𝟬𝟮.
Tất nhiên là Taehyung và Jungkook không rời đi ngay mà dành cả buổi chiều vẫy nước tung tóe ở hồ bơi với Jimin. Vào lúc nào đó thì Nala cũng khoan thai bước vào căn phòng, meo lên một tiếng tò mò với sự náo động khác thường, và nó gần như nhảy dựng lên ngay khi nhận ra Taehyung đang ngâm mình trong làn nước. Yoongi đã phải xách nó đi chỗ khác và làm cô nàng xao nhãng với mấy con thằn lằn trước khi nàng bắt đầu hắt xì và rên rỉ, nhưng gã lại bất lực trước cái bĩu môi của Taehyung; chung quy thì cả hai đều có mối lương duyên đầy nghiệt ngã với nhau, dù là hai đứa đều yêu quý nhau vô cùng nhưng chúng lại bị ngăn cách bởi cơn dị ứng bụi tiên của Nala.
Khi Yoongi cuối cùng cũng đá được Taehyung và Jungkook ra khỏi nhà gã, sau khi đã thực hiện câu thần chú làm khô cấp tốc lên tụi nhỏ và vò xù tóc hai đứa nó đầy hung hăng, Yoongi cảm thấy mình đã sẵn sàng để ngả lưng xuống chiếc giường êm ái một lần nữa và ngủ một mạch cho đến thế kỷ tiếp theo. Thậm chí gã còn tính đặt báo thức luôn rồi.
Nhưng. Gã cần phải nói chuyện với Jimin. Vẫn còn rất nhiều thứ mà họ cần thảo luận song song với việc ràng buộc hợp đồng, và Yoongi vẫn luôn thuộc kiểu phù thủy chuyên nghiệp cần phải bắt đầu công việc càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, trước đó thì.
"Ta... không chắc lắm về loại thức ăn mà người cá hay ăn." Yoongi cau mày rà soát những thứ nằm trong tủ lạnh của gã, cảm thấy gã đang phải đối mặt với một câu đố nan giải hơn cả lần một tên người sói đến hỏi rằng liệu gã có thể làm cho mặt trăng tạm thời biến mất được không. Gã quay sang nhìn Nala, thầm hy vọng người bạn quen thuộc ấy có thể cho gã vài lời giải đáp, dù việc nấu ăn cho người cá thì nằm ngoài tính chất công việc của cô nàng. "Ngươi có nghĩ rằng trứng là đủ dùng rồi không?"
Nala, từ vị trí của cô nàng trên giá treo tạp dề, nhìn Yoongi chòng chọc như thể nàng ta đang phán xét gã. Gã xem nó như một lời bác bỏ.
"Ta không biết là ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó bởi vì ngươi đang phán xét lựa chọn thức ăn cho bữa tối của ta, hay là vì ta đang mời một vị khách chỉ món trứng thôi vậy," Yoongi nói. Gã đóng cửa tủ lạnh và tựa hông lên đó, nhướng mày nhìn người bạn của gã. "Nói cho ngươi biết, trứng là loại thức ăn tuyệt đối lành mạnh. Nó cũng sẽ rất ngon nếu ngươi biết chế biến đúng công thức, nên là không có gì phải xấu hổ về việc thết đãi một vị khách món trứng cả." Gã không nói thêm rằng gã hoàn toàn không hề biết bất kì công thức chế biến trứng nào khác ngoài cách rán con mẹ nó lên cả.
Nala meo lên như thể dù sao thì nàng ta cũng đã biết Yoongi đang nghĩ gì rồi và ve vẩy đuôi của nó. Cô nàng là một sinh vật nhỏ bé, chỉ to hơn mèo con một chút thôi bởi nàng cảm thấy kích cỡ đó là thoải mái nhất, sở hữu bộ lông đen tuyền mịn màng cùng đôi mắt hạnh nhân mang sắc nâu vàng của rượu whiskey. Nàng nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì, nhìn chằm chằm Yoongi.
Yoongi cũng chăm chăm nhìn lại. Và rồi, "ngươi có nghĩ là ta nên đi hỏi cậu ấy muốn ăn gì cho bữa tối không?"
Như để trả lời, Nala nhảy xuống khỏi quầy và thong thả bước ra khỏi căn bếp, có lẽ là đi đến chỗ của Jimin. Thở một hơi dài, Yoongi nối gót cô nàng.
