Nhà.
Ngày 22 tháng 9 năm 2023.
Ngày đầu tiên Min Yoongi thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng.
Yoongi trở về nhà lúc 5 giờ 30 chiều.
Ngày đầu tiên đi làm, công việc cũng chẳng có gì quá khó khăn. Đơn giản chỉ là giới thiệu qua những việc cần làm, phân công nhiệm vụ, và làm quen với mọi người.
Vậy nhưng Min Yoongi vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Có lẽ anh đã quá quen với những ngày múi giờ bị đảo lộn, những buổi luyện tập với tần suất cao, hay những chuyến bay bất chợt vào lúc nửa đêm.
Vậy cho nên khi trở về với múi giờ hành chính quen thuộc với đa số mọi người, Min Yoongi vẫn là có chút không thích ứng kịp.
Anh khẽ thở dài, chầm chậm tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào nhà.
Yoongi uể oải ngồi xuống bậc thềm cởi giày.
Hôm nay oải quá, nếu có thể lăn ra giường đánh luôn một giấc đến sáng thì thật tốt.
Đúng lúc đó, một cái bóng từ trong nhà vụt qua.
"Aaaa anh xã về!!"
Âm điệu trong trẻo lọt vào tai ngay lập tức nạp đầy lại năng lượng cho Min Yoongi. Anh mỉm cười quay đầu lại, dang tay đón lấy bé mèo nhỏ đang nhào về phía mình. Còn thuận tiện xoa xoa lên mái tóc mềm của bé.
"Anh về rồi đây. Jiminie hôm nay ở nhà có ngoan không hử?"
"Dạ cóoooo. Jiminie lúc nào cũng ngoan màaaa"
Em nhoẻn miệng cười xinh. Làm Yoongi không nhịn được mà hôn chóc lên môi mềm một cái.
Jimin ôm lấy cổ anh, hai chân quấn quanh hông, cơ thể nhỏ bé bám chặt lên người Yoongi. Em lọt thỏm trong vòng tay của người nọ.
"Anh xã hôm nay đi làm có mệt hong? Môi trường mới có tốt hong? Công việc có nhiều lắm hong?..."
Yoongi bật cười, bé người yêu lúc nào cũng đáng yêu và ấm áp như vậy hết. Anh đưa tay đỡ lấy mông nhỏ, kéo em sát vào lòng mình, ôm người mang vào trong nhà. Vừa đi vừa thủ thỉ nói chuyện với em.
Jimin nằm gọn trong vòng tay anh đã sớm cười tới hai mắt tít cả lại, môi nhỏ còn chu chu ra, Yoongi phải nhịn dữ lắm mới không đè em ra hôn đó.
"Anh xã biết hong, hôm nay bé đi thăm Jin hiong với Hobi hiong á, Hobi hiong cho bé đội thử mũ của hiong í, nhìn ngầu lắm luônnn. Namjoon hiong cũng tới nữa, mà hiong ấy cứ bám theo Jin hiong mè nheo hoài, Jin hiong bực quá cầm cái gối đáp thẳng vào mặt Namjoon hiong luôn kkk"
Yoongi lại bật cười, bé người yêu cứ dễ thương vô đối như này thì sao mà anh chịu cho nổi đây? Anh đưa tay nhéo nhẹ má mềm của em, lại thơm lên đó một cái, ánh mắt thâm tình nhìn cục cưng nhỏ đang chui rúc trong lòng.
"Vậy còn trưa nay bé làm gì, có ăn uống tử tế không? Chiều giờ đã ăn gì chưa?"
"Dạ trưa nay em đi ăn với Jungkook á. Bọn em đi ăn ramen, mà ẻm chơi xấu dắt Taehyung theo, làm em cả bữa toàn phải ngồi nhìn hai đứa chúng nó tình tứ suốt thôi huhu..."
Em giả vờ mếu, tay nắm lấy vạt áo trước ngực anh mà nhõng nhẽo, nom hệt như một bé mèo nhỏ cần được che chở vậy đó. Lòng Yoongi mềm nhũn, lại đưa tay vuốt ve sống lưng của em người yêu nhỏ, ánh mắt nhìn em chỉ toàn là cưng chiều.
"Vậy sao? Thế ngày mai thứ bảy, anh dẫn bé đi tìm Taehyung tính sổ có chịu không?"
