"hồi" trong "trả lời" (回答)

- Em đã trông thấy những gì trên chuyến xe hôm đó?

- Em ư? Em không chắc, Yoongi yêu dấu. Em chỉ nhớ rằng chuyến xe khởi hành trong một ngày nắng bỏng rát. Em chỉ nghe tiếng gió rì rào mỗi lúc một to, còn tiếng sóng xô bờ dần nhỏ lại. Em đã không nghĩ gì nhiều, cho đến khi nhận ra mọi thứ sắp tới sẽ không bóng hình của anh. Mọi thứ có vẻ sẽ thật đau buồn, nhưng cũng có thể sẽ tươi đẹp hơn.

Anh có tin vào vế sau không, Yoongi?

Jimin nép mình vào lồng ngực anh, đầu ngẩng vừa đủ để bốn mắt có thể chạm nhau bất cứ khi nào họ muốn. Chiếc giường chật chội thỉnh thoảng lại cất lên vài tiếng ọp ẹp. Chúng chẳng đáng kể so với âm thanh phát ra từ tiếng sóng biển vỗ về. Seoul không có biển, thẳm sâu trong tâm hồn họ thì có.

Trên chuyến xe hôm ấy, đã có rất nhiều người. Một phụ nữ với mái tóc hoa râm mang theo chiếc khăn choàng cổ màu xám, âu yếm ngắm nhìn. Cậu nam sinh với chiếc ba lô quá cỡ ôm khư khư trước ngực. Người đàn ông phía bên này chỉ cầm trên tay chiếc nơ cột tóc màu cam ngọt, rưng rưng, nước mắt chực trào. Dường như ai cũng đem theo kỉ niệm. Jimin cũng vậy.

Cậu gói ghém những thứ nếu không đem theo, nhất định sẽ hối hận. Những vật dụng đơn giản - cái hoodie màu rêu cậu mặc khi lần đầu gặp Yoongi, cây bút của Yoongi mà cậu từng vô tình làm hỏng và khung ảnh kỉ niệm của hai người.

"Yoongi!"

Jimin bắt đầu khóc. 

Cậu nào tưởng tượng được có ngày có thể gặp lại anh, vốn dĩ vì chưa hề tin vào duyên phận. Nếu đã chấp nhận ra đi để giải thoát cho bản thân, cũng như trả lại tháng ngày bình yên cho Yoongi, Jimin đã dám đối mặt với chuyện có thể mãi mãi không gặp lại người. Ra đi là chấm dứt, cậu sẽ sống tốt hơn, anh rồi cũng sẽ hạnh phúc với đam mê của mình. Sau cùng, cũng không biết nên gọi đây là trớ trêu hay may mắn bất ngờ.

Vì thế, suốt dọc đường trở về, Jimin đã kìm nén để bản thân không khóc òa trên xe. Lồng ngực như đang nở tung như pháo hoa, vui sướng đến phát điên. 

Làm sao anh đến được đây? Làm sao ta có thể gặp nhau vào lúc này? Làm sao anh có thể kịp thời xuất hiện? Muốn hỏi nhiều hơn, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại khi Yoongi dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt của mình.

Giữa tiếng nấc từng hồi của Jimin, "Lần này em sẽ tin cuộc gặp gỡ của chúng ta là một điều tuyệt vời." Yoongi thầm thì, đồng thời hôn lên trán Jimin nhẹ nhàng.

Cậu khẽ cọ mình thay cho lời đáp. Yoongi vẫn cứ từ tốn vỗ về, anh tin hơi ấm từ vòng tay này có thể thay cho mọi điều muốn nói. 


Chẳng bao lâu, sự im lặng giữa họ lại sụp đổ. Jimin khóc lớn hơn.

Nếu nhung nhớ trong cậu dành cho anh có thể thể hiện bằng nước mắt, cậu sẽ khóc cạn. Rời bỏ bờ biển ấy là cậu, thế nhưng nhớ thương vòng tay ấy đến nghẹn ngào vẫn là cậu. Chia ly không có nghĩa là ngừng nghĩ về người còn lại, hơn nữa cậu lại chẳng thể gặp anh để nói lời tạm biệt thật sự. 

Ba năm qua, chỉ khi quây quần bên lũ trẻ, chăm chút dành thời gian cho từng hoạt động ở cô nhi viện, Jimin mới thấy mình đủ bận rộn để không nhớ về anh. Bận rộn rồi sẽ không cần phải lo nghĩ rằng Yoongi giờ này đang làm gì, có còn cặm cụi bên bàn làm việc, mùa đông này có mặc đủ áo, có còn gọi pizza vào ngày đổ tuyết hay nướng mình trong chăn cả một này hay không. Jimin tự trói mình bằng sợi dây cảm xúc mang tên "từ bỏ", nhưng chưa kịp nhận ra sợi dây đã tuột từ bao giờ.

Ba năm qua, chưa giây phút nào Jimin thèm khát cái ôm âu yếm và ấm áp như lúc này. Dẫu mai có ra sao, hơi ấm này liệu có tồn tại mãi, hay tệ hơn khi mọi thứ vừa qua chỉ tồn tại như mộng tưởng bấy lâu cậu vẽ ra; dẫu thế đi nữa, chí ít cậu đã được một lần ngâm mình trong biển nước của riêng cậu, một lần cho mãi mãi. 

Giây phút này, Jimin sẽ không hối hận nếu mình nói gì, làm gì. Jimin sẽ nói yêu anh, bằng bất cứ ngôn từ nào cậu có thể nói, nói yêu mãnh liệt nhất có thể. Chỉ mong có thể bù đắp cho chậm trễ ba năm trước chẳng thành.

