𝟬𝟯.

"Tôi đã có đủ nguyên liệu cần dùng cho món thần dược rồi," Yoongi nói khi đang tiến vào nhà kính với một cái vạc nhỏ trên tay. Nala nối gót đuổi kịp gã, nhưng ngay khi nàng ta bắt gặp Jimin đang ngồi trên thành bể bơi, cô nàng liền vượt qua Yoongi và meo lên đầy hăng hái với cậu tiên cá. Yoongi đảo mắt. "Ồ, đồ phản bội."

Jimin háo hức nhoài người tới trong khi Yoongi tiến lại gần, đưa mắt nhìn chiếc vạc trên tay gã với vẻ phấn khích hiện rõ. Cậu lơ đãng vuốt ve Nala khi cô nàng dụi đầu vào tay cậu, hoàn toàn chú tâm vào gã phù thủy trước mặt. "Dùng để làm bùa chú hả anh?"

"Vâng." Yoongi phát ra tiếng càu nhàu ngay khi gã đặt chiếc vạc xuống. Phủi hai bàn tay vào nhau, gã đưa mắt nhìn Jimin rồi lại quay đi, bởi thân trên của chàng trai trẻ tuổi kia đang để trần, hoàn toàn trần trụi, và Yoongi vẫn chưa thật sự quen với toàn bộ sự khoe thân này. Đã năm ngày trôi qua kể từ hôm Jimin xuất hiện trước cửa nhà gã cùng với Jungkook và Taehyung, và hiện tại Yoongi đã khá ổn định với việc chấp nhận về giao kèo của tụi nhỏ, khi mà gã đã cảm thấy thoải mái hơn với một sinh vật khác không phải Nala hay bất kì loài cây nào đó đang chung sống dưới mái nhà. Dù sao thì Jimin cũng chỉ ở yên trong nhà kính thôi, nên ít ra Yoongi vẫn có thể điều hướng không gian của chính ngôi nhà mình như xưa nay mà không cần phải điều chỉnh gì nhiều. Hơn hết là Jimin còn rất lịch sự nữa.

Dù vậy, vẫn có vài thứ khiến Yoongi thấy phiền muộn, chỉ một chút thôi. Một trong số đó là nhận thức đang tăng dần qua từng ngày của gã về việc Jimin trông cuốn hút ra sao.

Vấn đề là, Yoongi có mắt. Nhận xét khách quan thì, dĩ nhiên gã biết như thế nào là xinh đẹp, và không thể phủ nhận Jimin có vẻ đẹp rất khách quan. Không một ai có tầm nhìn đang hoạt động tốt có thể nhìn cậu mà lại gạt đi vẻ ngoài của cậu, bởi vì vẻ ngoài nói trên có lẽ chính là thứ mềm mại nhất và mong manh nhất mà Yoongi từng thấy ở bất kì sinh vật sống nào. Từ trước đến nay luôn. Nhưng dù cho sở hữu vẻ mềm mại ấy trên gương mặt, vẫn có một nguồn năng lượng rõ rệt phát ra từ cơ thể cậu, như một kiểu sức mạnh tinh tế tiềm ẩn dưới phong thái đầy dịu dàng của cậu.

Yoongi hoàn toàn nhận thức được rằng loài tiên cá có một vẻ đẹp tự nhiên, giống như ma cà rồng hay loài tiên hay giống người cá siren. Trở nên đẹp đẽ dường như đã là bản chất của họ, theo đúng nghĩa đen mà nói. Nhưng việc phải ở cùng không gian với một trong số họ trong một thời gian dài lại khiến gã thấy choáng ngợp một chút.

Gã đã từng kinh qua trải nghiệm tương tự thế này trong suốt giai đoạn đầu biết đến Taehyung và Seokjin, cả hai đều đúng nghĩa hoàn hảo tuyệt đối về mặt hình ảnh dù cho người ta có nhìn họ như thế nào. Yoongi thầm hy vọng rằng, cũng giống cảm giác như bị đấm vào ruột gan mỗi khi gã gặp mấy người bạn kia đã dần phai nhạt sau một thời gian gã làm quen với họ, thì sự nhận thức về Jimin này cũng sẽ theo đó mà biến mất. Ờ thì. Gã phải chịu đựng kha khá đấy.