Điều này thật sự nằm ngoài khả năng của gã. Trong khi gã cũng không phải thuộc kiểu vô vọng gì cho cam mỗi khi buộc phải giao tiếp với xã hội, nhưng gã hoàn toàn không hề biết cách đối đãi những vị khách xa lạ phải ở tạm nhà gã trong một thời gian dài ra sao, trái ngược với những khách hàng rời đi ngay sau khi đã hoàn tất giao dịch hay mấy người bạn không hề quan tâm đến phép lịch sự là gì của gã. Và dù cho Yoongi sở hữu khối lượng lớn kiến thức về hầu hết các giống loài đang tồn tại đã được ghi chép (và cả một số loài chưa được nhắc đến trong sách vở), tất cả kiến thức đó đều chỉ liên quan đến công việc của gã thôi. Biết được loài người cá thích ăn gì không phải là điều mà gã từng nghĩ đến cho đến trước ngày hôm nay.
Nếu gã nhớ chính xác thì, không có sự khác biệt rõ rệt nào giữa hệ tiêu hóa của người cá so với những loài gần giống con người, điển hình như Yoongi. Tuy vậy, hệ hô hấp và tuần hoàn máu của người cá lại hoàn toàn là vấn đề khác, cả hai đều phức tạp hơn nhiều khi xem xét đến sự khác nhau giữa môi trường sống dưới biển và ở trên cạn, nhưng có lẽ họ vẫn có thể ăn những loại thức ăn thông thường mà không để lại biến chứng nào.
Câu hỏi duy nhất đặt ra là liệu một người cá sẽ thích ăn những thức ăn thông thường hay không, do xét về khẩu vị thì lại mang tính chủ quan hơn so với hệ thống cơ thể tích hợp của họ.
Gã xoa nắn thái dương và thở dài. Gã nên đi hỏi Jimin cho rồi.
Khu vực bể bơi nằm trong một căn phòng nhô ra phía sau ngôi nhà, được thêm vào như một phần mở rộng của tầng trệt ở thời điểm vài năm sau khi gian nhà chính được xây dựng. Nó cũng được xem như nơi để trồng thực vật, trần nhà lát kính với những giá đỡ xếp dọc theo bức tường gần như trong suốt, trên giá xếp vô số các chậu lẫn bình chứa thực vật mà Yoongi dùng để bào chế thuốc. Các loại dây leo được treo trên cây đà ở trên trần và bò dọc theo các tấm lót kim loại trên tường, mấy loài hoa dại chỉ tồn tại được trong căn phòng đang nở rộ theo cách khó mà nhận biết được ở vài góc ngẫu nhiên nào đó, đất vón cục cách mép hồ bơi vài bước chân với những nhánh cây dại mà Yoongi chưa từng trồng, chúng phát triển từ sự kết hợp giữa ma thuật và phân bón trộn lẫn thần dược thấm vào không khí.
Bể bơi là thứ cần thiết cho công việc vô cùng dài hơi mà Yoongi từng làm nhiều năm trước cùng với Namjoon và Hoseok. Đó là một công việc phá bỏ lời nguyền đặc biệt giống một loại hình trừ tà, phải đi dọn sạch một ngôi nhà cũ của một con ma phù thủy đầy quỷ quyệt và bệnh hoạn, mụ muốn đòi lại tài sản như một phần của thỏa thuận bất công có từ cả trăm năm trước, phá hoại con cháu của chủ sở hữu ban đầu chuyển đến ở bằng cách tạo ra các âm thanh đầy khó chịu. Yoongi đã phải tạo những thanh chắn bảo vệ bằng các thần chú mà gã kiếm được từ mấy quyển sách cũ kỹ bám đầy bụi, và phần lớn chúng đều yêu cầu các nghi thức cần thiết và được thi triển trong khi ngập chìm trong làn nước.
Sau công việc cụ thể đó, Yoongi quyết định thử nghiệm thêm các bùa chú và thần dược khác dựa trên yếu tố nước. Nước là một thành phần đơn giản có từ thiên nhiên, nhưng thuộc tính ma thuật của nó thì lại trên cả tuyệt vời khi được khai thác và sử dụng đúng cách. Nên đó là lý do mà Yoongi giữ lại bể bơi sau khi công việc trừ tà ấy kết thúc, và nó từng chỉ sâu khoảng bốn feet* thôi, đủ để nước ngập đến eo gã mỗi khi phải đứng trong hồ thực hành bùa chú. Gã chưa từng dự định sẽ biến nó thành một khu vực bơi lội thực thụ, nhưng rồi gã gặp một Taehyung dễ bị kích động, người đã tự do cải tạo nó thành hồ bơi theo đúng nghĩa đen chỉ ba tuần sau khi tìm ra nó.
