recall you in my mind with love

em đẹp, cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn em, một vẻ đẹp tựa thiên thần. hay nói cách khác, em là thiên thần. mà thiên thần thì sao người phàm như tôi có thể xứng với em.

vậy mà em lại yêu một kẻ như tôi. một kẻ ngu ngốc và hèn nhát.

tôi nhớ em. tôi yêu em. giờ đây nói ra chẳng phải là đã quá muộn hay sao? em chẳng còn ở đây bên tôi để mà nghe tôi nói những lời thật lòng này với em. trước đây, những gì tôi dành cho em, đều là dối trá.

bởi tôi ngu ngốc và hèn nhát. chính tôi, chính sự ngu ngốc của tôi đã đưa em rời xa tôi. mãi mãi. mãi mãi mất đi em.

em của ngày ấy khác em của bây giờ. tôi của bây giờ cũng hoàn toàn khác tôi của ngày ấy, ít nhất là trong cách đối diện với em.

em của ngày ấy yêu tôi. tôi biết. em của ngày ấy cố chấp theo đuổi tôi dù những gì em nhận lại từ tôi chỉ là sự phũ phàng. tôi của ngày ấy một mực xua đuổi em, luôn cố gắng né tránh tình cảm của em hay cũng chính là phủ nhận tình cảm của mình đối với em.

bởi lẽ, tôi của ngày ấy ngu ngốc cho rằng thứ tình cảm này là sai trái. bởi lẽ, tôi của ngày ấy hèn nhát chẳng dám đối mặt với em, chẳng dám đối mặt với chính mình.

em và tôi là hàng xóm. ngay từ nhỏ, em đã luôn chạy theo tôi như một cái đuôi. ngay từ nhỏ, trái tim tôi có lẽ đã đập chỉ vì em. nhưng càng lớn, nhận thức của tôi càng rõ ràng hơn về mối quan hệ của tôi và em, về cách nhìn của xã hội về một mối quan hệ như thế. tôi đã lo sợ. tôi sợ sự dè bỉu, khinh dễ. tôi sợ bị bỏ lại, sợ những con mắt cứ nhìn vào tôi. và thế là tôi biến tình cảm của mình thành tình anh em đơn thuần và chán ngắt. tôi giữ khoảng cách với em, chẳng phải vì tôi ghét em mà là để trái tim tôi không thổn thức vì em thêm một lần nữa, cũng là mong em sẽ quên đi tình cảm em dành cho tôi.

nhưng tôi vẫn là không làm được. trái tim tôi, nó luôn đập vì em. và tôi đã phải khổ sở che giấu điều này. chỉ với một hi vọng rằng em sẽ quên đi tôi.

vậy mà em lại chẳng làm như thế.

vậy mà em vẫn dành cho tôi thứ tình cảm quá đỗi trân quý.

và dường như mọi cố gắng của tôi đều vô dụng. tôi càng xa lánh, em lại càng đến gần tôi. càng làm em tổn thương, tình yêu trong em dường như càng lớn, phải không em?

em biết không jimin? em càng yêu tôi, trái tim của tôi càng quặn thắt đau đớn. em cứ dành cho tôi thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, tôi càng thấy bản thân thật thảm hại. thảm hại vì đã không dám chấp nhận tình cảm của em. thảm hại vì không dám đường hoàng nắm lấy tay em, đi tiếp cùng em trên quãng đường đời kia.

cho đến cùng, tôi vẫn là kẻ ngu ngốc. ngu ngốc khi cho rằng, làm em đau một lần, và sớm thôi, em sẽ quên đi tôi. tôi nghĩ nếu để em thấy một min yoongi đang vui vẻ bên một ai khác, nếu cho em cái suy nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ yêu em; nếu tôi tổn thương em, em sẽ ghét bỏ tôi, sẽ từ bỏ thứ tình cảm sai trái kia. và tôi đã làm thế.

không quá khó để tìm lấy một kẻ làm người yêu. và cũng chẳng khó khăn gì để khiến ai đó chấp nhận quen tôi.

và thế là tôi tổn thương em bằng cách có lẽ đối với em là một sự tàn nhẫn. tôi diễn vở kịch tình yêu với một người tôi chẳng hề yêu thương ngay trước mặt em. tôi đã nói ra những lời mà có lẽ, lời nói ấy đã trở thành con dao găm vào tim em đau đớn. và em biết không, tôi cũng đau lắm. đau hơn em, rất nhiều, rất rất nhiều.

tôi đã thấy những giọt long lanh từ khoé mắt em, lăn dài trên gò má hồng hào, rơi xuống đất khi tôi đứng trước mặt em nói về tôi, về em, về người yêu "hờ" của tôi, hay chính là mối quan hệ của ba người. em thực sự đã khóc. phải chăng tôi đã quá tàn nhẫn với em?