Gã hắng giọng. "Cậu đã chọn được món đồ để làm bùa chưa?"

Jimin gật đầu. Cậu nhấc tay lên và giơ ra cho Yoongi xem, một chiếc vòng tay làm từ nhiều vỏ sò bé xíu được thả xuống từ cổ tay cậu. Chúng khẽ vuốt ve nhau, gần như lấp lánh dưới ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trên trần nhà, Yoongi cẩn thận chạm vào chúng, cảm nhận bề mặt nhẵn bóng bên dưới ngón tay mình.

"Nó là món quà từ bố mẹ em," Jimin nhỏ nhẹ thừa nhận, một nụ cười điểm xuyến trên khuôn mặt cậu. "Họ tặng nó cho em lúc nhỏ. Tưởng chừng như em đã sở hữu nó suốt cả cuộc đời mình rồi."

Yoongi gật nhẹ, trước khi rút tay về. "Và cậu có chắc là muốn dùng nó làm bùa chứ?"

"Chắc chắn."

"Được rồi." Yoongi ngồi khoanh chân trên thành bể, không để tâm đến vũng nước đang len lỏi xuyên qua lớp quần do bắn lên từ dưới hồ. "Tôi sẽ rà soát lại toàn bộ nguyên liệu cùng với cậu lần nữa, để cậu có thể biết được chúng ta đang làm những gì."

Gã bắt đầu lấy mọi thứ trong vạc ra, giơ từng món một lên và giới thiệu tên của chúng cho Jimin, cùng với ý nghĩa của từng món dùng để làm gì. Jimin chăm chú lắng nghe, mắt mở to đầy nghiêm túc trong khi gật đầu với mọi thứ Yoongi đề cập. Đôi lúc cậu sẽ thỏ thẻ vài câu hỏi, ban đầu có vẻ còn khá ngại ngùng, nhưng khi thấy Yoongi vẫn gật đầu khích lệ đã khiến cậu có thêm tự tin và nhoài người đến gần hơn để nhìn rõ những nguyên vật liệu ấy.

"Có nhiều loài thực vật quá," cậu nói.

"Vốn dĩ tôi là một phù thủy xanh mà," Yoongi thừa nhận. "Cả bố mẹ tôi đều như vậy, nên họ đã chỉ dạy tôi những gì họ biết được kể từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi chủ yếu làm việc với các loài thực vật và thảo dược, thường là dược liệu, và hầu như khai thác nguồn năng lượng tự nhiên xung quanh tôi để chữa bệnh và luyện tập các bùa chú chăm sóc sức khỏe." Gã xem xét một mẩu vỏ cây đã tróc lớp vỏ ngoài, rà ngón tay dọc theo bề mặt thô ráp của nó và cau mày khi thấy lớp vỏ dễ dàng vỡ vụn. Có lẽ gã sẽ phải lượn một vòng sau đó để tìm một cái cây chắc chắn hơn.

"Vậy thì phép thuật của anh có nguồn gốc từ tự nhiên rồi." Jimin thì thầm, mấy ngón tay cậu lơ lửng bên trên những nguyên liệu đặt trên sàn, không chắc liệu cậu được phép chạm vào chúng không. Yoongi nhận thấy một cái băng cá nhân màu vàng sáng bọc quanh đầu ngón trỏ của cậu, kết quả của việc kí kết hợp đồng họ đã thực hiện ngày hôm trước khi yêu cầu một vệt máu của cả hai bên, và nhủ lòng sẽ xem xét nó sau.