Thì ra đã là yêu, yêu anh nhiều hơn tưởng tượng.


Yoongi ôm cậu chặt hơn, rót vào tai cậu điệp khúc quen thuộc, "Em có thấy những ngôi sao ngoài kia không?" 

Jimin ngoái đầu nhìn qua khung cửa sổ, đêm nay mây mù. Sau một cơn mưa, màu trời trông đầy rầu rĩ. Không trăng, không sao, những tinh tú đêm muộn bị che khuất bởi mây đen. Jimin xoay mặt vào, nhìn anh như muốn nghe tiếp câu chuyện.

"Em sẽ không thấy được chúng, nếu cứ để những suy nghĩ bủa vây. Nếu không có mây mù, chúng sẽ tỏa sáng và xinh đẹp biết bao trên nền trời rộng lớn. 

Hãy cứ để con tim em dẫn lối, gạt bỏ phiền muộn để được là chính em. Đừng hối tiếc."

Yoongi hôn lên mắt, hôn lên cánh mũi, chậm rãi để ru Jimin vào giấc ngủ. Jimin vẫn sụt sùi thêm một chút, hệt như một đứa trẻ xấu hổ về chính mình, nay được vỗ về ân cần và cảm thấy chẳng hạnh phúc nào đủ đầy như hiện tại. Jimin đã cố gắng để anh hiểu cậu thêm chút nữa, và có lẽ cậu làm được rồi. Yoongi dang rộng vòng tay, chào đón chú cá nhỏ của mình trở lại.

Đêm ấy, Yoongi lặng lẽ ngắm nhìn Jimin, cậu đang ngủ say, ôm lấy cánh tay trái của anh, gần gũi và thân thương hơn bao giờ hết. 




Vài tuần sau đó, Yoongi ngồi trên chiếc xe buýt trên đường tan tầm về nhà, ôm trong lòng những rối bời và hối hận. Giá như đêm hôm ấy dài hơn, anh có thể ôm Jimin nhiều thêm một chút. Tuy đã sẵn sàng cho cái gọi là đêm-cuối-cùng-bên-nhau, Yoongi vẫn không thể tiếp tục cuộc sống lủi thủi sớm hôm một mình thế này.

Anh lại khát thèm cảm giác nắm bàn tay mềm mại, lại nhớ điên dại mái tóc nâu mềm, thơm thơm của Jimin. Giá mà Jimin biết rằng anh không hề muốn để cậu ở lại, để cậu chạy về bên anh, nép vào lòng anh và nũng nịu hệt như ngày trước.

Thế nhưng, thật tâm Yoongi mừng cho cuộc sống của Jimin đang có. Nhìn cậu chân thành quan tâm, vui vẻ nô đùa cùng lũ trẻ, Yoongi nhận ra Jimin khi ấy đang rất hạnh phúc. Nếu đã vậy, liệu anh đành lòng ích kỉ kéo Jimin về lại bên mình? Hóa ra, khi yêu ai đó đủ nhiều, ta có chấp nhận rời xa để người ấy hạnh phúc với bình yên hiện hữu. Anh ròng rã bao lâu để tìm thấy Jimin, biết được Jimin vẫn ở đâu đó trên thế giới này, bình an vô sự; với anh như thế là đủ rồi. Yoongi làm được, dù chẳng vui vẻ gì, nhưng anh đã làm được.

Sáng hôm ấy khi Yoongi bỏ về, không biết Jimin sẽ nghĩ gì, nhưng có lẽ sau khi đọc lời nhắn anh để lại, Jimin sẽ yên tâm về lựa chọn của mình. 

jimin à, em có thấy cuộc đời này rất đáng sống?

hãy cứ quyết định và vững vàng với điều em tin tưởng. 

đừng hối tiếc, có anh ở đây ủng hộ em.



Bước dọc theo hành lang dẫn căn hộ mà anh chưa từng muốn rời đi, Yoongi cúi đầu bước đi thong thả, cảm nhận chút ấm áp của nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ. Những điều đã qua hay những điều sắp tới, muốn níu kéo hay dự đoán cũng đều khó lòng. Anh thả mình trôi theo dòng chảy thời gian, bởi như lời anh dặn Jimin, anh cũng phải làm gương mới phải.

Dừng trước cửa nhà, Yoongi xốc lại tinh thần để chuẩn bị chiến đầu với đống quần áo dơ và căn nhà đã quá lâu không dọn dẹp, anh mở cửa.

"Thì ra anh vẫn chưa đổi mật khẩu nhà." Giọng nói quen thuộc cất lên.

Ting ting. Âm thanh nhảy nút từ lò vi sóng và mùi tiêu đen quen thuộc của món ức gà hầm thoang thoảng đưa hương từ trong bếp. 

Yoongi ngỡ ngàng. Thử véo má mình để nhắc đây chỉ là mơ, sau cùng lại chân thực đến đỏ má. Là Jimin và hành lý, là Jimin mà chỉ cách đây không lâu anh tha thiết muốn gặp, muốn nắm tay, muốn hôn, muốn ôm vào lòng. Là Jimin trở về, là cá tìm lại biển khơi của riêng nó.

"Mừng anh về nhà, bữa tối đã sẵn sàng. Và các bữa tối sau này cũng thế." 

Yoongi, cuộc đời này đáng sống hơn khi có anh bên cạnh.

Yoongi, em về rồi.


- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top