"hồi" trong "hồi ức" (回忆)
"Xin hỏi, anh về đâu?"
"Một vé đi Seoul lúc 10:30."
Yoongi lịch thiệp chìa thẻ thanh toán, kiên nhẫn chờ nhận vé. Dù thật lòng không nuôi nhiều hi vọng, nhưng não bộ Yoongi vẫn luôn thì thầm cầu nguyện cho phép màu xảy ra... Ai đó chỉ điểm với anh rằng họ nhìn thấy chàng trai trông giống Jimin ở đó - một cô nhi viện ở Seoul.
Một đêm trăng tỏ.
Yoongi ngồi trên băng ghế chờ, chiếc bảng phía trên đầu vẫn sáng đèn cùng dòng chữ "Ga đi". Mân mê điếu thuốc trên tay trước khi vứt hẳn nó vào thùng rác bên cạnh, Yoongi xốc người, đứng hẳn dậy. Từ sáng đến giờ anh chưa ăn uống gì cả. Chiếc bụng reo nhẹ nhưng cũng không quá ồn ào để khiến Yoongi phải ngừng lại mọi thứ cho việc ăn. Chuyện ăn uống không quan trọng đến thế, hoặc ít nhất là vào lúc này. Bởi điều anh cần làm lúc này, cũng như suốt những 2 năm qua, mới chấm dứt những đêm mất ngủ và bù đắp cho tâm hồn sứt mẻ của mình.
"Một vé đi Seoul lúc 10:30."
Sau khi nửa hồn mình rời đi, Yoongi cần tận 3-4 tháng để trở lại nhịp sống vốn có. Suýt chút nữa là mất việc, cả chuyện bị bác sĩ cảnh báo nguy cơ về bệnh dạ dày nếu bỏ bữa quá thường xuyên. Đúng, tận 3-4 tháng sau để Yoongi có thể vực lại tinh thần, mặc dù điều đó không có nghĩa là vết cứa trong tim co thể thôi rỉ máu, nhưng 3-4 tháng đủ để anh tiếp nhận công việc và trở nên tỉnh táo cho kế hoạch đi tìm Jimin.
Yoongi kiên trì đăng tin tìm người, từ các trang mạng, diễn đàn tìm người thân, đến phát tờ rơi quanh khu vực sinh sống. Dường như cả quận Dosan biết về chàng trai có mái tóc nâu mềm, đôi mắt hiền hòa cùng đặc điểm nhận dạng với vài vết sẹo dài trên cổ tay. Anh lao vào công việc như con thiêu thân lao vào ánh đèn, chăm chỉ và nỗ lực cho bản thân bận rộn nhất có thể. Chỉ có cách ấy mới không khiến anh ngã quỵ. Chỉ có vậy.
Anh thương, anh nhớ thôi là chưa đủ. Anh còn lo, còn xót cho bệnh tình của Jimin - điều khiến cậu rời xa anh một cách không hề êm đẹp.
Jimin có một ít thuốc trong túi xách cậu ấy bỏ lại...
"Hầu hết là thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI), điều trị rối loạn lo âu mức độ nhẹ. Cháu nên về và quan tâm bạn mình hơn, nếu có thuốc này chắc hẳn là phải đi khám rồi. Chỉ bác sĩ kê đơn mới có được thôi." Vị bác sĩ chậm rãi giải thích, nhưng không rõ người trước mặt hoàn toàn bình tĩnh để nghe hết hay không.
Yoongi thẫn thờ. Anh bước ra khỏi phòng khám với cảm giác nặng trịch nơi đáy lòng. Chân không bước nổi quá ba bước, anh đành tựa vào lan can, dần xâu chuỗi lại những phản ứng, thái độ và biết đâu là những câu nói ẩn ý của Jimin về bệnh của mình.
Hoặc anh đã quá khờ khạo, thậm chí là vô tâm. Hoặc Jimin giấu chúng quá kĩ.
Jimin nghĩ nhiều.
Jimin lo nhiều.
Jimin ngủ nhiều.
Jimin đã làm nhiều điều bình thường một cách không bình thường.
Jimin ở bên anh, bình yên như chú cá nhỏ vẫy vùng giữa đại dương. Cũng vẫn là Jimin, nhưng âm thầm chịu đựng và gồng mình đã tồn tại giữa những con sóng hung tợn. Jimin khoác lên mình lớp áo, đeo lên chiếc mặt nạ, an toàn che đi nhưng ngổn ngang trong lòng.
Yoongi tệ như thế đấy.
Anh chẳng kịp đưa Jimin đôi giày mới. Anh còn chưa kịp giữ lại khung ảnh nào của cả hai, chẳng kịp lưu một tấm hình mới hơn nào của Jimin ngoài những tấm cậu tự chụp hoặc cả hai cùng vùi mình trong chăn vào những chiều đông buốt giá. Yoongi tệ như thế. Anh chẳng có nổi tư cách để trách cậu rời đi mà không cho anh kịp chuẩn bị tinh thần. Anh cũng nào dám trách vì Jimin chưa từng nói yêu anh nhiều như anh yêu cậu. Cũng đâu kịp để nghe Jimin trả lời những điều, tỉ như:
"Em không chắc cuộc gặp gỡ của chúng ta là một điều tuyệt vời."