Gã gật đầu. "Ừ. Đó là một phần lý do tôi chọn sống ở đây, nơi mà tôi được chúng bao bọc quanh mình nhiều nhất. Hơn nữa nơi này cũng khá là yên tĩnh, nó giúp ích tôi rất nhiều." Gã đẩy một nhánh cây nặng trĩu lá về phía bàn tay tò mò của Jimin, âm thầm để cậu biết rằng cậu có thể chạm vào chúng. "Cuối cùng, tôi được nhận nuôi bởi một vị phù thủy bếp núc – người vô cùng tài giỏi trong việc bào chế thần dược, và tôi đã học hỏi từ bà ta trong hai năm. Sau đó tôi đã tự mình làm ra những món thần dược chữa lành và rao bán chúng để có thể xoay sở khi lần đầu rời khỏi Daegu."

Gã có thể cảm nhận được ánh mắt của Jimin dời từ món nguyên liệu đặt dưới sàn sang gã, nhưng Yoongi vẫn giữ nguyên tầm nhìn hướng xuống đất, bàn tay mải loay hoay với mấy chiếc lá và cánh hoa khô. "Đến khi tôi đã ổn định hơn một chút, tôi tự mình thí nghiệm mấy món thần dược rồi sau đó bắt đầu thực hành mỗi thứ một chút từ những phong tục khác. Hiện tại tôi đã toàn diện hơn rồi."

"Thật tuyệt vời," Jimin thốt lên, giọng nói chứa đầy sự chân thành, và Yoongi không thể kiềm được ngước lên nhìn cậu. Một màu hồng phớt dần nở rộ trên má của cậu người cá, cùng vẻ kinh ngạc đầy ngây thơ hiện rõ trong mắt cậu. "Bảo sao anh luôn vô cùng giỏi giang trong những việc anh làm."

Yoongi cố gắng che giấu nụ cười mãn nguyện, nhưng nơi khóe môi gã vẫn khẽ nhếch lên. "Vừa đủ xài thôi nhóc."

"Không, anh thật sự rất tài giỏi!" Jimin khăng khăng. Cậu dường như quên mất nỗi tò mò đối với mấy thứ nguyên vật liệu kia, hiện chỉ tập trung hoàn toàn vào Yoongi lần nữa. "Giống như, ngay cả trước khi Jungkook và Taehyung khoe rằng anh là bạn của họ, em đã được nghe kể về anh rồi." Sắc đỏ trên mặt cậu ngày càng đậm, rồi cậu đột ngột quay đi trong ngượng ngùng. "Anh đã làm rất nhiều điều vĩ đại, em nghĩ là bất cứ sinh vật huyền bí nào tồn tại trên đất nước này – à không, có khi toàn bộ Châu Á luôn không chừng, cũng đã nghe tới tiếng tăm của anh rồi. Có lẽ thêm một số loài người nữa."

"Thì, ý tôi là." Yoongi nhún vai. Gã thật sự không biết nên đáp lại như thế nào bởi vì, ờ, tất cả điều đó đều chính xác mà. Yoongi có một danh tiếng tốt, thứ đã rất nhiều lần được gã chứng minh rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng có được nó. Ngay cả những loài sinh vật đến từ đất nước khác cũng đã từng vượt biển hay băng ngang bầu trời đến đây chỉ để gặp gã. Còn loài người, hầu hết là các sinh viên đại học đang thực hiện khóa luận và thêm một vài nhà nghiên cứu về lĩnh vực Khoa Học Ma Thuật mới thành lập, cũng đã gõ cửa nhà gã vô số lần để xin phỏng vấn.

Min Yoongi là cái tên đã được truyền miệng và được nhắc đến trong các cuộc hội thoại xuyên biên giới, và chính bản thân gã đã gặt hái được nó. Bởi vì gã thật sự con mẹ nó xuất chúng trong bất cứ việc gì gã làm, không những vậy gã còn rất chăm chỉ.

Trong một khắc họ chợt rơi vào thinh lặng, chỉ đơn giản ngắm nhìn những món nguyên liệu nằm giữa hai người họ thôi, cho đến khi Jimin dịu dàng cất tiếng, "Cảm ơn anh."

Yoongi chớp mắt, vẻ thắc mắc lộ rõ trên gương mặt.