"Dạ chịuuuu"
Em cười toe toét, nhướn người hôn chóc chóc mấy phát lên gương mặt đẹp trai của anh người yêu lớn, rồi lại rúc về lòng người ta mà nũng nịu.
Yoongi giữ lấy em trong lòng, đầu đặt lên vai em hưởng thụ mùi hương ngọt ngào quen thuộc mà đối với anh chẳng khác gì chất gây nghiện. Mới có một ngày thôi mà sao nhớ quá.
"Giờ bé cưng có đói không? Anh dắt bé ra ngoài ăn nhé?"
"Không chịu đâu..."
Jimin phụng phịu, môi nhỏ trề ra làm Yoongi nhìn vào chỉ muốn cắn một phát. Người gì đâu mà làm gì cũng đáng yêu vậy nè.
"Bé làm sao?" Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm của em.
"Không ăn ngoài đâu. Bé muốn ăn cơm anh xã nấu cơ..."
Park Jimin sao mà càng ngày càng biết cách nắm thóp trái tim mềm yếu của Min Yoongi vậy? Yahhh cái đồ cục cưng này!!
"Được rồi, để anh xã nấu cơm cho bé cưng nhé. Bé cưng muốn ăn gì?"
"Bé muốn ăn cơm trộn với canh kim chi, thêm cả sườn nướng nữa được hong ọ?"
"Được rồi được rồi, chiều bé hết."
Yoongi thơm lên má mềm thêm mấy cái, tính đặt Jimin xuống sofa để lo vào bếp nấu ăn nhưng Jimin không chịu. Bé nó muốn đi với anh cơ, cứ dính chặt lấy anh miết thôi.
Sau một hồi tình tình tứ tứ ở trong bếp thì hai bạn mèo nhà ta cũng đã hoàn thành xong bữa cơm tối mùi mẫn. Yoongi đưa tay xoa lên cái bụng tròn tròn xinh xinh vì được ăn no mà căng phồng lên của bé, lại thơm chụt chụt lên môi xinh thêm vài cái rồi dứt khoát cúi xuống ôm người mang về phòng. Ngày hôm nay dài quá, Min Yoongi làm việc mệt rồi, nên bây giờ phải sạc pin thôi. Mà "cục pin nhỏ" Park Jimin vẫn còn đang ngây thơ lắm, mãi cho tới khi được anh người yêu lớn bồng về tận giường thì em mới lờ mờ phát hiện ra. Min Yoongi đêm nay là muốn cùng em "vận động nhẹ".
----------
Yoongi ôm bé cưng đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại bồng em về giường. Đặt Jimin vào giữa đống chăn gối, anh tỉ mỉ kéo chăn ấm bọc kín lấy cơ thể bé con của em, cho tới khi không còn một kẽ hở nào cho gió lạnh lọt qua rồi mới hài lòng mà vươn tay kéo em vào trong ngực. Cục cưng nhỏ thoải mái nằm gọn trong vòng tay anh, nũng nịu ôm lấy cổ anh mà dụi dụi, môi nhỏ lại một lần nữa chu chu ra đòi hôn. Yoongi yêu chiều thơm lên môi bé con, còn ưu ái tặng thêm cho em vô vàn nụ hôn lặt vặt, lên trán, lên má mềm, lên mi mắt, khiến Jimin bé yêu ở trong lòng anh cứ cười khúc khích mãi thôi.
"Anh ơi"
Đầu tròn ngẩng lên nhìn anh, hai mắt bé con long lanh như chứa sao khiến Yoongi nhìn một cái liền muốn tan chảy. Tâm can nhỏ của Min Yoongi à, nếu đáng yêu là một cái tội thì em đã bị đưa ra pháp trường không biết bao nhiêu lần rồi đấy nhé!
"Dạ anh nghe." Yoongi yêu chiều đưa tay bóp nhẹ hai má mềm của em, lâu lâu còn thơm thơm lên đó vài cái.
"Hôm nay bé nhớ anh lắm đó."