(*4 feet tương đương 1,2 mét.)
Đôi khi gã vẫn dùng nó cho vài câu bùa chú, nhưng hiện tại thì gã đã bị giới hạn trong phòng làm việc hơn trước (Namjoon đã đặt một cái tên đầy thân thương là phòng thí nghiệm của gã, do Yoongi đã dành hầu hết thời gian để thử nghiệm với mấy loại cây thuốc trong đó). Chưa bao giờ gã có thể ngờ rằng nó sẽ được sử dụng như một ngôi nhà tạm thời của người cá vào lúc nào đó trong tương lai.
Hoàng hôn đã buông xuống khi gã cùng Nala bước vào nhà kính, sắc cam và tím tạo thành những dải màu nguệch ngoạc trên nền trời. Gã dừng lại bên khung cửa trong chốc lát, ánh mắt lập tức tìm đến nơi Jimin đang ngủ gật bên thành bể. Cả thân và đuôi của cậu hầu như đều ngập trong nước, cuộn tròn lại từ những gì Yoongi có thể xác định qua làn nước trong vắt, hai tay khoanh lại trên thành bê tông làm thành gối tựa. Đầu của cậu hướng về phía Yoongi, vẻ mặt bình yên cùng bờ mi khẽ rung lên giữa cơn mơ. Cậu dường như đã kiệt sức rồi, Yoongi thầm nghĩ, chợt thấy lưỡng lự với việc gọi Jimin dậy.
Nhưng Nala thì lại chẳng chút ngần ngại. Cô nàng tiến thẳng đến Jimin mà chẳng màng đến điều gì, và trước khi Yoongi có thể ngăn nó lại, cô nàng đã dùng mũi thúc vào đánh thức cậu người cá.
Jimin trở mình. Hệt như buổi sáng hôm đó, Yoongi ngắm nhìn đôi mắt cậu chầm chậm mở ra, chớp mắt bối rối khi cậu cố gắng định hình xung quanh. Rồi ánh mắt cậu rơi xuống Nala, và một nụ cười trải dài trên khuôn mặt khi cậu lên tiếng, "Ồ. Xin chào."
Nala lại thúc đầu vào người cậu lần nữa khiến Jimin bật cười. Yoongi vẫn đứng yên tại lối ra vào.
"Anh chưa từng chạm vào một con mèo bao giờ," Jimin nói trong khi cậu chống người đứng thẳng lên, dịu dàng vuốt ve đầu Nala. "Ý anh là, anh đã trông thấy một vài con trước đây rồi, nhưng lại không đủ gần để có thể nựng chúng." Cậu bĩu môi trong khi nhớ lại, bàn tay kia thận trọng chạm vào lưng của Nala, tay còn lại thì gãi vào điểm chính giữa hai tai của nó.
Yoongi hắng giọng, cảm thấy có chút xấu hổ. Jimin nhẹ giật mình và nhìn lên, mắt mở to khi nhận ra Yoongi cũng đang có mặt trong căn phòng.
"Yoongi-ssi!" cậu rít lên, làm cho Nala giật mình nhảy dựng.
Yoongi đưa tay xoa phía sau gáy. "Ừm chào, xin lỗi nha. Tôi đang định làm bữa tối nhưng không biết là cậu thường ăn gì?
"Ồ." Jimin chớp mắt. Mấy giọt nước nhỏ từ trên tóc cậu, lăn xuống má rồi xuống cổ trước khi đọng lại ở phần xương quai xanh trũng sâu. Yoongi không biết là Jimin có thường dành phần lớn thời gian để trồi lên mặt nước và thong thả tắm nắng ngay cả khi không gặp Jungkook ở bãi biển không, bởi vì trông cậu không nhợt nhạt như gã nghĩ về những loài sống ở dưới nước. Ngay cả Yoongi trông còn tái nhợt hơn cậu nữa. "Anh không phải lo đâu, Yoongi-ssi! Em không cần phải ăn nhiều như các loài khác, cho nên là em vẫn ổn cho đến sáng mai!"
Dĩ nhiên là Yoongi biết điều đó chứ. Nhưng dù vậy, trước khi rời đi, Jungkook và Taehyung đã hướng ánh mắt long lanh của tụi nó về phía gã và ép gã ngoắc tay hứa là sẽ chăm sóc Jimin tử tế. Bao gồm cả việc nấu cho cậu ăn, nhất là bữa tối, phải không nhỉ? Ít ra là vậy, Yoongi nghĩ. "Ừ, nhưng mà. Tôi sẽ cảm thấy ngại một chút? Ý tôi là, nếu như tôi và Nala cùng dùng bữa nhưng cậu thì không."
