4
Hắn ra vẻ rất hài lòng với bức tranh mà Trí Mân vừa vẽ xong, thế này mới xứng danh họa sư chứ, ngay cả nếp nhăn trên áo cũng được cậu khắc tả tỉ mỉ. Hắn cười vừa nhìn ngắm một lúc. Trí Mân còn cho rằng hắn vui vẻ như vậy sẽ sớm thả hai người nhưng đâu dễ dàng như vậy.
- Tốt lắm, nhưng sao... Khuôn mặt của ta lại hơi mờ?
Hắn hỏi làm cậu run tay một chút. Đúng là hơi mờ vì cậu đâu dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng cậu không thể dõng dạc nói với hắn như thế.
- Nếu ngài chưa vừa ý tiểu nhân xin phép được sửa lại ngay.
Người hầu định đến lấy tranh cho Trí Mân sửa hắn liền phẩy tay.
- Không cần.
Dĩ nhiên hắn biết vì sao và hắn muốn làm thế để có cớ bắt cậu phải vẽ thêm lần nữa.
- Ngồi xa như thế không rõ mặt đúng không, ngày mai đến vẽ cho ta một bức khác.
Hắn nói xong liền phủi áo bỏ ra khỏi sảnh không để cho ai kịp thưa điều gì, Trí Mân được tiễn ra ngoài trong khi Tô Vụ bị giữ lại giam ở trong phủ Thái Úy.
- Mai không đến thì ta bắt hắn vẽ, vẽ không được thì chém.
- Không, đại nhân! Trí Mân, Trí Mân cứu ta!
- Tô Vụ, đại nhân! Tiểu nhân sẽ đến, nhất định sẽ đến mà xin ngài đừng giết huynh ấy.
Nước mắt Trí Mân lưng tròng quỳ xuống van xin Doãn Kỳ, điều sai lầm duy nhất mà bọn họ đã mắc có lẽ là đã chọc giận đến hắn.
Hắn nhìn gương mặt như hoa ướt sương của cậu động lòng một chút nhưng vẫn thờ ơ đáp.
- Xem em có làm ta hài lòng không đã, hắn không chết sớm vậy đâu, không cần phải lo.
Hắn quay người bỏ đi mặc kệ Trí Mân nước mắt ngắn dài khóc lóc khổ sở.
.
Sáng hôm sau Trí Mân đã đến từ sớm, mí mắt sưng đỏ chứng tỏ đã khóc rất nhiều và mất ngủ. Hắn thấy khó chịu lẫn chút thương xót nhưng chỉ bảo người hầu mang khăn ấm cho cậu rồi lại ngồi uống trà chờ cậu vẽ.
Trí Mân vẫn ở xa như hôm qua hắn liền lên tiếng không phải vì để cậu tiện vẽ mà vì để hắn tiện nhìn cậu rõ hơn.
- Đến gần đây.
Trí Mân ngẩng lên có chút ngạc nhiên nhưng sau đó ngoan ngoãn tuân theo, rút ngắn khoảng cách chỉ còn phân nữa, hắn vẫn thấy xa lắm nhưng không muốn nhắc nhở. Nam nhân này xa cách với hắn có ngày hắn phải khiến cậu quỳ xin được đến gần.
Như thế cũng đủ để hắn nhìn rõ cậu hơn, dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh, eo chỉ vừa một mẫu như nữ nhân nhưng trông lại thu hút lạ thường, bàn tay mũm mĩm như trẻ con khéo léo phát từng đường nét gọn gàng uyển chuyển, mỗi lần cậu ngước lên hắn lại cố thu vào võng mạc mi mắt ngây thơ cùng cánh môi hồng chúm chím.
"Rõ là yêu nghiệt!"
Hắn nghĩ rồi lại tự cười rồi giở quyển binh lược ra đọc. Nhìn mãi cũng khiến cậu sợ nên hắn chỉ vờ làm thế, cậu ngẩng lên hắn đọc sách, cậu cúi xuống hắn lại đưa mắt nhìn.
Đến khi nhận tranh, khuôn mặt hắn hôm nay đúng thật đã rõ ràng hơn nhưng hắn vẫn bắt chẹt.
- Mắt ta đâu?
- Thưa... Ngài cúi xuống đọc sách nên sẽ chỉ thấy như thế.
- Ta muốn vẽ mắt to, ngày mai vẽ lại cho ta.
Trí Mân hụt hẫng trong lòng như vừa bị thả rơi xuống từ trên vách núi, nếu cứ như thế biết khi nào Tô Vụ mới được thả ra. Nhìn mắt cậu lại ửng đó ẩn nước hắn cau mày.