Yoongi bước lên tàu, sắp đến giờ đi.
Bước vội vào một chỗ trống gần cuối toa, anh ngồi xuống. Bình tâm chuẩn bị cho những gì sắp tới có thể xảy ra. Hi vọng những ngày phép của anh sẽ không đổ sông đổ biển.
Yoongi thoáng ngẩng đầu. Một bóng dáng cao, gầy, lại có vẻ rất quen thuộc. Nếu Jimin ở đây lúc này, hẳn là dáng vóc kia trông rất giống cậu ấy. Jimin có nước da không quá trắng trẻo, nhưng mịn màng và có cảm giác ngọt ngào như sữa. Không bao giờ Yoongi quên được cảm giác được nhấp môi "ngụm sữa" ngọt ngào ấy vào những đêm nằm trước lò sưởi, thay vì giường ngủ, điên cuồng tan ra giữa những hoan lạc.
Jimin ngắm nghiền mắt, mỗi khi ấy. Em còn ngại sao, Yoongi đã vài lần hỏi như thế, dù đó không còn là lần đầu tiên giữa cả hai. Mỗi khi ấy, Jimin lại đáng yêu làm sao. Nếu trí tưởng tượng của Yoongi có thể hiện hữu, ấy sẽ là những cánh hoa trắng như sữa bay xung quanh cậu. Jimin có lẽ cũng không biết được vì sao bản thân lại mang sức hút đến vậy đâu, anh chắc chắn như thế. Vậy thì đã làm sao, anh chỉ quan tâm rằng khi ấy, anh đang ôm trọn cả thế giới trong lòng mình.
À, phải rồi, mùi hương. Jimin không dùng nước hoa, nhưng cậu ấy có mùi hương đầy mê hoặc. Có phải là em ấy đã đánh cắp ma thuật nào đấy của pháp sư nào hay không, nhưng Yoongi không tài nào quên được mùi gỗ nhè nhẹ sau gáy, một chút gì đó giống hương thảo và hoa nhài. Chết tiệt, anh nhớ hương thơm ấy phát điên khi chiếc gối Jimin nằm vẫn còn lưu hương lại khoảng vài tuần.
Chiếc giường Yoongi đã quen với cảnh khuyết nửa - điều càng khiến anh sôi sục đi tìm cậu ấy trở về. Chỉ ngay khi nhận được tin nhắn khoảng 9 giờ tối, anh tức tốc sửa soạn và đón tàu đi Seoul. Dù là cơ hội mong manh đến mấy, anh vẫn không muốn đánh mất.
Gối đầu ra phía sau, ngước nhìn trần nhà. Ánh mắt Yoongi không rõ đang nhìn vật thể gì...
Lúc này, khi tất cả những người yêu nhau vẫn vậy, vẫn sống của họ và tồn tại như nửa hồn của nhau, Jimin đang ở đâu? Đang làm gì? Có đang nghe một bài hát, cắn một mẩu pizza như em vẫn thường. Có đang tỉ mỉ cho một việc khiến em vui. Có đang cùng trò chuyện với đó. Nhỡ mà, có đang cười với ai đó... sóng biển trong lòng anh chắc sẽ điên loạn cuộn trào.
Thế nhưng lúc này, nếu khi tất cả những người yêu nhau vẫn vậy, vẫn sống của họ và tồn tại như nửa hồn của nhau, ngoại trừ em; thì bên trong anh lập tức hóa thành biển chết.
Jimin như là cá, ngao du và vẫy vùng giữa biển xanh là anh. Anh ôm trọn cậu. Nếu như biển chết, nếu như cá không còn, mối gắn kết của anh và vũ trụ này phút chốc trở nên vô nghĩa.
Anh gặp Jimin vào một chiều buồn, âm u và lạnh ngắt. Anh cứu cậu trước sự bạo hành về thể chất lần tinh thần ở cô nhi viện. Đã quá lâu để người ta nhớ ai đưa Jimin đến và cậu đã ở đó từ bao giờ. Chỉ nhớ, họ cho rằng Jimin không phải một đứa trẻ bình thường.
"Sao lại tin một đứa tâm thần như thế?" Họ cay nghiệt với cả một đứa trẻ trông vô hại.
Anh luôn tin rằng mình không bị dáng vẻ khi ấy của Jimin lừa, bằng chứng chính là bao nhiêu năm chung sống. Jimin cũng chẳng phải kẻ tâm thần, em ấy chỉ sống với suy nghĩ của riêng mình. Nếu có thể vẽ chúng bằng một bức tranh, hẳn là sẽ có rất nhiều sắc xanh của biển nước và sắc trắng của mây trời. Một tâm hồn đẹp nhưng lại bị đặt vào một nơi đầy gông xích và sự chua chát.
Vì thế, chỉ khi nghĩ về những đớn đau từng chịu đựng, Jimin mới vô tình làm tổn thương bản thân mình. Cậu ấy chống chọi với quá nhiều thứ, mà không có anh. Yoongi đã tệ như thế đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top