Đuôi của Jimin vẫy lên dưới nước, dáng vẻ hồi hộp y như hồi sáng. "Ừm, em thật sự không sao đâu? Em ăn gì cũng được hết, nhưng em mong là - ừm, không có hải sản?" Cậu khẽ nhăn mặt khi nhắc đến. "Em sẽ thấy hơi kì lạ nếu phải ăn hải sản, trừ khi đó là rong biển hay loài thực vật biển nào đó."
Yoongi gật đầu. "Được rồi, vậy tôi có thể nấu, tôi không biết nữa, món gà chăng? Tôi nghĩ là tôi cũng còn một ít cơm và mì nữa. Mà Taehyung và Jungkook đã cho cậu ăn gì khi cậu ở chung với hai đứa nó vậy?"
Mắt Jimin sáng rực lên. "Pizza!" Đuôi cậu vẫy lên lần nữa, nhưng lần này trông có vẻ háo hức hơn là căng thẳng. Nước bắn ra khỏi hồ và đáp xuống nền bê tông, một trong số mấy cái cây trườn về phía vũng nước như để hấp thụ thêm độ ẩm. "Có lẽ là món ăn ngon nhất mà loài người từng phát minh ra. Hồi nhỏ em từng được ăn nhiều lắm, khi mà Jungkook vẫn còn quanh quẩn ở đó. Thằng bé sẽ đem vài lát bánh đến bờ biển và đôi lúc sẽ lén đem theo một ít kem cho em nữa." Rồi cậu nhảy cẫng lên, như thể chợt nhớ ra điều gì, tạo ra một cơn tóe nước còn lớn hơn trước. Nala phải nhảy ra khỏi đó để tránh bị ướt. Cái cây ban nãy cũng hối hả bò về phía có nhiều nước hơn. "Đêm qua em cũng đã được ăn món burger lần đầu tiên nữa đó! Taehyung đã năn nỉ em ăn thử nó."
Yoongi phải thừa nhận rằng đó là một cảnh tượng khá là dễ thương, khi Jimin trở nên phấn khích tột độ. Phần lớn thời gian cậu trông rất rụt rè, nhưng Yoongi cũng hiểu vì sự thật là họ vẫn còn xa lạ với nhau. Tuy nhiên khi thấy Jimin đã nhiệt tình và cởi mở hơn về thức ăn, cũng như xoa dịu được phần nào sự căng thẳng mà cậu đang gồng trên vai, gã cũng dần thả lỏng hơn và nói, "Này nhóc, cậu có biết hai đứa nó đã cho cậu ăn những thứ có hại cho sức khỏe như thế nào không?"
Jimin chỉ cười khúc khích, nỗi căng thẳng của cậu dần mờ nhạt. "Không sao đâu! Tất cả chúng đều rất ngon, và đó chính là vấn đề, phải không?"
Yoongi nhận ra bản thân đang mỉm cười. "Không thể chối cãi." Gã khẽ cử động bàn chân, đưa tay gãi phía sau tai. "Vậy tôi sẽ đi xem thử tôi có thể nấu được gì trong bếp. Rồi tôi sẽ quay lại đây với bữa tối trong khoảng nửa tiếng nữa, sau đó khi đã ăn xong chúng ta có thể thảo luận chi tiết hơn về giao dịch của chúng ta được chứ?"
Jimin hồ hởi gật đầu. Nala tiến đến gần mép hồ nhất có thể và cố gắng chạm vào cậu bằng bàn chân đầy lông của mình. Cái cây lúc nãy cũng sung sướng đắm mình trong vũng nước trên nền bê tông. Yoongi thật sự lo ngại là nó sẽ bị úng mất.
"Trong khi đợi thì cậu có thể chơi với Nala một chút," gã nói, xoay người lại về phía cậu sau khi đã lườm cái cây đăm đăm và theo dõi nó từ tốn bò về lại phần đất của nó. "Cậu cũng có thể, ừm, nói chuyện với ẻm nếu muốn. Cô nàng này rất giỏi lắng nghe đấy."
Nala meo lên đồng tình, và Jimin phá lên cười.
Yoongi bước ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại phía sau gã. Gã hít một hơi thật sâu và giữ nó trong lồng ngực một vài giây, trước khi lại thở ra và cho phép bản thân khẽ mỉm cười. Thật tình thì, gã đã cảm thấy nhẹ nhõm về tình huống giữa hai người họ hơn hẳn so với thời điểm vài tiếng trước đó.
