"hồi" trong "trở lại" (回来)

Bầu trời đêm yên ắng bỗng chốc phải hứng chịu vết cắt sáng quắc đầy hung bạo. Từ vết thương ấy, những giọt trĩu nặng rỉ ra, rơi xuống mặt đất. Mưa, to dần đến xối xả.

"Có người bị thương. Ai đó cứu với!"

Tiếng la thất thanh của Jimin xen lẫn tiếng kêu nhức nhối trên bầu trời. Cậu vội rút điện thoại gọi cấp cứu, trong lúc đưa tay đỡ lấy cậu bé đang gục đi vì đau. Trên tay đứa nhỏ còn cầm con dao gọt hoa quả, máu vẫn không ngừng tuôn. Nhanh trí lấy con dao cắt một mảnh màn, cột quanh vết thương với hi vọng cầm máu, Jimin tiếp tục hô hoán.

"Thời tiết này e là cấp cứu sẽ không đến kịp. Phải làm sao đây?" Chú Jo - giám đốc cô nhi viện sốt sắng, tay ra hiệu cho các cô bảo mẫu lùi lại trấn an những đứa trẻ khác. Bất ngờ từ đâu có một dáng người đội mũi lưỡi trai, không rõ mặt, lái chiếc xe 7 chỗ đến lối vào khu vực sân sau, gọi lớn.

"Mọi người, cho Sangwoo lên xe của tôi đi." 

Jimin nghe thấy tiếng gọi, không nghĩ nhiều bèn vội đỡ cậu bé lên xe. Mưa vẫn tầm tã, máu theo dòng nước tô đỏ ngòm dọc lối đi. Vừa dìu vừa vỗ vai trấn an Sangwoo, Jimin từ tốn, em sẽ không sao đâu, ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Chú Jo, Jimin và người khi nãy cùng đưa Sangwoo đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Ngồi trên xe, chú Jo đứng ngồi không yên, nhiều lần nuốt nước mắt nhưng cuối cùng vẫn rơi lệ vì đứa nhỏ tội nghiệp. 

Jimin bần thần. Lẽ ra cậu nên quan tâm, để mắt đến Sangwoo nhiều hơn, sự việc có lẽ không đến mức này. Sau này, liệu Sangwoo có thể bình yên trưởng thành và quên đi những nỗi đau từng trải? Sẽ rất khó để trả lời, bởi ngay cả Jimin cũng không làm được.

"Ôi trời, cái tên phiền phức này!" Tiếng bà Hong cất lên, nét hằn học hiện rõ trong giọng nói. Cái tên phiền phức này - Jimin - đã vừa cắt cổ tay mình. Hình như là lần thứ 3, vì thế mà không những không hoảng sợ, ngược lại bà Hong còn cảm thấy phiền hà và cáu kỉnh. 

Cô nhi viện năm đó chỉ cho thấy mặt tốt trên phóng sự, truyền hình; ngược lại; nó tàn nhẫn và hà khắc với những đứa trẻ chưa kịp chập chững vào đời đã lúi chúi ngã quỵ. Nó bóp nghẹt những tâm hồn chỉ đang thoi thóp trông chờ cái dang tay vỗ về. Chỉ một câu hỏi thăm, một cái vỗ vai thôi có khi mọi chuyện lại khác. Nhưng không. Mọi thứ bị che mờ bởi tiền tài trợ và chỉ tốt đẹp nếu lũ trẻ vô hại. Vô hại? Jimin không rõ bản thân đã gây hại ra sao, chỉ biết khủng hoảng của riêng cậu chính là điều không nên xuất hiện. 

Nếu có thể bốc hơi được ngay lập tức thì tốt biết mấy, Jimin tin như vậy.

Yoongi đã đưa Jimin ra khỏi đó năm cậu 16 tuổi. Ngay cả khi anh chỉ vừa là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Báo chí, sự nghiệp không, tiền của không, danh nghĩa không; anh vẫn đưa Jimin ra khỏi địa ngục ấy với tư cách là một người anh trai nuôi. 

Ắt hẳn là ý trời mới sắp đặt cho Yoongi ghé đến cô nhi viện đó để viết phóng sự, hẳn là ý trời mới cho Yoongi thầm lặng chứng kiến cảnh tượng đó. Hẳn là ý trời để anh gặp Jimin vào thời điểm ấy. Chỉ có điều, quyết định đón Jimin về ở với mình, chăm sóc và dường như muốn dành trọn hết thảy tốt đẹp trên thế gian cho cậu, là anh chọn.

Vì thế đôi khi, Jimin nghĩ mình cần biết ơn anh nhiều hơn những cảm xúc khác. 

Jimin hiểu những điều tốt đẹp anh muốn dành cho mình, sớm muộn cũng sẽ đến với anh - người mang một tấm lòng cao cả. Bởi thế khi lạc lối giữa những miên man suy nghĩ, Jimin đã quyết định chọn một cô nhi viện cách trung tâm Seoul không quá xa, dang vòng tay với bất cứ tâm hồn nào đang cần sự giúp đỡ. Nếu Yoongi biết được, hiển nhiên sẽ vô cùng tự hào về cậu.

Anh trao cho cậu cơ hội tái sinh, Jimin cũng sẽ dốc hết nhiệt thành để không còn đứa trẻ nào phải mang đau đớn. 

Nhưng hôm nay, cậu chậm một bước rồi.



