năm

tôi vô tình lục được bức thư mà bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi gửi - nơi jimin đã từng ở

lúc làm xong thủ tục nhận nuôi em, cô bảo mẫu lúi húi dúi vào tay tôi tờ giấy nhăn nhúm, còn nói điều gì đấy nhưng đã 4 năm rồi, chịu, ai mà nhớ được.

tờ giấy bị vo lại, một vài nét mực bị nhoè đi do ẩm mốc, nhưng vẫn đủ rõ để có thể đọc được. bức thư này, nói về quá khứ của em, jimin.

"gửi cậu yoongi,

tôi là lee byeol - bảo mẫu ở đây, mới đó mà thằng nhóc jimin đã lớn nhanh thế rồi, thành thực tôi cũng vui lòng khi có người đồng ý nhận nuôi nó.

nếu đọc đến đây rồi, tôi mong cậu sẽ thông cảm cho những gì tôi sẽ nói sau đây, xin cậu đừng vì chuyện đã xảy ra mà ghê tởm, bỏ rơi nó. tội nghiệp nó lắm.

khoảng 10 năm về trước, khi jimin mới chỉ 7 tuổi. cha nó cờ bạc, nợ nần, suốt ngày ăn chơi, lêu lổng. mẹ nó thì thương nó hết nấc, cả ngày vùi đầu vào công việc để kiếm tiền nuôi jimin. hiểu chuyện từ bé, nó kể với tôi là nó yêu mẹ nó lắm, mẹ nó vừa đẹp, vừa hiền, vừa dịu dàng.

hôm đấy, nó đi học về như thường, thấy cha đang đánh mẹ vì bà ấy vô tình vứt đi mấy chai rượu của gã. vốn dĩ căm ghét bố từ còn nhỏ, cậu chứng kiến không ít cảnh mẹ bị bố hành hạ, lúc thì vì uống rượu say, lúc thì đánh bạc bị thua lỗ, hay chỉ đơn giản vì muốn thoả mãn thú tính. nó cũng kể với tôi, khi ấy nó giận lắm, bao nhiêu sự nhẫn nhịn nó cất giấu trong lòng mấy năm nay, giờ bùng lên như một ngọn lửa.

nó vơ vội một chai rượu rỗng, xồng xộc chạy đến chỗ bố nó. choang một cái, bố nó ngã huỵch xuống sàn. nó không dừng lại. tiếp tục dùng mảnh chai vỡ đâm điên cuồng vào bố nó. đến khi tay của gã buông thõng, mẹ nó vẫn gào thét cầu xin nó dừng lại. nhưng đã quá muộn, bố nó chết rồi.

nó bỏ nhà

không lâu sau đó, mẹ nó tìm đến chỗ trại trẻ mồ côi này, làm thủ tục cho nó để khi nó quay về sẽ có nơi ở. tôi cũng không biết tại sao mẹ nó lại nói thế. cho đến khi hôm đó trời mưa, nó đứng trước cửa gian nhà chính của trại, ấp úng bấm chuông, mắt nó đỏ ngầu, tay và áo đều lấm lem thứ chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa, mùi tanh xộc lên mũi tôi.

mẹ nó tự sát

vì quá đau buồn, vì sốc, vì thương con. mẹ nó để lại thư và địa chỉ trại trẻ trên bàn. nó quay về sau khoảng 1 tuần đi bụi, vừa vào nhà, cảnh mẹ nó loang lổ trên vũng máu làm nó nghẹn ứ.

tôi chỉ nhớ ngày đó, nó là thằng bé 7 tuổi, một thân ướt sũng, đôi mắt nó buồn lắm, như chứa đựng cả một câu chuyện dài. trời mưa to, nước mưa đổ tầm tã xuống đầu nó nên tôi cũng chẳng rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa rồi.

từ đó, tôi nhận trách nhiệm trông nom nó. ngót nghét 10 năm sau thì gặp cậu, chà, phải nói thật là nên cảm ơn cậu nhiều lắm, cuối cùng nó đã tìm thấy được mái ấm cho riêng mình rồi.

thư đến đây đã dài, tôi xin phép dừng bút, một lần nữa cảm ơn cậu, yoongi. hãy yêu thương nó thật thật nhiều nhé.

kí tên
lee byeol"

tôi lặng thinh hồi lâu. thú thật, cái thằng bé tôi để trong nhà, chơi với nó, học với nó, kể cả yêu nó, thương nó, thực chất lại là một kẻ giết bố. tôi vừa buồn vừa tức lại vừa thương.

-yoongi, đơ cái gì ra đó vậy?

em từ đâu xuất hiện, cái kiểu nói chuyện không có kính ngữ ấy, cộng với cú sốc từ bức thư bỗng làm tôi điên máu. tôi gào lên

-kính ngữ đâu?!

em bàng hoàng nhìn tôi, rồi ngã quỵ xuống. đôi mắt bối rối nhìn tôi, nom tội nghiệp lắm.

tôi cuống cuồng chạy đến, miệng xin lỗi không ngớt. ôm em vào lòng, em còn khóc to hơn.

-anh xin lỗi, là anh lớn tiếng với em, nín đi nào!

em che mắt, cơ thể gần như điên loạn. em vùng vằng thoát khỏi vòng tay tôi, chạy đến nép vào góc tường, tay mò mẫn vớ lấy một chai coca rỗng được tái chế thành một chậu hoa. nước trong chai lấm tấm trên sàn lạnh lẽo. em giương đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, trong phút chốc, tôi cảm thấy khung cảnh này quá đỗi quen thuộc. chậc, sao lại giống đến thế cơ chứ.

-yoongi..anh nhìn giống..bố em

tôi điếng người, cố gắng tiến gần em. có phải hơi quá rồi không? bình thường cãi nhau, em cũng không phản ứng mạnh mẽ đến như này.

-yoongi à, làm ơn đừng đến đây, đừng được không anh? em xin anh đấy..

tôi nhịp nhàng tiến lên, mặc em khẩn cầu xin xỏ tha thiết

-đừng! bố! con xin bố

em hét lên

tôi khựng lại, đồng tử giãn ra thật to.

em ngã xuống sàn, ngất lịm

đây là lần đầu tôi thấy em suy sụp đến thế. có lẽ tôi đã vô tình gợi nên kí ức đau buồn của em.

jimin à, anh xin lỗi, anh thương em nhất mà.

——

-jimin, tỉnh rồi à?

-anh..anh ơi

em thút thít choàng tay qua cổ ôm tôi

-em sợ lắm..em xin lỗi

-không, em không có lỗi, là anh. nín đi, anh thương em mà

làm sao đây, dù cho em có là ai đi chăng nữa, tôi cũng đã lỡ thương em thật nhiều.

nếu vậy thì hãy cho phép tôi được bao bọc em đến hết đời, nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top