- Xùy, khóc lóc cái gì? Ta đã giết hắn đâu?
Doãn Kỳ cho phép Trí Mân vào lao thăm Tô Vụ, dẫu sao hắn cũng cần Trí Mân cảm thấy an tâm vì được thấy con tin cậu mới có thể tiếp tục nghe theo lời hắn.
Hôm sau quả thực nhìn Trí Mân ổn định hơn và còn có phần quyết tâm hơn. Hôm nay có lẽ đã nhất định phải đưa được Tô Vụ ra ngoài. Hắn chỉ chờ có thế, đã có quyết tâm ắt sẽ dốc lòng làm theo ý hắn.
- Qua ngồi bên đây. Nhìn ta cho kỹ, sự bất quá tam đừng để ta không vui lần nữa.
Cậu tròn mắt nhìn hắn như thể ngạc nhiên sau đó hắn thấy rõ sự căng thẳng đã trở lại trong cậu. Trí Mân rón rén mang giấy bút đến phải chần chừng một lúc mới dám ngồi xuống ngay trước án của ngài.
Có lẽ ý hắn đây là cơ hội cuối cùng của cậu, vừa ý hay không đều do hắn quyết, hẳn là từ đầu hắn đã thích trò vờn mồi đến rệu rã này rồi. Trần đời sao lại có một kẻ tướng quân ác nghiệt như hắn? Trí Mân vẽ nhưng trong đầu đã nghĩ đến kết cục của bản thân. Nếu hắn đã muốn giết cậu chỉ đành đồng quy vu tận cùng Tô Vụ vậy.
Càng gần như thế khiến hắn càng không thể rời mắt khỏi Trí Mân. Nhưng sao mắt cậu cứ luôn ân ẩn nước uất ức như thế, làm hắn bứt rứt, làm hắn muốn dỗ dành lại càng muốn ức hiếp.
Gần hai canh giờ trôi qua hắn cũng không hay biết, nhìn ngắm mĩ nam ngàn thu cũng tựa một giờ, hắn nhìn xuống thấy Trí Mân vẫn chưa hoàn thiện đôi mắt trong tranh bởi cậu vẫn đang bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Có quá nhiều thứ trong đó khiến cậu sợ hãi phải đối mặt, bao gồm cả những khao khát và chiếm hữu mà cậu đã mơ hồ đọc ra ngay từ hôm đầu tiên nhìn thấy hắn.
Đoán được nên hắn chỉ nhếch mép cười nhìn tay cậu muốn đặt xuống rồi lại phân vân, vẽ theo mường tượng không thể chính xác cũng chẳng khác nào tự phá bỏ hy vọng cứu lấy tình nhân nhưng cậu không có dũng khí nhìn hắn, nhìn hắn sẽ gieo ngay một sợi tơ tình.
- Sao vậy?
- Không sao thưa Thái Úy.
Cậu ngước lên để nhìn hắn vừa tận dụng thời cơ quan sát đôi mắt của hắn. Quả nhiên chỉ vừa nhìn một cái đã khiến hắn như bị bắn trúng vào tim.
"chết tiệt, cảm giác gì vậy?"
Cậu vội vàng phác thảo dáng mắt, hắn lại ngồi chờ xem khi nào cậu mới lại ngẩng lên, chờ mãi đến khi thấy tay cậu lúng túng không biết vẽ vào đâu khiến hắn cũng phát bực. Nhìn hắn khó khăn đến vậy, chán ghét đến vậy sao?
- Em có định vẽ tiếp hay là không?
Hắn lạnh giọng nhắc nhở sau đó thấy một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu, Trí Mân vội vàng lau đi vẫn không ngẩng lên. Hắn cau chặt mày vì khó chịu.
- Có thưa ngài, tiểu nhân sẽ vẽ xong nhanh thôi.
Nhanh?
Hắn khinh miệt cười khẩy, chắc cậu cũng đã rõ rồi, hắn sẽ lại bắt cậu quay lại đây cho đến khi nào cậu để mắt đến hắn thì thôi. Đã vậy thì...
- Em không dám nhìn thẳng vào ta sao?
Hắn rời khỏi án bước đến ngồi xuống cạnh cậu, Trí Mân run run khi hắn đưa tay qua nâng cằm cậu ngẩng lên nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau dù sợ hãi cậu vẫn cố thu vào mắt mình dáng mắt của hắn. Hắn nhìn đôi mắt hoe đỏ của cậu, lướt qua cánh mũi đến cánh môi anh đào. Ánh mắt hắn làm cậu run rẩy. Hắn tự hỏi môi cậu sẽ mềm mại đến thế nào.
- Nếu em không hoàn thành được đôi mắt đó vẫn còn một cách khác.
