2

Chí Mẫn cho điện thoại vào túi, phủi phủi mông đứng dậy, ngồi đây lâu như vậy cái mong bé xinh và cặp chân thôn thả của cậu cũng sắp bị nứt mất rồi.

Chí Mẫn áp sát tai vào cửa, chăm chú lắm nghe động tĩnh bên trong phòng.

Bên trong vô cùng im lặng, có lẽ bọn người đó say đến ngủ cả rồi. Chí Mẫn hí hửng kéo vali mở cửa đi vào.

Vừa đóng chôha cửa lại, chuận bị ô hóng nhanh vào phòng tắm. Chí Mẫn bỗng nhiên khựng lại, mặt cậu chuyển từ tím rồi lại tái xanh cho đến đỏ ửng.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên giường trợn mắt nhìn cậu, chẳng qua là anh có hơi bất ngờ với cái style ra đường của cậu.

Chí Mẫn đứng ngốc một chỗ, cậu xấu hổ đến chả thốt nên lời. Công tình cậu xây dựng hình tượng lại bị phá vỡ trong vòng một nốt nhạc.

Anh kia.. Anh vì sao lại không cùng bạn bè vui chơi ? Bạn bè ở dưới sum vầy anh lại thích một mình một cõi thế à ? Anh có biết như thế là không đoàn kết với mọi người không ? Anh là học trưởng mà sao không gương mẫu gì hết vậy ?

Doãn Kỳ đặt sách xuống, khoanh tay chậm rãi đi đến trước mặt đang đơ ra của cậu.

" Khụ khụ ... "_ Chí Mẫn xấu hổ đưa tay chế miệng ho vài tiếng.

" Thực ra thì... "

" Cậu là Phác Chí Mẫn ? "_ Mẫn Doãn Kỳ cắt ngang lời cậu.

" Đúng.. Đúng vậy.. "_ Chí Mẫn ngại ngùng trả lời.

" Giường của cậu tầng hai, trên chỗ của tôi. Trước hết vào trong thấy đồ đi "

" Vâng .. "_ Chí Mẫn mở vali lấy đồ rồi đặt bừa một góc liền chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc bước ra ngoài cậu liền ngớ người. Học trưởng yêu quý của cậu là đang giúp cậu xếp đồ vào trong tủ chung a

" Học.. Học trưởng "

Cậu ngơ cái gì ? Tôi rãnh nên giúp chơi vậy thôi. Đây, còn nhiêu cậu tự xếp đi.. "_ Mẫn Doãn Kỳ không lưu tình mà đẩy hết cho cậu.

Uốn công tôi xem trọng anh!.

Cuối cùng cậu vẫn là ngoan ngoãn ôm đồ xếp lên.

Kí túc xá cậu sống hiện tại có năm thằng đực rựa tính cả cậu.

Chí Mẫn bỉu môi, nhìn ba tên kia nằm lăn lộn dưới sàn, mùi bia rượu nồng nặc, miệng lẩm ba lẩm bẩm, liền cảm thấy bọn họ căn bản chẳng thể so sánh được với học trưởng gương mẫu của cậu nha.

Đến tối, Phác Chí Mẫn cảm thấy đói bụng liền xuống giường tìm đồ lót dạ. Mọi người cùng phòng đã sớm đi ra ngoài ăn cả rồi.

" Không phải chứ ? Mì gói cũng chẳng có luôn sao ? "_ Chí Mẫn cắn cắn môi nhăn mặt, lúc nãy bọn họ có rủ đi, Chí Mẫn vì cảm thấy vẫn xa lạ nên đã từ chối.

Cậu bất đắc dĩ ra cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì và trứng.

Lục đục trong bếp chuẩn bị nồi nấu mì. Chí Mẫn mới đau khỏi nhân ra, đồ dùng trong bếp không có gì cả, không có một cái gì cả!

Chí Mẫn không tin, bọ họ không phải là sáng đêm toàn ăn thức ăn bên ngoài đó chứ ?

Cậu quyết định tìm kĩ một lần nữa, kết quả ra được một cái nồi nhỏ đã cũ, bụi bám đầy nồi.