nhưng ít nhất, tôi nghĩ, em sẽ quên được tôi, em sẽ từ bỏ tình yêu dành cho tôi. tuổi xuân của em chỉ mới chớm thôi và một người như em sẽ tìm được ai đó xứng đáng và phù hợp hơn tôi. và quan trọng là họ chấp nhận em, chấp nhận ở bên em và yêu thương em.

còn tôi? tôi không xứng với em, jimin ạ!

tuyết đầu mùa luôn là thứ tôi thích nhất. nhưng cái ngày tuyết đầu mùa ấy lại là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời tôi. ngày tôi mất đi em. ngày tôi biết mình ngu ngốc tới nhường nào khi ngay từ đầu không ở bên em. ngày tôi biết em si tình tới mức nào. cũng là ngày tôi biết một kẻ đại ngốc đang yêu tôi. em thực sự rất ngốc. rất ngốc!

tôi biết em đi sau tôi. và tôi vẫn muốn diễn vở kịch tình yêu kia đến cùng, đến khi em hoàn toàn rời bỏ tôi. và thật ngu ngốc khi làm điều đó! tôi đứng giữa ngã tư vẫy chào cô nàng người yêu. đương nhiên tất cả chỉ để em trông thấy. tôi nghe tiếng em gọi lớn tên mình. rồi em lao tới đẩy tôi, cứ như em dồn hết sức lực vào cú đẩy. tôi chửi thầm em bị điên hay sao mà đẩy tôi mạnh tới vậy. đúng! em thực sự điên rồi! em đẩy tôi khỏi hướng chiếc xe khách lao tới để rồi chính em hứng chịu tất cả đau đớn khi chiếc xe lao thẳng vào em.

em điên rồi! điên thật rồi! tôi chắc cũng sắp phát điên vì em rồi! sao em lại ngu ngốc tới vậy? tại sao chứ?

jimin này! em là đang muốn trừng phạt tôi hay sao? em muốn tôi phải sống trong đau khổ hay sao? tình yêu em dành cho tôi, nó quá cao thượng rồi. tôi chẳng thể gánh vác được đâu em à!

từng việc làm của em càng khiến tôi hận chính bản thân mình. hận vì không đủ xấu xa để em quên đi tôi. lại càng hận vì không dám đối diện với em, không dám đi cùng em trên con đường hạnh phúc. để cuối cùng, em hi sinh tất cả cho tôi, kể cả sinh mạng của em. đây chẳng phải là nỗi đau lớn nhất hay sao?

thân hình nhỏ bé của em nằm giữa một vũng đỏ. tuyết rơi. tuyết rơi ngay khi em ngã xuống. từng bông tuyết rơi xuống bị nhuộm đỏ bởi máu của em. chưa bao giờ tôi ghét ngày tuyết đầu mùa như thế! đôi mắt em nhắm lại chẳng buồn mở ra nhìn tôi. đôi môi em khép chặt chẳng buồn nói với tôi dù chỉ một lời. đôi tay em buông thõng xuống chẳng còn ôm lấy tôi như trước đây em đã từng. jimin à! dậy đi em! mở mắt ra nhìn tôi này. nói gì đi. ôm lấy tôi đi. tôi lạnh lắm em à! lạnh lắm! trái tim tôi đã nguội lạnh ngay giấy phút chiếc xe lao tới, em biết không?

tôi về lại căn phòng của em, nơi chúng ta đã từng vui đùa thật vô tư những ngày còn nhỏ. tôi tìm thấy lá thư em gửi cho tôi. đó là những dòng cảm xúc của em, là tâm trạng của em. kẹp trong bức thư kia là chiếc lá phong đã ép khô. em nói em tặng nó cho tôi. em bảo tôi như mùa thu, trầm ổn, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. và em yêu chính sự trầm ổn, trưởng thành kia của tôi.  còn với tôi, tình yêu của em cũng như mùa thu ấy, ấm áp và thầm lặng.

những gì còn lại thuộc về em chỉ là bóng hình đẹp đẽ của em hằn sâu vào tâm trí tôi cùng với chiếc lá phong ép khô giống như tình yêu đã cạn kiệt trong tôi.

nếu đến kiếp sau, tôi nguyện si tình vì em thêm lần nữa.

nếu có kiếp sau, chỉ mong em quên đi tôi, chỉ mong trái tim em hoá sắt đá trước kẻ hèn nhát như tôi. tôi chẳng cầu xin tình yêu từ em, bởi với tôi, tình yêu của em ở kiếp này đã là quá đủ. tôi muốn chính bản thân mình gánh chịu những nỗi đau em đã từng trải qua. đó là hình phạt mà tôi dành cho chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top