hai

tôi 23, em 21

hôm nọ, em thủ thỉ với tôi khi tôi đang chà lưng cho em

"yoongi, em tìm việc làm nhé"

tôi tròn mắt

"làm gì?"

"cho anh đỡ cực, đi làm nuôi em cực lắm đúng không?"

cực à? ừ, cực lắm chứ.

tôi trực cửa hàng suốt mấy tiếng đồng hồ, mỏi chân lắm. nhưng vì em, tôi lại nhịn.

thức khuya làm bài thuyết trình, vừa dài vừa khó, ức lắm. nhưng vì mỗi tối em giúp tôi, tôi lại nhịn.

ca nào tôi cũng nhận, mệt rũ người, ngất mất. nhưng nghĩ đến em ở nhà, tôi lại nhịn.

em thấy tôi im lặng, nhích người gần tôi

"yoongi, không được hả?"

là tôi ích kỉ, không muốn em ra ngoài

"nhưng mà em lớn rồi, không đi làm, một mình anh gồng gánh, sao chịu?"

là tôi sợ mất em, không muốn để em bị cướp đi

"yoongi?"

em quay về đằng sau, nhìn tôi trầm ngâm.

"ừm"

"vậy em xin việc nhá"

"ừa"

"thái độ đó là sao?"

"chả sao"

"anh ghen hả?"

"xem phim ít thôi"

"thế sao anh lại bực"

"bực gì?"

"đấy"

tôi thua. cười một cái rồi dội nước cho em. mùa đông rồi, tắm lâu có mà nứt người.

——

em ngồi ở trên giường, nhìn chăm chú chiếc điện thoại của tôi ở trên bàn. rồi chả hiểu sao, em vồ lấy nó, xong lại ngập ngừng vì không biết mật khẩu.

"ngày sinh nhật của em"

cái bàn tay nhỏ nhắn ấy mà cứ thoăn thoắt bấm số. em loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tắt điện thoại rồi úp xuống bàn.

"em tìm được việc rồi!"

"em cũng biết giỡn đấy"

"em giỡn đâu? em được nhận rồi"

"bây giờ muốn đi làm phải có hồ sơ, em lấy đâu ra?"

"hừ. em làm chung với taehyung"

"sao? cái thằng nhóc ở tiệm giặt là đấy á?"

"ừa"

"em làm gì mà được nhận?"

"taehyung là chủ tiệm mà"

"à.."

"mai em đi rồi á"

"vội thế, còn anh thì sao?"

"nói vậy là sao?"

"không biết"

tôi nằm lên đùi em, tiện hôn chóc lên má em một cái thật kêu. em lấy tay quệt đi.

"yoongi"

"anh nghe"

"em đi làm cùng taehyung, anh không thấy khó chịu à?"

"em muốn anh ghen nổ nhà chứ gì"

"không dám.."

em nói thế đấy, xong lại phụng phịu đẩy tôi ra, chui tọt vào trong chăn ấm.

"jiminie"

em không thèm trả lời tôi.

"anh lật chăn ra đấy"

"thách anh đó"

chúng tôi cứ kéo nhau cái chăn tội nghiệp, cuối cùng cũng lăn ra mệt rã rời. tôi kéo em vào lòng, ôm thật chặt.

"yoongi, em ngủ đấy nhé"

"ừa"

"ngủ thật đó"

"ừa"

...

"ngủ thật hả jiminie?"

"ừa, ngủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top