Jimin nâng chiếc đuôi từ dưới nước và ôm nó vào lòng, tựa như muốn giấu mình đi. "Em không nghĩ là em đã nói lời cảm ơn anh. Không chỉ vì cuộc giao dịch, nhưng còn vì đã chịu lắng nghe và chấp nhận em ở lại ngôi nhà của anh. Kookie đã bảo rằng đáng lẽ anh đang nghỉ ngơi và tạm lánh xa công việc rồi, nhưng anh vẫn đồng ý và em chỉ là... cảm kích vô cùng." Cậu vùi mặt vào chiếc đuôi lần nữa, đôi tai đỏ ửng, trước khi lại lén lút nhìn Yoongi dù chỉ một bên mắt trái của cậu lộ ra. "Và em cũng biết là việc anh chấp nhận một vị khách vào nhà của mình rất là khác thường, nhưng anh vẫn làm. Nên là cảm ơn anh, Yoongi-ssi. Điều này có ý nghĩa với em lắm."

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Yoongi nhìn Jimin trong chốc lát, thành thật thì gã không biết nên nói gì với việc thể hiện sự chân thành đầy bất ngờ này. Ấy rồi gã nuốt khan và cố nở nụ cười. "Đừng có xúc động quá, nhóc. Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu mà."

Jimin ngẩng đầu lên một chút. Trong một thoáng khóe môi cậu cũng treo lơ lửng nụ cười mỉm. "Dù vậy. Em vẫn muốn cảm ơn anh."

Yoongi đấu tranh tư tưởng trong vài giây, trước khi tự quyết định, ôi, cái quái gì thế này. Gã rướn đến gần xoa đầu Jimin, mấy sợi tóc ẩm nước nhưng lại vô cùng mềm mại len lỏi vào kẽ tay gã. "Cậu sẽ không còn thấy cảm kích như thế nữa đâu một khi tôi cho cậu xem hóa đơn thanh toán."

Jimin bật cười, âm thanh đầy sảng khoái và sống động, thổi bay luôn cả nỗi ngại ngùng trước đó. "Dù cho cái giá cuối cùng là bao nhiêu, em vẫn đủ khả năng chi trả. Gia đình em có nhiều của cải được cất giấu hơn cả những gì em biết nhưng lại chẳng có dịp để tiêu xài." Một nụ cười rạng ngời dần chiếm lấy khuôn mặt cậu, và như thế trông cậu còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần, được ánh nắng bên trên chiếu rọi khiến gã ngỡ như đang lạc vào cơn mơ. "Nếu như anh cần bất cứ thứ gì, dạng như, có thể là một món nguyên liệu hiếm bất chợt cạn sạch hay đại loại vậy, cứ nói em biết và chúng ta có thể cùng nhau giải quyết càng sớm càng tốt. Ngay cả khi anh cần phải đặt hàng chúng từ những nơi rất xa như, em không biết nữa, Philippines chẳng hạn? Hoặc thậm chí là Canada. Jungkookie đã từng kể em nghe về Canana trước đây rồi."

Yoongi nhận ra bản thân đang cười phá lên khi nghe cậu nói. "Đừng lo, tôi không nghĩ là chúng ta sẽ cần thêm bất kì thứ gì được giao đến từ Canada đâu. Hiện tại thì tôi đã có đủ mọi thứ nguyên liệu rồi. Tôi dự trữ khá nhiều, và phần lớn là tự trồng chúng." Gã ra hiệu cho cậu nhìn xung quanh họ, và mấy loài thực vật ở đó khẽ đung đưa trong cơn gió vô hình như để vẫy chào lại Yoongi. "Tuy nhiên, vẫn có một thành phần mà tôi không thể tự mình lấy được, bởi vì nó phải xuất phát từ cậu."

Jimin chớp mắt. "Và đó là?"

Yoongi đưa tay vuốt ve mái tóc Jimin lần nữa, trước khi thu tay về. "Chỉ là một sợi tóc của cậu thôi," gã đáp, "hoặc một miếng vảy. Cả hai đều hữu hiệu, chủ yếu để khiến cho món thần dược sở hữu bản chất của một tiên cá. Đồng thời cũng đảm bảo rằng không ai khác ngoài cậu có thể sử dụng loại bùa ấy."