Chiếc xe vẫn lao đi giữa mưa đêm đen kịt. 

Phút chốc thoáng qua gương chiếu hậu ở chỗ cầm lái, Jimin đã cảm nhận được điều gì đó. Nghe giọng chú Jo trò chuyện cùng anh ta, Jimin ngạc nhiên tột cùng. 

"Yoongi-ssi đến thật là đúng lúc." Chú Jo vừa cười, vừa gật gù cảm ơn. Người nọ chỉ khẽ đáp một tiếng vâng vẻn vẹn.

Không thể nào! Chất giọng ấy sao mà quen thuộc đến thế! Không thể nào là người đó được. Jimin bất giác nhận ra điều gì đó, linh tính khiến bản thân cậu phải cất lời. Để xác nhận, hoặc để chào hỏi như một phép lịch sự thông thường.

"Cảm ơn anh, thật lòng." Ánh mắt cậu dừng lại nơi kính hậu, chờ đợi một tia nhìn đáp trả từ đối phương. Khi mắt chạm mắt qua phản chiếu của gương, Jimin thảng thốt. 

Là anh.

Yoongi đến, giống hệt chiều đông hôm đó. Anh xuất hiện như một vị cứu tinh, phi thường và bao dung như biển rộng. Chẳng trách Jimin vẫn luôn cảm nhận được hương biển mặn và thân quen vây quanh con người này. Yoongi vẫn không khác gì kể từ lúc cậu rời đi, vẫn là anh trong khung ảnh cậu đem theo bên mình suốt ba năm qua.

Một lần nữa, nếu thừa nhận đây là ý trời, mọi vật vận hành trong vũ trụ của cậu đang trở lại nơi nó vốn dĩ thuộc về. Phải rồi, cậu đã viết trong thư 

"nếu có duyên, ta sẽ gặp lại"

Jimin rời đi với va li chẳng đem gì ngoài ba bộ quần áo và khung ảnh kỉ niệm của cả hai. Ngày hôm ấy, cậu sẽ đi, sẽ gác lại những mệt nhoài hằng đêm trong đơn độc. Sẽ kiếm tìm một chân trời mới, sẽ sống có nghĩa, có mục đích. Hơn nữa, sẽ giải thoát cho Yoongi khỏi phiền hà cậu đem lại. Jimin có khóc khi viết thư cho anh là thật, nhưng Jimin thấy bình yên với cuộc sống mới cũng là thật. Chỉ là đôi lúc cầm khung ảnh của cả hai, Jimin lại nghẹn ngào mường tượng bóng hình của anh ở bên cạnh lúc này.

Mưa dần ngớt, họ đã đến bệnh viện. Sangwoo được cầm máu kịp thời.

Sau khi hoàn tất thủ tục viện phí, Jimin nhìn quanh tìm Yoongi. Anh đứng nép bên phải cánh cửa bệnh viện, đội mũ lưỡi trai màu rêu, lặng lẽ dựa lưng vào tường như đang chờ đợi gì đó. Dù chưa hề sẵn sàng cho cuộc gặp lại, hoặc ít nhất kịch bản gặp lại trong tưởng tượng của Jimin sẽ ở bờ biển thân thuộc của họ. Jimin không dám chắc bao giờ mình sẽ trở về, nhưng cậu càng không dám tin có thể gặp Yoongi ở đây như một phép màu thật sự.

Luyến lưu quá nhiều nơi bóng lưng ấy, Jimin ngập ngừng một chút trước khi tiến đến gặp anh.

"Yoongi, anh đã ở dây, trước mắt em thật sự rồi này."

Yoongi mà em hằng thương nhớ ba năm qua đang gần đến nỗi hệt như quả táo trĩu cây, chỉ muốn đưa tay ngay ra hái. Dáng hình thân thuộc hiện ra trước mắt em, bằng xương bằng thịt. Thôi không còn những đêm suy tư lo rằng Yoongi một mình có ổn hay không. Nếu anh có thể tự lo được mỗi khi trở trời, anh sốt li bì, vậy thì nặng nề trong em có thể được vứt ngay vào xó xỉnh.

Cuộc hội ngộ sau hai năm bặt vô âm tín của hai kẻ yêu nhau, rốt cuộc là vì đâu có thể bình thản đến như vậy? Cả Yoongi và Jimin cũng chẳng trả lời được. Bởi lẽ nếu cảm xúc cho phép họ được bộc bạch, hai thân xác ấy sẽ cuốn lấy nhau, tan ra giữa những hạt mưa đêm lạnh lẽo.

Chẳng câu từ nào diễn tả được sóng cuộn dâng trào trong lòng Yoongi khi trông thấy Jimin, chẳng nỗ lực nào của một người bình thường có thể kìm nén cái ôm chầm của anh cho Jimin. Anh thèm cái một cái ôm như anh thường làm với Jimin ngày trước. Cái ôm khi Jimin lọt thỏm trong đại dương xanh của mình.

Anh da diết nhớ, da diết thương cho chàng trai ấy. Anh yêu nhiều hơn những gì có thể diễn đạt. 

Sau cùng, đêm hôm ấy, Yoongi tá túc lại phòng của Jimin ở cô nhi viện.

Sẽ có những lúc, sự tồn tại của một người đã là một nỗi an ủi vô bờ dành cho một ai đó. Chỉ thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top