Chí Mẫn thống khổ đem nồi đi chà rửa sạch sẽ.

Hừ!

Cái nồi gì đâu mà cứng đầu dữ vậy ?!

Chà mãi không sạch! Đến cả ngươi cũng chống đối ta ?

Chí Mẫn tức giận gào thét ném luôn cái nồi đi, dặm chân bạch bạch leo lên giường ngồi co ro chơi game, đến đèn cũng không thèm bật.

Lúc Doãn Kỳ trở về, nhìn cả phòng ngập tràn bóng tối, chỉ thấy vùng sáng nhỏ của đi dộng tỏa ra trên giường ngủ của Chí Mẫn. Anh đưa tay bật đèn, Chí Mẫn vẫn chung thủy cấm mặt vào điện thoại.

Doãn Kỳ đặt đồ ăn xuống bàn, lên tiếng:

" Chí Mẫn, cậu đã ăn tối chưa ? "

Chí Mẫn chớp mắt nhìn anh, mím môi lắc đầu.

Đói muốn chết a~

" Ăn cùng ? "_ Doãn Kỳ tiếp tục hỏi.

" Có thể không ? "_ Chí Mẫn tròn mắt hỏi lại.

Doãn Kỳ không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Chí Mẫn vui vẻ hí ha hí hửng ba chân bốn cẳng chạy xuống giường, nữa đường lại không cẩn thận trượt chân té, liền cái mong xinh xắn yên vị trên đất mẹ.

Hmmm.. Tầng hai đó...

Chí Mẫn đau đớn trợn mắt há mồm, sau đó liền hét lên thật thảm thiết.

" Aaaa..., cái mong của tôi.. "

Doãn Kỳ cũng không tránh khỏi bất ngờ, chạy đến đỡ Chí Mẫn lên giường mình.

Vừa đặt mong xuống, Chí Mẫn nhức nhói hét thêm một tiếng nữa, khéo mắt liền trở nên ươn ướt.

" Sao lại không cẩn thận như vậy ? "

"Tại.. Đói mà "_ Chí Mẫn ủy khuất đáp lời.

" Vậy ban nãy họ gọi sao không đi ? "

Chí Mẫn lập tức câm nín.

...

Ngồi được một lúc lâu, chỗ đau cũng đã dịu đi vài phần. Vì nệm anh có tính đàn hồi nên Chí Mẫn ngồi trên giường anh thích thú mà nhún nhún vài cái.

" Giường của học trưởng thật êm "

"... "

" Còn cảm thấy đau không ? "

" Đã hết! "_ Chí Mẫn nhanh nhẹn trả lời.

" Cái kia.. Có thể ăn được chưa ? Thật đói.. " _ Chí Mẫn vừa xoa xoa bụng vừa nói

Doãn Kỳ gật đầu xem như đồng ý, còn tốt bụng đỡ Chí Mẫn đến bàn ăn.

" Học trưởng, anh ban nãy vẫn chưa ăn ? "

" Bọn họ cùng tôi đi, giữa đường gặp bạn bè nên tách riêng ra, bỏ tôi... "

Chí Mẫn gật gù cảm thông.

" Đến, mau ăn đi. Vốn đoán biết cậu con f chưa ăn gì nên sẵn tiện mua luôn "_ Mẫn Doãn Kỳ đẩy đồ ăn về phía cậu.

Chí Mẫn không khách sáo lao vào ăn như bão táp sa trường, sớm đã vứt đi mặt mủi hình tượng gì gì đó, chỉ biết là nó không thể làm cậu no bụng.

Doãn Kỳ ngồi đối diện, lặng lẽ đưa tay che mặt.

_____

Ở một nơi nào đó...

" Tên Mẫn Doãn Kỳ là vì cái gì lại tự ý tách riêng ăn một mình bỏ chúng ta chứ ? "

" Cậu ấy rất vội vã.. "

" Phong chừng có gì đó mờ ám"

" Lẽ nào lão Mẫn có bạn gái rồi đi ? "

" Đi nữa đường chợt nhớ người yêu chưa ăn tối nên liền chạy đến ăn cùng chăng ? "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top