Bé cưng trề môi, đầu mũi hơi ửng đỏ lên, hai mắt cũng bắt đầu phủ thêm một tầng hơi nước. Đừng nhìn bé con hoạt bát thế mà nghĩ em không biết buồn, cả ngày nay không được gặp mặt anh người yêu lớn khiến lòng bé con cứ bứt rứt khó chịu không lúc nào yên. Bây giờ mới có cơ hội nũng nịu với anh, bé con sụt sịt mũi mấy cái, nước mắt liền không kiểm soát mà trào ra, khiến cho Min Yoongi được một phen hú vía.
"Jiminie bé yêu, sao bé lại khóc rồi? Anh xin lỗi, là do anh không tốt, bé cưng nín đi nào, nếu không chút nữa sẽ khó thở lắm. Anh xin lỗi bé nhiều lắm, bé đừng khóc nữa được không? Nhìn bé khóc anh xót..."
Jimin bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh, bàn tay bé xíu níu lấy vạt áo trước ngực anh mà thút thít, Yoongi nhìn thấy mà đau lòng. Anh dịu dàng ôm lấy người nhỏ hơn, tay khẽ vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên từng hồi. Yoongi đau lòng hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của bé con, hôn lên từng giọt lệ lấp lánh mà anh trân quý hơn cả vàng ngọc. Mãi cho tới khi cơ thể người nhỏ ngừng run rẩy, anh mới cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
Park Jimin vì nhớ anh mà bật khóc, nhưng Min Yoongi cũng đâu có thua kém gì? Nguyên một ngày hôm nay anh ăn không ngon ngủ không yên, động tới việc gì là hỏng việc đó. Nói giảm nói tránh thì là thừa kế được chút ít siêu năng lực của Namjoon, thực chất ra là đã nhớ bé con tới phát khùng lên cả rồi.
Min Yoongi và Park Jimin, làm sao so được ai là người nghiện người yêu nhiều hơn cơ chứ?
"Jiminie bé yêu, bé nghe anh nói này. Anh biết là bé rất nhớ anh, và anh cũng vậy. Nhưng bé à, công việc của anh không giống như lúc trước nữa rồi, anh bây giờ chỉ là một nhân viên phục vụ cộng đồng đang thực hiện nghĩa vụ của mình với đất nước mà thôi. Anh biết là sẽ rất khó cho bé khi phải xa anh, và anh cũng nhớ bé lắm chứ, nhưng rồi dần dần bé sẽ quen thôi mà. Thời gian trôi nhanh lắm, có khi chỉ cần bé chớp mắt một cái là anh đã về với bé rồi. Vậy cho nên Jiminie, bé yêu à, bé chờ anh có được không?"
Jimin ở trong lòng anh đã thôi không còn thút thít nữa. Em tựa đầu lên ngực Yoongi, chăm chú lắng nghe từng lời anh nói. Sau đó lại im lặng thật lâu. Không phải em không biết những điều đó, chỉ là...
Có Yoongi ở cạnh lâu như thế rồi, làm sao nói xa là xa ngay được?
Em nhỏ đã sớm quen với nếp sống có anh, buổi sáng thức dậy, buổi chiều đi làm, buổi tối quây quần bên chiếc tivi nhỏ, có khi nào thấy được bóng dáng của Yoongi tách em ra đâu?
Park Jimin thật sự muốn ích kỷ thêm một lần này.
Em muốn giữ Yoongi lại bên mình. Không cho anh đi đâu.
Nhưng nghĩa vụ của anh, đâu phải em muốn là có thể quyết định được?
Em nhỏ rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Rồi sau đó, lại bất ngờ gật đầu.
Nếu đã không thể thay đổi, vậy thì chi bằng để em đợi anh nhé?
"Dạ, bé đợi anh về. Anh đi sớm rồi về sớm với bé nhé?"
"Anh sẽ về sớm với bé. Anh hứa đấy."
Yoongi mỉm cười, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cục cưng nhỏ trong lòng. Sau đó lại đặt một nụ hôn nhẹ lên phiến môi hồng căng mọng lúc nào cũng khiến anh mê đắm.
Dù anh có đi xa cỡ nào, em cũng sẽ ở đây, ở nhà của chúng ta, để mà đợi anh quay về.
Dù thế gian kia có khắc nghiệt bao nhiêu, chỉ cần có một mái ấm để về, và một người luôn chờ đợi chào đón anh, như vậy là đủ.
Miễn là có em, nơi đâu cũng là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top