*
Jimin cho là toàn bộ phi vụ sẽ-có-một-đôi-chân-trên-đất-liền-nếu-giữ-nó-khô-ráo thiệt là rắc rối hết sức, một ý kiến mà Yoongi hoàn toàn đồng ý. Chỉ cần liên tưởng đến một cơn mưa thôi cũng đã đủ gây nên cả đống phiền toái rồi - sau tất cả thì, nếu Jimin vô tình bị văng nước trúng bởi một vũng nước nào đó trên đường, ắt hẳn sẽ dẫn đến việc cậu đột nhiên giãy đành đạch trên vỉa hè hệt như một con cá mắc cạn vậy. Dù là nó đem đến một cảnh tượng khá là hài hước, nhưng nó cũng rất bất tiện nếu Jimin thật sự muốn tận hưởng chuyến du lịch của mình. Nên mặc dù sự lựa chọn này được cho là cách tiến hành nhanh nhất, với món thần dược chỉ mất tầm ba tuần để bào chế, đồng thời nó chỉ cần được thi triển một lần duy nhất nhưng lại có tác dụng đến suốt cuộc đời, họ đành phải loại nó ra khỏi danh sách.
Ngoài ra cũng có một phương thức là bôi thuốc mỡ nữa, nhưng nó lại gây đau đớn và kéo dài vĩnh viễn. Khi tiến hành thoa thuốc lên, nó bắt đầu đốt cháy lớp vảy và da bọc bên ngoài chiếc đuôi, trước khi làm tan chảy thớ thịt bên trong và dần hình thành đôi chân. Jimin đã làm rõ rằng cậu dự định sẽ quay về với đại dương sau khi đã được thưởng thức thế giới trên đôi chân của mình, nên là họ cũng nhanh chóng gạch nó đi.
Yoongi có thể bào chế một loại thần dược thay thế khác, để mỗi khi Jimin uống sẽ tạo ra cho cậu một đôi chân có tác dụng trong vòng sáu giờ, nhưng nó lại bất tiện vô cùng bởi vì mỗi mẻ chỉ có thể chiết ra bốn lọ thuốc và phải mất đến một tháng để chuẩn bị.
Cuối cùng, họ chỉ còn lại lựa chọn sử dụng bùa mê. Tuy nhiên, phương án này lại phức tạp hơn rất nhiều do nó đòi hỏi nỗ lực từ cả Yoongi lẫn Jimin. Jimin sẽ chọn một món đồ vật, ưu tiên thuộc về cá nhân cậu hơn, để dùng làm bùa mà Yoongi sẽ cho vào trong một dung dịch mà gã phải bào chế trong vòng hai tuần. Quá trình ủ bùa sẽ mất thêm hai tuần tiếp theo, sau đó sẽ đến phần khó khăn hơn khi họ phải thi triển một câu thần chú vào mỗi nửa đêm xuyên suốt một tháng ròng rã. Giai đoạn này yêu cầu sự tham gia trực tiếp của Jimin, và nó cũng sẽ vô cùng tiêu hao năng lượng. Sau đó, họ sẽ đặt mảnh bùa ngay dưới ánh trăng thêm hai tuần nữa.
Phương án này quả thật là quá rắc rối, Yoongi nghĩ, nhưng đó lại là cách thuận tiện nhất để thực hiện. Tất cả những gì Jimin cần làm là ôm mảnh bùa vào lòng và niệm, Ban thân tôi hình hài khác biệt, Trao hồn tôi mái nhà thứ hai, để có được đôi chân. Và đến khi cậu muốn quay trở lại dáng hình ban đầu, cậu chỉ cần làm động tác tương tự nhưng với câu thần chú, Tôi trở về mái nhà đầu tiên, Về lại thẳm sâu nơi chào đời.
Jimin cũng thích phương án này nhất trong tất cả.
Dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa Jimin phải sống cùng với Yoongi trong suốt gần ba tháng.
Có vẻ Jimin không bận tâm về vấn đề này lắm, nên Yoongi cũng cố gắng khiến bản thân không nghĩ đến nó.
*
T/N: Em chân thành gửi lời cảm ơn đến chị beras1505 đã giúp em beta chương 1 cũng như hỗ trợ em tận tình trong quá trình dịch fic, nhất là hai câu thần chú khó nhằn ở trên ạ ㅠㅠ cũng nhờ chị mà em có thể hoàn thành sớm chương này đó ạ, em cảm ơn chị nhiều thiệt nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top