Jimin nhanh chóng gật đầu. "Anh có cần nó bây giờ không?"

"Tôi đang dự tính sẽ bắt tay vào thực hiện nó ngay, ừ có lẽ." Ngay sau chuyến tản bộ ngắn để tìm cái cây khác cứng cáp hơn.

"Em có thể xem chứ?" Jimin hỏi với đôi mắt hấp háy đầy mong chờ.

Lúc này, Yoongi lại ngập ngừng đôi chút. Gã thường không để ai khác nhìn thấy mỗi khi gã bào chế thuốc. Chỉ duy nhất Namjoon và Hoseok đã từng có mặt trong suốt quá trình ấy, và cũng chỉ trong giai đoạn họ thực hiện công việc trừ tà thôi. Đó là một nét tính cách mà tất cả bạn bè của gã đều thấu hiểu, nên họ chưa từng làm phiền hay thắc mắc liệu họ có thể đột nhập vào không gian làm việc của gã bao giờ, dù cho gã biết tất cả họ đều vô cùng tò mò như thế nào.

Ấy rồi bỗng dưng gã nhớ ra, rằng gã và Jimin vẫn là hai người xa lạ với nhau. Gã khẽ nở một nụ cười, bé thôi nhưng đầy hối lỗi. "Xin lỗi nha nhóc. Có lẽ lần sau vậy."

Trông Jimin có hơi hụt hẫng khi nghe thấy vậy, thế nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên vẻ thấu hiểu. "Em hiểu mà, Yoongi-ssi. Ừm." Cậu với tay lên và cầm lấy một sợi tóc, nhẹ giật mình khi cậu giật nó ra khỏi đỉnh đầu. Yoongi lấy ra một lọ nhỏ từ trong túi và mở nắp, để Jimin thả sợi tóc vào trong. "Của anh đây."

"Cảm ơn." Yoongi đóng nắp lọ và bỏ lại từng món nguyên liệu vào trong chiếc vạc.

Jimin cười. "Anh không cần cảm ơn em đâu, ngớ ngẩn ơi." Cậu nhẹ vẫy đuôi đầy tinh nghịch, cười rạng rỡ với Yoongi đủ để khiến đôi mắt cậu hóa thành vầng trăng lưỡi liềm. "Anh đang làm mọi thứ cho em mà, nên chỉ có em là nên cảm ơn anh thôi."

Nala meo lên đồng tình, và Yoongi bỗng giật mình, gần như quên mất sự hiện diện của cô nàng. "Ừ."

"Anh có cần Nala ở bên cạnh lúc làm việc không?" Jimin hỏi, chồm đến vuốt ve đầu của cô nàng.

Yoongi gật đầu. Nala là người cộng sự quen thuộc của gã, hơn nữa sự hiện diện của nàng còn góp phần khuếch đại phép thuật trong gã, khiến cho món thần dược của gã trở nên có hiệu lực hơn.

Jimin âu yếm nàng lần cuối, trước khi nhẹ nhàng đẩy nó về phía Yoongi. Nala dường như không hề muốn rời cậu người cá chút nào, nhưng đồng thời Yoongi biết cô nàng cũng hiểu còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Nó miễn cưỡng tiến đến bên Yoongi, buồn bã kêu lên với Jimin.

Yoongi tranh thủ vuốt ve cô nàng. "Ngươi có thể quay lại đây chơi với Jimin sau khi chúng ta làm xong món thuốc cho bùa chú của cậu ấy, chịu không?"

Nó ngước lên nhìn Yoongi trong giây lát, trước khi lại kêu lên. Yoongi cầm lấy chiếc vạc trong tay và đứng dậy, khẽ gật đầu với Jimin theo kiểu không-phải-chào-tạm-biệt-hay-gì-đâu. Jimin chỉ cười đáp lại.

Thế nhưng trước khi Yoongi bước ra khỏi cửa, gã đã kịp nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của Jimin gọi với theo cổ vũ gã, "Cố lên nhé, Yoongi-ssi!"

Gã nhận ra bản thân mình đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top