Cậu vội ngoảnh đi.
- Tiểu nhân có thể thưa ngài.
Tay hắn đưa đến một lần nữa, bây giờ cho dù cậu có thể hắn cũng không cho cậu cơ hội khác nữa. Hắn kéo cậu lại gần và nhắm mắt mút lấy môi cậu. Trí Mân cả kinh vội đẩy ra, hắn vẫn ghì chặt lấy, cậu hoảng đến mức phải cắn môi hắn đến túa máu. Hắn rời ra với vết máu trên môi và nụ cười hoang dã làm cậu xanh méc mặt mày.
- Trí Mân, em thật giỏi.
Mặt hắn lạnh lại khiến cậu cứng đờ cả người, hắn nắm lấy vai cậu ép xuống sàn, lật vạt áo của cậu ra hôn loạn trên cổ. Tiếng hét của cậu làm binh lính chạy vào nhưng sau đó cũng phải vội lùi ra hết.
- Không! Buông ra!
Cậu sống chết cũng kháng cự lại hắn, hắn tức điên lên liền rời ra, bậc vương giả như hắn sao lại không sánh được bằng một kẻ phàm phu tục tử còn chuyên đi lừa gạt như Tô Vụ mà cậu lại dám khước từ?
Hắn xốc cậu dậy, chưa kịp định thần hiểu chuyện gì cậu đã bị hắn kéo xoành xoạch đến nhà lao.
- Mang hắn ra đây!
Tô Vụ kinh hoảng, lẽ nào Trí Mân đã thất bại nên hắn mới nổi đoá lên như thế? Không để ai kịp nói năng van xin thứ gì hắn đã lớn giọng ra lệnh.
- Tạt hình.
Mười đầu ngón tay của Tô Vụ liền bị kẹp lại, hắn kêu khóc inh ỏi trước con mắt hoảng sợ của Trí Mân.
- Đại Nhân! Đại nhân! Xin hãy khoan hồng!
Ngón tay rất quan trọng với kẻ hoạ sư, nhưng hắn vẫn lặng thinh liếc mắt đi nơi khác, hai tên lính hiểu ý càng siết mạnh hơn.
- Đại nhân tha mạng! Đại nhân! Làm ơn tha mạng.
Trí Mân quỳ dưới đất nắm lấy vạt áo hắn.
- Thái uý! Xin ngài... huh... làm ơn! Xin tha cho Tô Vụ! Mọi hình phạt xin hãy để tiểu nhân nhận lãnh...
Ngu xuẩn.
Hắn vẫn để tên kia khóc thảm thiết thêm một lúc, tận khi nước mắt đã đầm đìa đầy trên gương mặt cậu hắn mới cúi xuống hỏi.
- Hắn dám lừa gạt ta, bây giờ ta phải lấy mười đầu ngón tay của hắn.
- Xin đừng mà... huh...
Cậu lắc đầu vừa vang xin hắn.
- Vậy sao? Em có gì để đổi cho hắn chứ?
- Ngài... ngài muốn tôi làm gì cũng được.
- Hahaha. Ban nảy em ngoan ngoãn một chút có phải tốt không? Giờ ta đổi ý rồi.
- Xin ngài...
Hắn quay lại nhìn Tô Vụ.
- Người phải để lại đây một thứ để đền tội dám lựa gạt ta, mười đầu ngón tay của ngươi hay... người trong lòng của người?
Câu nói ác nghiệt như sét đánh giữa trời quang. Trí Mân ngẩng lên nhìn. Tô Vụ đã gần như muốn đáp ngay y sẽ để lại Trí Mân, ngay từ đầu y đã đón biết Doãn Kỳ muốn có Trí Mân. Y cũng chẳng tha thiết gì với cậu nhưng nếu làm vậy thật sự quá vô hậu. Lỡ đâu sau này Trí Mân lại quay ra hận y vậy không phải y không chết bây giờ về sau cũng chết hay sao?
Y nén đau nhìn Trí Mân, vờ cắn răng chịu đựng nhưng đến mức không thế kiềm được nữa phải cầu xin Trí Mân.
- Trí Mân! Cứu ta!
Trí Mân không thể nhìn thêm được nữa cậu đứng dậy xô ngã tên lính đã kéo tra hình.
- Ta ở lại! Ta ở lại đây, đừng kéo nữa!
Hắn cười khẩy vừa phẩy tay cho ngừng, bước qua cúi xuống xoa xoa cằm cậu.
- Ngoan ngoãn từ đầu đã chẳng ai bị thương.
Cậu không nhìn hắn lấy nửa cái, nhắm chặt mắt lại rơi ra một dòng nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top