đi một lúc, rồi lại nhìn Yoongi lần nữa. "Anh chưa từng khiến một vị khách nào thất vọng. Anh luôn rất công bằng trong các cuộc giao dịch, nhưng anh cũng có xu hướng trở nên... xa cách một chút?" Cậu day day cánh môi dưới, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt. "Khó gần và hơi lạnh lùng? Mặc dù em cho rằng anh chỉ là kiểu người khép kín thôi. Và hiện tại em cũng biết rằng họ đều đã lầm rồi!"

Yoongi nghiêng đầu tiêu hóa thông tin ấy trong giây lát. "Điều gì khiến em khẳng định như thế?"

Jimin không đáp lại một lúc lâu. Cậu nhúng chìm bản thân xuống nước cho đến khi chỉ nửa trên cơ thể lộ ra, đôi tai cậu chuyển dần sang màu sắc trùng với mái tóc của mình. Trông đáng yêu đó chứ, nhưng Yoongi cũng muốn nghe câu trả lời của cậu nữa, nên gã rướn mấy ngón chân mình để thúc vào bất kì bộ phận nào của Jimin gã có thể với tới ở dưới nước.

Jimin ré lên và phản pháo trở lại trong sự kinh ngạc tột độ (một chàng tiên cá dễ bị nhột, Yoongi thầm ghi nhận), làm Yoongi ướp nhẹp. Cậu ngần ngại xin lỗi, và Yoongi cũng nhanh chóng bỏ qua với câu thần chú sấy khô lên bản thân. "Cứ trả lời đi, Park Jimin."

"Anh định tiếp tục gọi cả họ tên em như thế cho đến khi em trả lời mới thôi phải không?" Jimin bĩu môi, trước khi nhìn sang hướng khác, giọng dịu lại đáng kể, "Anh không có lạnh lùng, Yoongi-hyung. Thật ra anh là một trong những sinh vật chu đáo và tử tế nhất em từng gặp."

Lời vừa thốt ra khiến Yoongi đứng hình. Một cơn gió lạ lẫm vô tình thoáng qua, nhanh chóng và lặng lẽ, những tia sáng chảy tràn xuống qua lớp kính trần, phả làn hơi ấm áp lên vạn vật xung quanh. Yoongi quan sát Jimin một lúc lâu, ghi nhớ vẻ ngượng ngùng khi cậu cứ tránh ánh mắt của gã, lúng túng như thể muốn nhúng thân mình xuống nước và trốn đi cho rồi (dù sự thật là Yoong đã hóa phép để hồ luôn trong tình trạng sạch sẽ và trong vắt, mọi thứ nằm bên dưới mặt nước đều hoàn toàn hữu hình với bất kì ai có thị lực đang hoạt động). Bên cạnh đó thì Nala, dường như cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi, khẽ khàng lẻn khỏi đùi Yoongi và biến mất sau một dãy chậu cây để nàng ta tiếp tục đánh giấc.

"Em vẫn chưa hiểu rõ anh mà," Yoongi lên tiếng. Gã đảm bảo tông giọng của mình nghe đơn giản, thực tế. Gã không muốn Jimin nghĩ rằng gã đang phản đối tình bạn đang hình thành giữa họ, nhưng gã vẫn tò mò tại sao Jimin lại nghĩ như thế về gã chỉ sau vỏn vẹn ba tuần sống chung.

Jimin cuối cùng cũng chạm mắt gã. Cậu trông đỡ hồi hộp hơn và thay vào đó lại ngượng ngùng hơn trước, thế nhưng trong mắt cậu vẫn tồn tại một sự quả quyết nào đó khiến gã không thể dời ánh nhìn. "Có lẽ đúng là vậy, nhưng em tin là em biết đủ nhiều."

Sự biến chuyển âm thầm giữa họ dù không nói ra nhưng vẫn không hề khó nhận thấy. Yoongi mỉm cười, nhỏ thôi nhưng vẫn tính, và Jimin cũng cười rạng rỡ đáp lại. Yoongi cảm thấy thứ gì đó nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân của gã, dù chỉ trong chốc lát, nhưng vẫn đủ khiến làn da gã ngứa ran.

Và rồi, "Vậy giờ anh cho em số của anh được chưa, Yoongi-hyung?"

Yoongi đảo mắt trong khi rút điện thoại của gã ra.

*

T/N: Xin chào mọi người, sau tròn một tháng mình đã quay lại rồi đây. Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa sẽ đem đến một chương truyện dài hơn cho mọi người, một tháng qua mình có quá nhiều việc giữ chân khiến mình hoàn toàn không có thời gian đụng đến file truyện luôn. Định bụng sẽ tiếp tục dịch thêm một đoạn sau đó, nhưng mình nghĩ là mình không nên để mọi người chờ lâu hơn nữa nên sẽ tung chương truyện này lên trước. Hẹn gặp mọi người ở chương sau trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn vì đã chờ mình.

#myn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top